[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 8

Nó tiếp tục bận rộn với lịch diễn, tập, quảng bá cho album mới,… và còn bận rộn với cả anh, giữa anh và nó dường như không còn có khoảng trống nào ngăn cách, nó yêu anh và nó hạnh phúc vì biết anh cũng yêu nó, nó không còn dùng giằng những khi anh nắm tay nó, không còn cố tỏ ra lạnh lùng khi hướng dẫn cho anh những điều anh không biết. Nó đã có thể ôm chặt anh khi ngủ, tha hồ hít hà mùi hương trên cơ thể anh, tha hồ hôn lên mắt, lên má, lên môi anh bao nhiêu cái tùy thích mà không cần phải lén lút, sợ sệt nữa. Hạnh phúc đến với nó lúc nó tưởng như không còn lối nào thoát, rào cản duy nhất bây giờ nó lo sợ chính là Jessica. Thời gian này tương đối bình yên đối với nó vì nó rất bận, thêm nữa Jessica đang đóng phim dài ngày tại Nhật Bản, nhưng giông tố kéo đến lúc nào với nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nó vẫn phải nhắn tin, gọi điện cho cô ấy, những lúc nó trốn ra ngoài nghe điện thoại, nó nhìn thấy một thoáng cau mày trên gương mặt của Nichkhun, nhưng anh vẫn chưa hỏi nó bất cứ điều gì, “Lạy trời cho mọi chuyện diễn ra êm đẹp, lạy trời cho Jessica hãy chia tay nó đi!”.

Nichkhun phải về Thái Lan một tuần, anh ấy nói gia đình anh ấy có việc gấp. Vừa quen hơi anh chưa được bao lâu, giờ phải xa anh nó thấy có hơi hơi khó chịu, nhất là khi anh chẳng báo trước gì cho nó, đêm qua anh nói anh phải về, thế là sáng nay đi ngay làm cho nó thấy hụt hẫng. Nhìn nó ủ dột trong một buổi tập không có Nichkhun, Chansung đến ngồi bên cạnh nó trên hàng ghế chờ,

– Wooyoungie, sao anh buồn vậy?

– Anh không sao mà? Nó mỉm cười trả lời cậu em, tay nó đập đập vào lòng bàn tay Chansung, những khi cần lên tinh thần cho nhau, hai anh em nó vẫn thường làm như vậy. Chansung nhìn nó cười rất tươi, thằng bé đã không còn ghét Nichkhun nhiều như lúc đầu nữa, nhưng ánh mắt cậu bé ấy lâu lâu nhìn Nichkhun cũng còn hình sự lắm, nhất là những lúc thấy anh nó buồn.

– Em thấy có mà, anh…nhớ Nichkhun rồi sao, hyung ấy mới đi có một ngày thôi mà. Hay là…tối em qua ngủ chung với anh nha. Hì, em và Junho nữa, chứ bỏ cậu ấy một mình thì…tội lắm…cậu ấy rất sợ bóng tối.

– Ah cái tên này thật là, anh có kêu em qua đâu, mà còn Junho nữa chứ, Aishi…anh mà ngủ chung với hai đứa chắc là anh…chết mất. Nó vỗ vào vai Chansung, hai anh em nó nhìn nhau cười rất tươi,

– Sao lại chết, Junho dễ thương mà. Cậu ấy…

– Thôi đi ông, nhìn hai người chăm sóc cho nhau bỏ mặc tui chắc tui tức chết quá à, haha…

Câu chuyện vui vẻ của hai anh em nó kéo cả bọn ngồi lại với nhau, Taecyeon, Jun.K và cả Junho nữa, tụi nó bắt đầu với những câu chuyện, vui có, buồn có, những sự cố gặp phải khi comeback lần này. Khi Jun.K đang nói xấu hyung JinYoung thì điện thoại của nó reo, là Jessica, nó ngại ngùng xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại, những câu chuyện vẫn diễn ra vui vẻ, chỉ có Taecyeon là im lặng nhìn theo nó, nó thấy có sự khó chịu trong mắt của anh ấy. Nó vẫn chưa dám nói gì với anh hai của mình, một phần vì xấu hổ, một phần vì nó muốn tự mình giải quyết những rắc rối mình đã gây ra. Jessica yêu cầu nó công bố mối quan hệ giữa hai đứa nó, ngày mai cô ấy sẽ về Seoul, mọi việc bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của nó, mắt nó ầng ậc nước, làm sao bây giờ đây, ký ức của gần một năm trước ùa về…

——————————————————————————————–

Nó đang ở siêu thị để lựa kính mát, sở thích của nó, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ một bài hát mà nó mới nghĩ ra giai điệu, vừa thử những mẫu kính mới và soi gương, nó nhìn ra ngoài cửa và bắt gặp Taecyeon huyng cùng với bạn gái của anh ấy. Hai người ấy có vẻ rất căng thẳng, không hiểu sao lúc ấy nó lại quyết định đi theo họ, phải chi lúc ấy nó đừng tò mò đến vậy, nó đã tự trách mình cả ngàn lần vì cái quyết định ngu xuẩn đó. Họ rẽ vào quán café Sunny, cái quán mà sau này nó và Jessica vẫn hẹn nhau ở đấy, cái quán đánh dấu sai lầm và mang đến cho nó rất nhiều phiền muộn.

Nó chọn một bàn khuất sau bức vách ngăn, khá xa so với bàn mà hyung Taecyeon đang ngồi. Ở đấy không nghe được họ nói gì, nhưng có góc  quan sát rất tốt. Ôi trời, nó đã và đang theo dõi anh hai mình cơ đấy, họ im lặng hồi lâu, sau đó có lẽ là cãi nhau. Gương mặt của anh ấy rất tức giận, lúc đầu Jessica cũng có nói gì đó qua lại với anh ấy, sau đó cô ấy chỉ ngồi im, thỉnh thoảng đưa khăn tay lên chậm nước mắt. Anh hai của nó chắc là tức giận gì đó rất ghê gớm, sau đó anh ấy đứng phắt dậy và đi ra khỏi quán, bỏ mặc cô nàng Jessica đang ôm mặt khóc.

Không hiểu sao nó lại cứ ngồi đó, thừ người ra nhìn cô gái đang khóc ấy. Nó thấy anh mình thật là độc ác, sao lại để một cô gái bé bỏng cô đơn trong nước mắt như vậy chứ. Lòng trắc ẩn không cần thiết đã làm hại nó. Nó suy nghĩ hồi lâu, đắn đo giữa việc bỏ đi hay là đi đến an ủi cô ấy. “Này Wooyoung, đó là bạn gái của anh mày đấy, đi về đi và để cho mọi chuyện diễn biến tự nhiên như nó phải như thế, mày đang nghĩ cái gì đấy?” “Wooyoung, Jessica là bạn gái của Taecyeon hyung, và cô ấy đang rất đau khổ, gọi điện cho anh ấy đến đưa cô ấy về đi.” “Gọi cho anh ấy ư, để anh ấy trách mình cái tội theo dõi anh ấy sao?” “Wooyoung, có một cô gái đang khóc, và hình như cô ấy cần giúp đỡ đấy!”…      

Lòng tốt đã chiến thắng khi nó nhìn thấy Jessica ngày một khóc to hơn, có những tiếng nấc kèm theo đôi bờ vai nhỏ bé đang rung lên từng chập. Nó đi đến chiếc bàn đó, và ngồi xuống, đặt một tay lên vai cô ấy và nói dù không biết giữa cô ấy và anh hai nó đã có chuyện gì xảy ra.

– Jessica, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Cô ấy ngước lên bằng một đôi mắt ướt sũng và lem nhem lớp trang điểm, nhìn thấy nó Jessica càng khóc to hơn. Cô ấy gục đầu vào vai nó với những tiếng nức nở và trách móc dù nó không nghe rõ là chuyện gì. Nó chỉ biết lặng im vỗ về người con gái đang có vẻ là rất đau khổ đó.

Khi cô ấy bình tĩnh lại và không còn khóc nữa, nó đưa cô ấy đi ăn. Vào một nhà hàng gần đó, Jessica gọi rất nhiều món, toàn những món mà hyung Taecyeon và nó rất thích, cô ấy không ăn gì mà chỉ liên tục uống rượu. Jessica gắp thức ăn cho nó, nó như thằng khờ bắt đầu bước chân vào cái mê cung của cô ấy, nó ăn và uống rượu, dù tửu lượng của nó rất kém, nhưng có lẽ sợ làm mất lòng cô bạn gái của anh nó. Cứ mỗi lần nó định từ chối để ra về thì nước mắt của Jessica lại nhỏ xuống, những giọt nước mắt mà thằng đàn ông nào sắt đá đến mấy cũng khó có thể quay lưng lại vào lúc này.

Và nó, ngu ngốc, say rượu hay say tình, mà chắc chắn là say rượu vì cho tới tận bây giờ, nó vẫn không hề có chút cảm giác yêu thương nào với Jessica, đối với cô ấy lúc đầu là cảm giác tội nghiệp, và giờ đây, trên hết là mặc cảm tội lỗi. Jessica là bạn gái của anh trai nó, nó tự nhủ hàng ngàn lần rằng chuyện ấy không thể nào xảy ra. Nhưng mà kết cục thì sao chứ, nó đã làm cái chuyện có lỗi ấy, cái chuyện khốn nạn khiến cuộc đời nó bắt đầu chìm vào những ngày tháng đau khổ, không dám nói, không dám kể, không dám nhìn mặt những người thân trong gia đình mình.

Nó tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nửa tỉnh nửa mê, đầu đau như búa bổ, và tệ hơn nữa, nó đang nằm bên cạnh Jessica trong tình trạng hai người không mảnh vải che thân. Nó tự xỉ vả, nó nguyền rủa bản thân mình, nó là một đứa tồi tệ, một thằng em không ra gì, tại sao nó có thể để cho mọi chuyện xảy ra như vậy chứ. Nó hốt hoảng, hoang mang vơ vội quần áo mặc vào người và chạy ra khỏi căn phòng khách sạn ấy. Bằng cách nào về được đến ký túc xá bây giờ chính nó cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng nó đã ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, cho đến khi người nó tím tái đi vì lạnh, và da dẻ nhăn nheo vì ngấm nước. Nó đã khóc rất nhiều, và còn khóc nhiều hơn nữa vào những đêm sau đó. Nó bắt đầu mất ngủ triền miên vì sự quấy rầy của Jessica, vì những cuộc hẹn mà nó không bao giờ là người chủ động. Nó bắt đầu đánh mất chính mình, trở thành con rối trong tay cô ấy, mỗi lần ý chí phản kháng bắt đầu nhen nhóm trong nó là mỗi lần Jessica lại khóc, nước mắt cô ấy như là một cái mạng nhện chắc chắn giữ lấy chân nó, buộc nó vào trong cái vỏ ốc của chính mình, cùng với những lỗi lầm mà nó đã gây ra. Nó bắt đầu khóa trái cửa phòng khi ngủ, bắt đầu những tháng ngày buồn bã, mệt mỏi và cô độc vì không thể chia xẻ với ai. Taecyeon hyung và Chansung động viên nó rất nhiều, họ cứ nghĩ là nó bị mệt, bị ốm…Nhìn thấy họ như vậy nó càng tự trách mình nhiều, thật nhiều hơn nữa, một thằng Wooyoung ngu ngốc, tồi tệ, một đứa cư xử không ra gì, không đáng để được mọi người yêu thương…

——————————————————————————————–

Nó quệt giọt nước mắt đang chảy dài xuống gò má, nó ngồi thừ ra sàn ngay cạnh cửa ra vào và thở dài, điện thoại reo, là Nichkhun, nó lấy giọng bình thường nhất có thể vào lúc này để trả lời anh ấy,

– Chào anh Nichkhun, anh…có khỏe không?

– “Giọng em sao vậy Wooyoung, em đang khóc đấy à?”

– Không, là em hơi bị cảm lạnh thôi mà, công việc của anh sao rồi?

– “Anh xong việc rồi, em nhớ anh quá không ngủ được nên cảm lạnh đúng không? Haha” Giọng Nichkhun rất hồ hởi, nó tưởng tượng ra gương mặt của anh bây giờ chắc là đang vui lắm. Trái ngược hẳn với tâm trạng lúc này của nó, Nichkhun hỏi “Mai anh về rồi, em ra sân bay đón anh chứ!”

– Mai…mai sao, sao anh nói anh đi một tuần lận mà?

– “Em sao vậy, không muốn anh về sớm với em à?”

– Không phải, là em hơi bất ngờ thôi, em…phải đón anh hả? Có một chút hoang mang trong câu hỏi của nó,

– “Chứ sao, em không thích đón anh phải không, không muốn anh về chứ gì, vậy… anh không về nữa đâu” Giọng Nichkhun phụng phịu, nó biết giờ anh đang mỉm cười, dù là qua điện thoại nó vẫn có thể thấy được nụ cười tỏa nắng như thiên thần của anh, nụ cười đã ám ảnh những giấc mơ của nó.

–  Ah… uh… không, đón chứ, em sẽ đón anh, mà Nichkhun nè…

– “Sao?”

– Em…nhớ anh.

– “Anh… cũng nhớ em”…

          Nó thở dài, ngồi bó gối nó ôm chặt hai chân của mình lại, gục đầu xuống hai cánh tay của mình, ngày mai, có lẽ…nó sẽ chết…

…………..End Chap 8…………

Advertisements

76 Comments

  1. Hay quá ss..càng đọc càng thấy hay :)))) cách diễn tả cảm xúc hay thật
    Ss mau cho tk đạo gà ấy chia tay con Jessica đi…vừa đọc vừa hình dung thấy thực ngứa não, nhưng nhờ nó mà có cái hay để xem…hóng chap mới của ss “Fighting!!!!!!!!”

  2. hay nhờ…. Jessica hay nhờ… ko quen anh thì chuyển sang thằng em…. mà tui nghi lắm nha… tui nghi nó hại đời thằng Young lắm nha =)) cơ mà thích nó bị đau khổ thế lày… rất hợp với nó…. đợi chap kế típ nha

  3. Con Jess nó hại đời thằng Young của em :)))))) Em ghét nó….:)))) ss em là Ponnie á…em bình luận ở trên rồi á…cái tên Ponnie to chà bá có cái ava màu xanh kìa…hí hí..ss cho em xin cái pass chap 9 :)))))

  4. ùi sao cái con Jessica lằng nhằng quá vậy …. khó ưa quá …. tội bạn Phệ … lại rơi vào thế khó khăn … khi nào mới dứt đc con mắm kia nhỉ ??? cho mình xin pass chap tiếp theo với hồi hộp hok bik phản ứng của Khun thế nào ???

  5. Mình mới tạo acc nên h mới com choa fic của au, mình đọc hết 8 chap r và đây là fic mình thích nhất vì nội dung hay, nhân vật đc diễn tả rất dthg. Woo trong fic này nội tâm quá, đã v còn bị Jess phá hoài, tội nghiệp thiệt, ko biết khun vó thể giúp đc woo ko nữa. Mình đặc biệt thích Channuneo nhưng Khunyoung ở đây cũng dthg nên h yêu cả hai r^^
    Choa mình xin pass chap sau nha au, c.ơn nhìu:) email của mình. Là: kissme_ifuwant191@yahoo.com.vn

  6. fic hay quớ ss ui ^^~ e thích cách viết của ss lắm ý
    nhưng e thấy đoạn KhunYoung đến vs nhau hơi nhanh :”> Young hay khóc quá ss ạ ^^~
    e chỉ góp ý một xíu đấy thui có gì ko phải ss bỏ qua nha ^^~ ss cho e xin pass chap 9 vào mail leokintabi@gmail.com nha:”> cảm ơn ss nhiều nhiều!!!

  7. vừa mơ vừa thực
    tình cảm th Gà phức tạp ghê gớm
    một bên là trách nhiệm nên bị ng ta lợi dụng, một bên là yêu say đắm
    mong là Woo sẽ giải quyết Jess sớm
    P/s : cho e pass hai chap kế được ko ạ? Tks trc

  8. s lúc nào cũng có mấy loại ng như thế chia rẽ tình iu của tụi nó vậy :(((((
    bị ông taec hất bỏ r,, quaay qua lừa tình của thằng e khờ khạo thế ha2aaaaaa :((((
    tôi woo.. đau khổ dằn vặt.. k bik khi nào bọn trẻ mới hạnh phúc dây :(((

  9. mình mới tạo acc nên bh mới com cho bạn đc :p trc h toàn xem chùa
    nhân vật của Woo khá là nhạy cảm và yếu đuối quá :”> tình cảm đôi trẻ tiến triển hơi nhanh ấy :”>
    fic này thích nhân vật của Chan nhất, rất giống với tính cách của Chan ở ngoài

  10. Ôi! Thật là kỳ lạ? Có phải chăng đó là định mệnh…Người trong giấc mơ – người mà cậu k hề hay biết lại chính là thành viên mới gia nhập nhóm (Khun)….Mọi chuyên dường như có vẻ đang rối tung lên đây…Biết trách ai bây giờ?? Có trách thì trách con người cậu quá ư tốt bụng…quá ư mềm yếu mà thôi….Nhưng hình như mình cảm nhận thấy tình cảm của KhunWoo quá nhanh thì phải? Có thể chậm xíu nữa thì hay hơn nhìu hì hì….
    Cho mình xin pass chap 9-14 nhá Au…Mail mình là docuongnam91@gmail.com.
    Tks

  11. nhỏ này không biết sỉ diện hay sao í, không biết từ đâu chui ra chia rẽ tình cảm của tụi nhỏ nữa…thiêt đáng ghét mà.đang đoạn hay mà au lại dừng, phảo cực 1 xíu đây…

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s