[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 5

*hiện tại*

“WooYoung oppa, anh không đi ngủ ư?”

“Được rồi JiEun. Một chút nữa thôi, được không nè?”-tôi trả lời

“Nhớ ngủ sớm nhé. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Đừng lo. Em ngủ trước đi.”

Sáu cậu con trai đứng cạnh nhau trước khung thành hiện lên trong tấm hình. Nụ cười của họ thật trong sáng, hồn nhiên. Cậu ấy kia rồi, Khunnie, tay quàng qua vai tôi. Tôi nhìn sâu hơn vào trong chiếc hộp. Nó đây rồi. Bức thư được viết bằng mực hồng. Tôi chầm chậm mở nó ra, nổi hết cả da gà khi đọc lại bức thư ấy.

“WooYoung thân mến,

Là tôi, Victoria đây……”
*flashback*

Đã hai tháng kể từ khi NichKhun và Victoria chính thức hẹn hò. Từ lúc đấy, mỗi khi tôi thấy NichKhun thì luôn có Victoria đi bên cạnh. Họ cứ quấn quít lấy nhau, tay nắm tay, ôm nhau ngay cả những lúc Khun đi chơi cùng  với bọn tôi. Tôi vẫn giữ mối quanh hệ như vậy với NichKhun. Vẫn là bạn thân. Vẫn tiếp xúc thân mật. Nhưng tôi không còn dám nuôi hy vọng nữa. Mỗi khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, tôi lập tức đổi chỗ và chạy đến quấn lấy JunHo hoặc MinJun. Tôi nghĩ Khun cũng cảm thấy được sự ngại ngùng của tôi nhưng tôi còn biết làm gì hơn nữa. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian chơi với họ hơn là với NichKhun. MinJun và JunHo luôn là người hiểu tôi nhất. Và tôi thề là Taec và Chan suýt nữa đã tát cho Victoria mấy tát khi cô ấy cứ đến phá rối những buổi tối  đi chơi chung của chúng tôi. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua  đơn giản như vậy và từ từ rồi tôi cũng sẽ tìm được cách quên NichKhun thôi. Nhưng mọi thứ lại không như mong đợi.

Đêm hôm ấy…

Reng…reng…

“A lô, WooYoung nghe đây”

“WooYoung à, là mình NichKhun đây. Cậu có ở  nhà không?”

“Có. Có chi không Khun?”

“Ờ vậy thì xuống  mở cửa cho mình nào!”

Tôi đẩy cửa  sổ ra và nhìn xuống. Khun đang đứng đó vẫy vẫy tay với tôi. Tôi liền chạy xuống mở cửa cho cậu ấy vào.

“Đã muộn rồi mà cậu còn làm gì ở đây vậy Khun?”-tô hỏi.

“Mình cần phải có lý do để đến ngủ qua đêm tại nhà người bạn thân nhất của mình nữa à?”-NichKhun cười và tự nhiên bước vào nhà

Khi chúng tôi về đến phòng, Khun nhảy phóc lên giường cứ như một đứa trẻ.

“Ôi mình nhớ cái mùi hương của cậu quá à Jang WooYoung!!”-Khun ôm chặt lấy cái gối của tôi, hít lấy hít để cứ như là chúng tôi đã xa cách mấy năm trời vậy.

“Sến quá đi Khunnie à”-tôi cười to

“Cậu có phiền đi đến gần hơn để mình ngửi được người thật chứ không phải cái gối này không nè!!?”-Khun ném gối  vào người tôi và bắt đầu lăn ra cười nắc nẻ.

Trong một phút chốc, tôi đã định nhảy vào và ôm cậu ấy thật chặt. Nhưng tôi kịp nhận ra rằng, NichKhun không còn là của tôi nữa rồi. Cậu ấy chưa bao giờ là của tôi. Giờ cậu ấy đã có Victoria rồi. Những suy nghĩ ấy giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi chầm chậm ngồi nằm xuống phía bên kia góc giường.

“Ngủ ngon Khunnie”

Tôi có thể nghe tiếng NichKhun thở dài phía bên cạnh. Mọi thứ bỗng nhiên im lặng tuyệt đối cho đến khi cậu ấy mở miệng nói:

“WooYoung à, mấy ngày nay cậu đang tránh né mình phải không?”-NichKhun hỏi và tôi có thể nghe nỗi buồn trong giọng cậu ấy. “Có phải vì Victoria không Woo? Cậu không thích cô ấy à? Nói cho mình nghe đi. Mình không thể chịu được khi biết cậu đang giấu mình điều gì.”

“Mình…mình….Mình đâu có tránh cậu đâu Khunnie à. Chỉ là mình nghĩ mình nên để cậu dành nhiều thời gian hơn với Victoria. Mình không muốn trở thành kỳ đà cản mũi hai người. “-tôi trả lời nhỏ, vẫn không quay lại nhìn cậu ấy.

Ngay lúc ấy tôi nhận ra có một đôi tay đang vòng sau lưng, ôm chặt lấy eo mình. NichKhun tiến đến gần hơn. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của cậu ấy.

“Đừng ngốc thế chứ WooYoung. Cậu biết mình quan tâm đến cậu nhiều cũng gần bằng cách mà mình quan tâm đến Victoria. Mình không muốn bất kì ai trong hai người bị tổn thương. Mình chắc là Victoria sẽ không phiền nếu cậu đi chơi với mình đâu. Nên đừng để điều đó làm cậu buồn được chứ?”-Khun nói chắc chắn, ôm tôi chặt hơn.

“Được rồi. Được rồi” . Đã quá mệt mỏi, tôi thiếp đi ngay lập tức.

“Chào buổi sáng”-tôi mở mắt và thấy NichKhun bên cạnh mình

“Chào buổi sáng đồ ngốc!”-tôi chọc và lấy gối đánh cậu ấy.

“Yah! Cậu muốn đấu à? Được thôi!”-NichKhun nói và nắm lấy cái gối, phản công lại.

Chúng tôi cười giỡn vui vẻ, đánh nhau thùi thụi cho đến khi tôi thấy mình đã nằm dài xuống  giường, Khun ngay phía trên tôi. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, tôi không thể đọc được Khun đang suy nghĩ gì . Và đột nhiên, NichKhun cúi xuống và hôn lên má tôi…

Tôi đơ người. Mặt nóng bừng bừng. Khun nhận ra sự ngại ngùng ấy và leo khỏi người tôi, mỉm cười như chưa có gì xảy ra và chạy thẳng vào phòng tắm.

Ôi trời? Gì thế này? Một nụ hôn thật ư? Tôi không nằm mơ đấy chứ?

Đúng. Đúng là tôi đang mơ rồi. Vì ngay khi NichKhun bước ra thì  có tiếng gõ cửa.

“Chào WooYoung. NichKhun có ở đó với cậu không? Là tôi, Victoria đây.”

Advertisements

14 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s