[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 4

Mình yêu Victoria.

Mình yêu Victoria.

Cậu ấy yêu Victoria.

Cậu ấy không yêu tôi…..NichKhun không hề yêu tôi.

Tôi không nói được lời nào. Thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra làm ngàn mảnh vụn.

“Cậu thì sao WooYoung? Cậu định nói với mình điều gì?”-nhìn thấy tôi ngạc nhiên, Khun hỏi.

“Ah…Thật ra cũng không có gì! Mình định nói với cậu là mấy người kia bảo mình hỏi cậu xem có muốn đá một trận tuần tới không?”-tôi giả  một nụ cười trên mặt.

“À, tất nhiên là mình đồng ý rồi”-và NichKhun lại cười với tôi.

Chết tiệt. Tôi ghét nụ cười đó!! Đừng bao giờ cười với tôi nữa hiểu chưa? Đừng cho tôi thêm hy vọng nào nữa ~ Đừng…Trái tim tội nghiệp này không thể chịu được nữa..Tôi nghĩ mình sắp khóc mất rồi. Tự nén nó vào trong, tôi cười tươi hết sức có thể, khi NichKhun bên cạnh lại tiếp tục luyên thuyên về sự ngọt ngào và tuyệt vời của Victoria. Tôi muốn giấu, nhưng cơ  thể tôi dường như chằng chịu nghe lời. Tôi bắt đầu run lên, tay tự động vấu chặt  lấy gấu áo.

“Có chuyện gì hả WooYoung? Cậu ổn không?”-Khun nâng mặt tôi lên để xem. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối mỗi khi NichKhun chạm vào cơ thể mình. Tại sao lúc nào cậu ấy cũng ngọt ngào như vậy ? Tại sao cứ làm cho tôi phải yêu cậu ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa?

“Mình không sao đâu Khunnie. Chỉ mệt chút thôi. Để mình xuống dưới bếp kiếp gì đó ăn đêm. Có lẽ chỉ tại mình đói bụng thôi.”

“Cậu có muốn mình đi cùng không?”-giọng Khun đầy lo lắng.

“Không sao! Cậu đi ngủ trước đi. Cậu cũng mệt mà.”

“Ừm . Cần gì thì cứ gọi mình dậy nha!”

“Ừ”-tôi nói lần nữa trước khi đóng cửa lại và để cho những giọt nước mắt bắt đầu rơi….

Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự buông xuôi. Tình yêu đầu của tôi là cậu ấy. Nhưng NichKhun vẫn lạnh nhạt nói rằng cậu ta yêu Victoria. Tôi nên biết chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ. NichKhun là con trai 1000%. Tình yêu của chúng tôi không thể chấp nhận được. Bây giờ cậu ấy đã có Victoria, cô gái trong mơ của mình. Tôi chỉ là một người bạn…Không hơn không kém…Chỉ là một người bạn…

Khi tôi quay về phòng thì NichKhun đã ngủ say. Thiên thần của tôi thật đẹp! Cậu ấy ngủ thật bình yên với đôi mắt nhắm hờ, môi vẫn còn nở một nụ cười thậm chí là trong lúc ngủ. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt cậu ấy. Đôi mắt này, cái mũi, nụ cười này….sẽ không bao giờ là của tôi…Tôi cúi xuống gần hơn và để môi mình chạm môi cậu ấy. Tôi không muốn di chuyển tí nào. Tôi muốn ở mãi vị trí này, được hôn NichKhun như vậy. Nước mắt lại bắt đầu rơi. Tôi nằm xuống và cố kiếm một giấc ngủ . Mong rằng khi tỉnh dậy , tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng…

___________________________________________________________________________________

Khi tôi mở mắt dậy vào buổi sáng, NichKhun đã không còn ở cạnh. Một tờ giấy để lại trên bàn ghi đầy những câu xin lỗi rằng cậu ấy phải đi với Victoria..

Cậu là một thằng tồi NichKhun. Làm như mình  cần tất cả những lời xin lỗi hay giải thích đó vậy…Mình cận cậu cơ….

“CÁI GÌ? NichKhun nói là cậu ấy yêu Victoria sao?”-JunBros sửng sốt hét lên khi nghe tin.

Taec bước đến vỗ vỗ trên vai, thấy tội nghiệp cho tôi.

“Cậu sẽ ổn chứ WooYoung?”-Chansung thì thầm.

“Ừm, mình nghĩ vậy. Ở bên cạnh cậu ấy là đối với mình là đủ lắm rồi. Chỉ cần NichKhun hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Mình không có quyền gì để than phiền cả.”-tôi cười buồn

JunHo ôm tôi. Tôi muốn hét lên. Muốn nói với JunHo, nói với những người còn lại rằng tôi thực sự không ổn. Nhưng tôi không muốn họ phải buồn cùng với mình, chưa kể đến mối quan hệ của họ và NichKhun cũng sẽ trở nên xấu đi nữa. Tôi không nói nhưng tôi biết họ cũng nhận ra…

“A lô, WooYoung nghe đây”-NichKhun gọi tôi. “Ừ ừ, mình sẽ  gặp cậu trong vài phút nữa nhé.”

“Khun gọi à?”-MinJun hỏi

“Ừ! Cậu ấy muốn nói chuyện với mình.”-tôi trả lời.

“Cậu có nên đi không vậy WooYoung à?”-TaecYeon tỏ vẻ lo lắng

“Đừng lo! Mình ổn mà! Gặp lại các cậu sau!”

“Cậu muốn mình giúp vụ Victoria sao?”-tôi  nói lớn . Tôi vừa nghe NichKhun nói gì thế này? Cậu ta nhờ tôi hỏi giùm sở thích của Victoria qua một người bạn của mình ư??

“Giúp mình đi WooYoung, xin cậu đấy..”-NichKhun tha thiết cầu khẩn. Tôi không thể từ chối được.

“Rồi rồi! Mình sẽ giúp cậu “-tôi gật đầu và để Khun ôm mình thật chặt.

Tôi muốn mình sẽ mãi như thế này. Được ở trong vòng tay ấm áp của Khun như thế này. Nhưng tôi biết là mình không thể…

2 tuần sau. Tôi thấy NichKhun từ đằng xa….đang bước vào cổng trường…..tay trong tay…với Victoria….

Giờ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chằng là gì…vỡ vụn hết rồi. Tôi biết tình yêu đầu của mình là một thất bại lớn. Bạn biết vì sao không?

NichKhun và Victoria. Họ đã hẹn hò rồi. Bấy giờ, họ đã chính thức là một cặp.

Advertisements

2 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s