[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 11

Ngày rồi tuần rồi cả mấy tháng trôi qua mà chúng tôi chả để ý. Mùa xuân đã qua và cái nóng mùa hè đã đến. Ông Park đã xin cho Taec và tôi nghỉ ở trường. Tôi chẳng thèm quan tâm. Cuộc sống của tôi đang quay quanh một sinh vật bé nhỏ lúc này đây đang bay tít trên trời xanh kia.

Giống như tôi đã được báo trước, WooYoung cần rất nhiều sự chú ý. Thỉnh thoảng, nó cũng rất đáng yêu. Giống cách em ấy co mình nép vào người tôi dưới tấm chăn vào buổi tối, đặt nhẹ đầu lên cánh tay tôi, còn hỏi xem rằng tôi có mệt vì đầu em ấy quá nặng không. Có lần lúc em ấy ngủ say, tay WooYoung còn vô tình mò vào trong áo tôi, đặt lên lớp da bụng trần của tôi. Đó là cách duy nhất giúp Woo thực sự ngủ ngon. Có khi em ấy lại gặp ác mộng và ngồi bật dậy, mắt đao đáo nhìn xung quanh. Nhưng khi tôi ôm WooYoung vào lòng, áp tai em vào ngực tôi để WooYoung lại thiếp đi trong nhịp đập của tim mình.

Nhưng có lúc công việc ấy thật khó. WooYoung có thể nổi những cơn giận lôi đình mà tôi chưa thấy bao giờ. Có lần tôi phải tịch thu hết những trái cam vì em ấy nhất quyết không chịu ăn gì khác. Lần đó khi tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi thì chén dĩa đã bể hết, đồ ăn trong tủ lạnh bị phá hư toàn bộ. Cửa sổ và tường cũng vỡ và ống nước gãy bắn nước tung tóe. Những tiếng hét ,tiếng khóc, rồi lăn dài ra cả sàn nhà. Tôi đã phải nhờ MinJun giúp dọn dẹp khi WooYoung thiếp đi vì tốn sức giận dữ.

Tôi nghĩ con rồng lớn kia cũng nhận ra rằng tôi đang cố gắng hết sức và không còn mỉa mai tôi như lúc trước nữa. Nhìn anh ta hơi mệt mỏi, có những vấn đề riêng của mình, nhưng tôi không muốn hỏi. Dù sao MinJun cũng mỉm cười thông cảm khi WooYoung làm gì khiến tôi lo lắng.

Cảm giác để WooYoung rời khỏi tôi đã dần trở nên dễ dàng hơn, nhưng tim tôi vẫn còn nhói mỗi khi em ấy làm vậy. Tôi không gặp vấn đề với việc em ấy bay vì WooYoung luôn bay ngay trên tôi và tôi thấy vậy thì an toàn. Dần dần, WooYoung bay cao hơn và cao hơn cho đến khi tôi để em ấy làm gì em ấy muốn. Cũng khó mà phủ nhận rằng WooYoung đang rất vui.

Hiện tại, chúng tôi đang từ Haven về lại nhà MinJun. Chúng tôi đi như vậy cũng vài lần rồi nên con đường cũng trở nên quen thuộc. Nhưng lần này ChangMin bảo rằng anh ấy cần báo tin gì đấy nên SeulOng, ChanSung, Taec, Woo và tôi đều đi về ngôi nhà Phượng Hoàng. Những chuyện lạ bắt đầu xảy ra và ChangMin, JoKwon cùng những con rồng của họ đang điều tra thử xem.

Không ai trong Haven đặt ra câu hỏi. Đang trong hè, ngày có vẻ ngắn lại, đêm thì dài ra và lạnh nữa. Có tin đồn về thứ gì đó gọi là bóng bên ngoài Haven, nhưng tôi không biết đó có nghĩa là gì. Taec giải thích Bóng là một sinh vật sinh ra từ những linh hồn của người chết , những thứ đáng ra phải bị nhốt dưới địa ngục, hay cõi âm, bạn muốn gọi là gì cũng được. Có chúng trên thế giới thật này thì rất nguy hiểm.

Tôi  đang lo lắng về những sự việc nhỏ nhặt này thì Taec đến vỗ vai tôi làm tôi giật cả mình. Cậu ấy choàng vai tôi và chúng tôi bước đi cùng nhau.

“Mình biết cậu không quan tâm đến cái này nhưng mình mới tìm thấy một bông hoa sô-cô-la”-cậu ấy cười mơ mộng

“Nghe giống một thức uống nhỉ?”-tôi nhướn mày.

Taec trợn mắt. “Đây là một loài hoa tưởng  rằng đã tuyệt chủng rồi. Mình vừa kiếm thấy một bông khi chúng ta đi tham quan hôm qua! Mình nghĩ nó rất tuyệt!Chúng là những bông hoa màu đen nhỏ có…” Cậu ấy nói đúng, tôi chằng quan tâm lắm đến những gì Taec nói nhưng thôi thì cậu ấy đang vui nên tôi không muốn cắt ngang. Lúc Taec ngừng nói về cái bông hoa ấy thì cũng đã đến giờ ăn trưa. WooYoung hạ cánh gần chúng tôi.

Taec vòng tay ôm eo tôi và ngả đầu lên vai tôi. Chú rồng của tôi lúc nàu cũng đã đáp đất. Ngay lúc đấy, WooYoung liếc Taec và gầm gừ trong cổ họng. Dạo gần đây em ấy cứ làm vậy với Taec mỗi khi cậu ấy đến gần tôi.

“Bình tĩnh đi Woo,” – tôi nhẹ nhàng nói. “Cậu ấy đâu làm hại ai đâu.”

WooYoung vẫn tiếp tục liếc Taec giận dữ khi chúng tôi mở túi lấy đồ ăn trưa ra. SeulOng và ChanSung đến nhập bọn. Họ đang cố gắng hết sức để giải quyết mâu thuẫn nhưng hầu như không có ngày nào mà họ không hét lên giận dữ với nhau. Hai người họ đều đang rất mệt mỏi và hết sức chịu đựng rồi. Taec cũng muốn ChanSung thoải mái nên cậu ấy đến ngồi cạnh tôi. Chúng tôi ăn trong im lặng, yên bình. Nhưng trái lại, thật sự không yên bình tí nào.

Taec gắp thêm cho tôi thức ăn và tôi mỉm cười cảm ơn cậu ấy. Dù nhỏ tuổi hơn tôi một chút nhưng Taec luôn quan tâm chăm sóc tôi, nhất là khi bây giờ cuộc sống của tôi đang quay quanh một người khác. WooYoung lại lườm Taec, rồi tôi, rồi lại nhìn xuống cái chén trong tay. Ngay lúc tôi chuẩn bị ăn thì Woo hết cái chén khỏi tay tôi, ném nó đi xa hết sức có thể.

“WOOYOUNG!”-tôi giận dữ nói. “Cái quái gì vậy?”

Em ấy liếc tôi và tôi nhận ra rằng Woo đang rất giận

Taec đưa chén của cậu ấy cho tôi : “Nè, dùng chén của mình đi. Dù sao mình cũng xong rồi.”

Tôi với tay ra nhận thì WooYoung lại lần nữa ném nó đi. Ai cũng nhìn em ấy ngạc nhiên.

“Em bị gì vậy WooYoung?”-tôi ráng nói nhỏ nhẹ để không khí bớt căn thẳng. Người WooYoung bắt đầu phát sáng và mắt em ấy cũng hóa vàng như mỗi khi em ấy xúc động vậy. “Em ghen à WooYoung?”

Lông mày WooYoung nhíu lại. Tôi không nghĩ em ấy biết được cảm giác mình đang có là gì. Nó lại càng khiến em ấy bối rối và bực dọc hơn. Woo đứng dậy, hậm hực bỏ đi. Tôi đi theo em ấy.

“Nói chuyện với anh đi Woo. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Em không thích”-em ấy khó khăn lắm mới cất tiếng nói. “Anh và anh ta. Em không thích”

Taec chạy đến bên cạnh tôi :”Mình làm gì sai à?”

Tôi nhìn sang cậu bạn thân và cậu ấy có vẻ lo lắng. Tôi không nghĩ cậu ấy cố ý làm vậy, chỉ là giúp tôi thôi, nhưng thân mật quá thì…Taec đặt tay lên cánh tay tôi như thường thường cậu ấy vẫn làm và khi WooYoung thấy vậy, em ấy đấy Taec thật mạnh về phía sau. Dù nhỏ nhắn, WooYoung thật sự rất mạnh. Taec rên lên vì đau khi ngã xuống đất bằng vai của mình. Tôi nghe có tiếng răng rắc.

“WOOYOUNG!”-tôi hét lên. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì có một tiếng gầm phía sau lưng. ChanSung phóng mình đến, đè chú rồng nhỏ hơn xuống đất. WooYoung phản công, lật người và đè ChanSung lại, đá một cú và cạnh sườn của em ấy nhưng không được vì Chan đã lăn ra kịp lúc. “WooYoung! Ngừng lại ngay!”

“ChanSung, sao em dám…!” SeulOng bước đến cạnh tôi. Nhưng xem ra lời nói của hai chúng tôi chả có tác dụng.

ChanSung nắm cánh tay WooYoung và quăng em ấy ra xa. Đúng nghĩa đen luôn đấy. Tung WooYoung lên trời quay vài vòng rồi ném em ấy đi. Con rồng của tôi bay lên không trung và khi em ấy chuẩn bị ngã thì đôi cánh trắng dang rộng , WooYoung lấy lại được thăng bằng. Em ấy phóng xuống ChanSung và nắm chặt. Hai người họ lại bay vọt lên trời, tiếng gầm gừ vang khắp không trung.

Tôi chạy đến chỗ Taec, dù sao giờ tôi cũng chẳng giúp được gì khác. Cậu ấy đang ôm lấy ngực, mặt lộ vẻ đau đớn. “Mình đã làm gì chứ?”-cậu ấy nói

“Cậu ổn không?”-SeulOng quỳ xuống bên cạnh và quan sát cậu bạn của tôi. “Tôi nghĩ tay cậu đã gãy rồi.”

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”-Taec bối rối

“Mình nghĩ Woo ghen với cậu”-tôi nói, nở nụ cười nhẹ.”Có vẻ như WooYoung không thích ai khác chạm vào người mình ngoài em ấy ra.”

“Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi mà”-Taec giải thích

“Đồ ngốc. Tất nhiên mình biết điều đó. Mình nghĩ WooYoung cũng vậy. Nhưng dạo này có chuyện gì làm em ấy bực dọc và hôm nay nó đã bùng nổ.”

“Vậy tại sao hai em ấy lại đánh nhau?”

SeulOng ngồi xuống cạnh Taec và thở dài. “Vì ChanSung thích cậu và đang bảo vệ cậu, dù em ấy có cố phủ nhận điều ấy thế nào chăng nữa. Em ấy đang cố gắng hợp với tôi trong khi tôi lại đang giúp em ấy nhận ra rằng cậu mới là người thích hợp với Channie.”

Taec và tôi trố mắt nhìn : “Cái gì?”

“Tôi không phải người xấu”-SeulOng cười buồn, vòng tay ôm lấy đầu gối mình. “Tôi biết tôi trông có vẻ vậy, nhưng tôi đang bắt em ấy phải nhận ra rằng hai người sinh ra là dành cho nhau. Thậm chí cả tôi còn nhận ra được điều ấy. Cái cách mà tâm hồn em ấy chỉ nghĩ đến cậu. Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi đang chen giữa hai người.

“Nhưng em ấy sẽ không bao giờ bỏ cậu đi.”-Taec lắc đầu.

“Tôi nghĩ là Chan sẽ đồng ý thôi.” Nét mặt của SeulOng thật khó đoán khi cậu ấy nhìn ChanSung và WooYoung ở trên cao. “Em ấy đã bỏ tôi mà chạy đến cứu cậu đã hai lần rồi.

Hai đốm trắng và đen xoay vòng vòng phía bên trên bầu trời, tách nhau ra rồi lại dính lại. Những tiếng rống, tiếng va chạm vang đầy không trung. Ánh sáng và bóng tối rung lên xung quanh hai người. Tôi thấy WooYoung đã nắm được ChanSung, co chân lên thụi cho Chan một cú vào ngực, khiến chú rồng nhỏ hơn văng ra xa. ChanSung co rúm người lài và WooYoung ném em ấy xuống đất! Dù Chan đã cố hết sức để giảm nhẹ cú ngã nhưng mặt đất vẫn rung lên dưới sức mạnh của em ấy.

Cả ba chúng tôi chạy đến chỗ ChanSung vẫn co người lại vì đau. WooYoung lao xuống, vẫn còn giận dữ.

“ĐỦ RỒI” – tôi hét lên với chú rồng nhỏ và WooYoung ngừng ngay lập tức! Lơ lửng trên không trung, em ấy lườm mắt nhìn Chan rồi lại nhìn tôi. Sự thù ghét trong mắt em ấy khiên tim tôi nhói lại. WooYoung chớp chớp mắt. Tôi chỉ tay xuống đất, bảo em ấy hạ cánh. Em ấy đáp nhẹ xuống. Cổ họng tôi như nghẹn lại nhưng không, đây không phải lúc để yếu lòng. “Đủ rồi đấy WooYoung! Hành động xủa em vừa rồi là không thể chấp nhận được. Bình tĩnh lại và nhìn hậu quả em đã gây ra xem”

Nét mặt của Woo giãn ra, em ấy cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm nhận được một làn sóng sức mạnh  dâng lên giữa hai chúng tôi khi lời tôi vừa nói không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh. Người WooYoung và cả ánh mắt nữa cũng thư giãn bớt. Em đưa mắt nhìn quanh.

ChanSung lấy hai tay ôm lấy ngực, Taec và SeulOng ở bên cạnh. Đầu ChanSung đặt lên người Taec còn SeulOng thì đang cố kéo tay em ấy để xem vết thương.

“Em..em..em đã gây ra việc này sao?”- WooYoung trong nhỏ bé và sợ hãi, cả bối rối nữa. Em ấy gần như muốn khóc òa khi tôi gật đầu. WooYoung lại phóng lên và bay mất trước khi tôi kịp giữ lại. Tôi tự nhủ với mình là em ấy chỉ là đang cần chút thời gian. Em ấy sẽ bình tĩnh và trở lại ngay thôi.

Tôi cúi xuống, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đau đớn của chú rồng đen kia. “Anh xin lỗi ChanSung” tôi nói. Em ấy đang chảy máu rất nhiều. Màu đỏ và bạc chảy ra từ ngực của em. Chan thở gấp, nói đúng là em khó mà thở được nữa kìa.

“Không sao…đâu…Khun…hyung…”

“Suỵt! Cứ thư giãn đi em”- SeulOng nhẹ nhàng nói, gắng rửa vết thương cho Chan. Taec nhẹ nhàng vuốt tóc Chan, lo lắng hiện rõ trên nét mặt cậu ta. SeulOng đọt nhiên dừng lại, lấy một con dao bạc trong túi ra.

“Cậu có tin tôi không?” SeulOng quay ra hỏi Taec.

“Có thể”- Taec nhìn con dao ngờ vực.

Những chuyện tiếp theo xảy ra quá nhanh đễn nỗi phải mất vài phút tôi mới nhận ra sự việc. SeulOng nắm chặt lấy tay Taec thật nhanh, cắt một vết sâu, máu bắt đầu chảy ra. SeulOng áp chặt tay Taec vào vết thương trên người ChanSung. Cậu ta cứ giữ như vậy trong hai người kia ngạc nhiên vô cùng. ChanSung trông hết sức hoảng sợ trong khi Taec thì đơ cứng người, giống như không còn thở vậy.

“Bình tĩnh đi Channie” SeulOng vuốt nhẹ đôi cánh của em ấy. “Em phải tin anh, được không? ”

“Taec à?” -tôi hỏi

Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy không hoàn toàn là sợ hãi nhưng có gì đó khác. Hy vọng chăng? Cậu ta đang định nói gì nhưng không có tiếng nói nào phát ra. ChanSung nhìn Taec lo lắng. SeulOng kéo tay Taec ra và những dây leo màu đỏ bắt đầu quấn quanh hai người họ. SeulOng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng còn tôi thì cười một chút.

“Chuẩn bị một cái xô đi là vừa!” – tôi chọc và SeulOng khúc khích cười. Ánh sáng lóe lên báo hiệu rằng quá trình liên kết đã chấm dứt. Mắt Taec tái đi, trông cậu ấy có vẻ đang chóng mặt.

“Mình nghĩ mình sắp chết mất rồi” – giọng Taec run run

“Ờ, đáng lẽ nên làm việc này ở nhà của MinJun . Tôi không nghĩ kĩ lắm. Xin lỗi. Thôi thì cho họ chút thời gian đi.”-SeulOng nói và kéo tay tôi đi. Taec nằm dài ra đất, ChanSung tung đôi cánh bao quanh người cậu ấy. Mắt họ dần nhắm lại.

Tôi và SeulOng dựa người vào một cái cây. Cậu ta nhắm mắt lại và thở dài .

“Cậu ổn chứ SeulOng?”- tôi hỏi.

Cậu ta gật đầu. “Cảm giác tuyệt lắm” cậu ấy mỉm cười- “Giống như gỡ bỏ gánh nặng ra khỏi ngực vậy. Cậu biết không, cho dù em ấy không chấp nhận hóa giải liên kết với tôi, tôi nghĩ tôi vẫn ổn. Vì họ thực sự thuộc về nhau.”

“Cậu lạ lắm cậu biết không?” Tôi cười và lắc đầu.

“Cậu cũng sẽ làm bất cứ điều gì nếu WooYoung hạnh phúc mà đúng không NichKhun?”. Tôi gật đầu. “Cũng giống vậy. Tôi thật lòng yêu quý Channie. Và giờ em ấy đã biết được điều đó gánh nặng của chúng tôi đã được gỡ bỏ”

“Anh ổn với việc Taec với ChanSung ư? Chia sẻ thế không….khó chịu sao?”

“Không” SeulOng lắc đầu. “Chúng tôi không có mối quan hệ lãng mạn hay hấp dẫn nhau theo kiểu ấy. Và bây giờ, hơn ai hết tôi có thể cảm nhận được niềm vui trong tim Chan ngay bây giờ. Nó rất tuyệt.”

Tôi nhìn SeulOng. Trông cậu ấy thư giãn và bình yên hơn bao giờ hết. Nụ cười nở nhẹ trên môi, đôi mắt SeulOng nhẹ nhàng nhắm lại. Tôi nhìn lên bầu trời, tìm kiếm người bạn đồng hành của mình. Tôi muốn em ấy bên cạnh mình. WooYoung à em đang ở đâu? Em không sao chứ?

Dường như em ấy nghe được suy nghĩ của tôi vì WooYoung lập tức đáp xuống trước mặt chúng tôi. Tôi chạy vội đến, không thèm quan tâm mình trông thảm hại thế nào. Rõ ràng là WooYoung đã hiểu mình đã làm sai và đang rất hối hận.

“Em có bị thương không?” – tôi hỏi

WooYoung lắc đầu.

“Em đang nói dối anh đó à?”

Em ấy ngập ngừng rồi gật đầu.

“Đau ở chỗ nào?”- tôi lướt tay dọc cơ thể WooYoung để tìm vết thương. Nhưng em ấy hoàn toàn không sao. Woo nắm lấy tay tôi đạt lên tim mình. Tôi cảm nhận được từng nhịp đập, từng hơi thở của WooYoung. Mắt em ấy đọng nước nhưng vẫn không khóc.

“Em…”- WooYoung quỳ sụp xuống, mặt cúi gầm. Tôi thật sự phát hoảng khi nhận ra mình biết quá ít về chú rồng này. “Em thực sự xin lỗi”. Giọng em ấy chắc chắn và thật lòng. Woo lại đứng dậy, nhìn tôi lo lắng : “Anh có sợ em không? Giờ anh ghét em lắm ư?”

“Tất nhiên là anh không ghét em rồi”- tôi vòng tay ôm Woo vào lòng, cẩn thận không đè cánh em ấy. “Anh rất lo cho em. Em dường như đã mất kiểm soát mà anh thì lại chả giúp được gì. Anh là một người canh giữ tệ quá nhỉ?”

Em ấy lùi lại, nhìn tôi. Tôi có thể thấy em ấy đang đăm chiêu gì đấy và kiên nhẫn đợi khi em ấy đã chắc chắn. “Em nghĩ…”

Tôi không đợi lâu hơn nữa. Tôi muốn biết em ấy đang nghĩ gì. “Hả? Em nghĩ gì cơ?”

Em ấy thở dài và nắm chặt lấy tay tôi. “Em nghĩ anh cần nhiều hơn nữa. Lúc nãy em đã quá mất kiểm soát, dù em nghe được mệnh lệnh của anh nhưng em gần như đã chống lại được. Em nghĩ chúng ta cần tiến thêm bước nữa, liên kết chặt hơn.”

Liên kết chặt hơn. Tiến thêm bước nữa. Có phải ý em ấy là…..? Ôi trời đúng là điều đó rồi.

Author’s Note: Chap 12 mình sẽ set pass, comment và mình sẽ gửi pass qua email cho bạn . Cám ơn.

Advertisements

97 Comments

  1. Fic hay quá tr huhuhuhuhuhu 😥 Lúc trước đọc một lần rồi nhưng mà đang hôm thi nên bị mẹ tịch thu =)))))) Giờ đọc lại cũng vẫn còn ghiền quá tr. Thiệt sự là mong chap lắm lắm nên là aut cho em xin pass nhé ❤ Càng sớm càng tốt cho thỏa niềm đam mê những ngày không thi hihi =)))) Cảm ơn vì đã dịch nhaaaaaa

    Thiệt tình là hay quá đi à ❤

    samueldokyeom0219@gmail.com hay fb Duy Đông

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s