[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung- Phương Nga – Chap 10

Warning: Chap này có yaoi nghĩa là cảnh quan hệ giữa nam với nam, ai không thích thì xin đừng đọc.

Author’s note: Chap này có một phần góp sức của một translator giấu mặt khác. Những chap có yaoi sắp đến cũng vậy.

Tôi không phải loại thiếu kiên nhẫn gì. Chúng tôi đã dẫn Taec và Khun đi vòng quanh Haven vì họ sẽ phải ở lại đây một thời gian mà tôi thì không phải lúc nào cũng bên cạnh chăm bẵm họ như con nít vậy được. Đã gần một tuần tôi chưa gặp Người canh giữ của mình rồi, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi cần sự liên kết. Tôi cần nó. Một phần bóng tối trong tôi đang nhen nhóm dần. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi mất kiểm soát bản thân mình mất. Và mọi người cũng biết điều đấy nên mọi việc lại càng tồi tệ hơn. Kể cả Woobaby bé bỏng của tôi cũng sợ tôi sẽ bùng nổ, và em ấy ngày càng dành nhiều thời gian với người canh giữ mới của mình.

WooYoung và NichKhun hợp tác rất tốt với nhau dù Khun không có nhiều kinh nghiệm. Dù vậy, nghiên cứu cả đời của cậu ta cũng trở nên có ít, Khun hiểu nhiều về môi trường sống của WooYoung. Họ rất bình yên bên cạnh nhau. Như một đám mây trôi vậy. WooYoung giờ đã hạnh phúc hơn nhiều, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua hành độnt của em ấy. Mặc dù tôi hơi nghi ngờ hai người, tôi biết rằng không một ai trong hai người sẽ từ chối sự liên kết. Tôi muốn họ đi thêm một bước nữa, nhưng bây giờ dường như là quá sớm.

ChanSung dường như sụp đổ. Em ấy cứ liên tục trốn trong bóng tối, chỉ xuất hiện khi nào SeulOng kêu. Tôi không tin tưởng mối quan hệ của họ, nhưng tôi lại chẳng làm được gì. Sự liên kết giữa một con rồng và người canh giữ là rất thiêng liêng. Người canh giữ ấy cảm giác như mình bị kẹt trong cái liên kết này, nhưng cậu ấy lại không để con rồng của mình biết. SeulOng không giống một người canh giữ. Cậu ta giống một chủ nhân hơn. Lúc nào cũng ra lệnh ChanSung phải làm này kia. Nhưng tôi lại không thể can thiệp dù nhiều lúc tôi chỉ muốn xé xác cậu ta ra. Mỗi nhịp tim đập làm cho ChanSung đau đớn và em ấy phải chiến đấu với bóng tối bên trong mình.Tôi lo cho em ấy. Nếu ChanSung có thể chịu đựng như vậy trong 1 năm nữa, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thực ra thì, nếu ChanSung chịu chấp nhận TaecYeon, em ấy có thể sống sót qua năm cuối này. Có một sức mạnh rất lạ tỏa ra từ con người ấy. Ở bên ngoài nhìn cậu ta trầm tĩnh và vui vẻ. Cậu ta đối xử với mọi vật xung quanh tử tế và ngọt ngào. Nhưng trong tim thì là một mớ hỗn loạn. Taec hay cười nhưng những người khác khó mà thấy được đó chỉ là giả tạo. Mọi tế bào trong người cậu ta gào muốn ChanSung. Nhưng em ấy lại nhất định không chịu.

JoKwon và Junho rắc rối hơn bao giờ hết. Họ đến và đi lúc nào họ muốn. Thật nhẹ nhõm khi thấy JunHo có được một người canh giữ tốt như vậy dù cả hai đều rất vô tư và ngốc nghếch, nhưng ít nhất JunHo không bị tổn thương. Chú rồng đỏ rực ấy đã có được sự chú ý của tôi nhiều hơn ai hết trong hàng năm qua . Tôi biết em ấy đang tiếp cận mình. JunHo lại bắt đầu có thói quen nắm tay tôi mỗi khi gặp mặt. Nhưng cũng đã 1 tuần em ấy không gặp ChangMin và cả người canh giữ của em ấy nữa.

Tôi cần phải liên kết với ai đó. Tôi bắt đầu thở gấp hoặc giận dữ không có lý do. Tôi chắc chắn nếu mình có thể thì tôi đã thở ra lửa luôn rồi. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Tôi cần phải giải phóng cảm giác đó.

“ChanSung….ChanSung…”- tiếng TaecYeon liên tục gọi tên nửa kia của mình.

“Hạnh phúc…bình yên…tình yêu…niềm vui…MinJunnie đang buồn…cần tránh xa…nguy hiểm…hạnh phúc…tình yêu..”-suy nghĩ của WooYoung quay vòng vòng trong một màu nắng tươi đẹp. Ít nhất thì qua những suy nghĩ ấy, tôi biết em ấy đang vui. Tôi biết mình không thể đến gần Woo hay người canh giữ của em ấy vì em ấy sẽ tự vệ và lại ghen lên. WooYoung còn quá nhỏ nên em ấy chỉ hành động theo bản năng của mình thôi.

“Em ấy có vui không? Em ấy có ăn được không?  Mình nghĩ thế, trông em ấy ổn mà. Không biết hôm nay em ấy muốn làm gì. Mình tự hỏi tụi mình sẽ làm gì hơn nữa thay vì chỉ nắm tay không? Ô, nhưng em ấy chỉ là một đứa trẻ, mình không thể làm điều đó với em ấy. Vậy giống như là làm hư một đứa trẻ vậy. Nhưng em ấy đâu phải là đứa con nít nữa. So với tuổi con người , em ấy đã là người lớn rồi. Nhưng WooYoung đâu phải con người. Vậy thì sao đây? Aish! Rối quá! Cứ để chuyện ra sao thì ra! Đừng nghĩ nữa Khunnie.”

Suy nghĩ của NichKhun lúc nào cũng thú vị. Kể từ khi liên kết, suy nghĩ của cậu ấy đã chuyển từ “Trời đất, điều này không thể có thật” thành suy nghĩ quay quanh chú rồng trắng. Ừ thì cậu ta vẫn là con người, có dục vọng riêng của mình. Nhưng cậu ta kiềm chế bản thân tốt đó chứ. Cậu ấy bắt gặp tôi đang nhìn và xấu hổ quay đi.

“Không sao”-tôi nói qua suy nghĩ của Khun. “Điều ấy là hoàn toàn tự nhiên”

“Nhưng WooYoung có muốn tôi theo cách đó không?”-Khunnie nghĩ.

Tôi mỉm cười . Cậu ấy phải nói chuyện đó trực tiếp với chú rồng của mình không. Tôi không nói được. Tôi đẩy suy nghĩ của NichKhun ra và kiếm một suy nghĩ khác. Có những suy nghĩ không quan trọng cắt ngang và tôi làm chúng nhỏ tiếng lại. Những lo lắng cho người khác, ham muốn ích kỉ, những hành động thô lỗ lấp đầy khi tôi nghe suy nghĩ của những người đi đường xung quanh. Lũ người ích kỉ.

“Mình sợ quá.”-giọng nói trong suy nghĩ ấy rất quen. Tôi nhìn lên và thấy  ChanSung đang trốn giữa những cái bóng. “Quá sợ hãi. Và bối rối nữa. Mình phải làm gì đây? SeulOng ghét tôi. Nhưng có phải Taec hyung đang nói dối không? Anh ấy đang che giấu bản thân, tôi có thể nhận ra điều ấy. Những gì bên trong và bên ngoài biểu hiện của anh ấy không giống nhau. Điều ấy làm TaecYeon nguy hiểm. Lỡ đâu anh ấy không tốt? Mình đáng ra không nên hôn anh ấy.”

Họ hôn nhau?? Và tôi bỏ lỡ điều ấy ư?? Chết tiệt.

“Nhưng anh ấy thật hoàn hảo. Tại sao mình không gặp anh ấy từ trước? Vậy còn SeulOng thì sao? Mình không muốn bị nói xấu khi phá vỡ liên kết. Nhưng anh ấy ghét mình. Và mình đã bị tổn thương quá nhiều. Mình còn ghét chính bản thân mình. Mình sẽ không làm được đâu. SeulOng đã bỏ cuộc rồi, Taec sẽ không muốn mình đâu, MinJun lúc nào cũng bỏ quên mình. anh ấy quá bận với những người khác. Lúc nào mình cũng cô độc. Cái bóng tối này….mình sẽ không thể thoát khỏi nó được. Mình quá sợ hãi…lo lắng..”

Suy nghĩ của ChanSung ùa ùa như thác lũ, tình cảm của em ấy khiến tôi muốn chạy đến ôm em ấy ngay. Nhưng tôi lại không thể nói gì giúp em ấy thay đổi suy nghĩ được. Tôi không muốn em ấy sa vào con đường tội lỗi giống như ba mẹ của em . Tộc của Chansung làm tôi ghê tởm, cả những gì họ đã làm. Tôi không muốn cậu bé này cũng như vậy.

“Sáng bóng”. Tuyệt. Em ấy trở lại rồi. Lee JunHo đang đi vòng quanh, móc túi người khác , thu tập những cái kèn nhỏ. JunHo có cả một ngăn tủ đầy những thứ sáng bóng lấy từ người khác. Đó là bản năng của em ấy rồi. Cậu nhóc không thể ngăn mình lại được. Nhưng JunHo đã học được rằng không được động vào ChangMin. Tôi nghĩ em ấy vẫn còn vết sẹo từ lần đó. Tôi muốn hối hận vì việc đó, nhưng tôi không hề. Em ấy cần phải biết phải phép. WooYoung sẽ xé xác JunHo nếu em ấy dám động vào Khun lần nữa và nếu lần đó JoKwon không xuất hiện thì đã có máu đổ rồi. Taec không có gì quý giá, và JunHo lại hơi sợ ChanSung dù họ là bạn bè.

“Người canh giữ của em đâu?”-tôi hỏi trong suy nghĩ của JunHo khi em ấy đang chạy dọc con đường. Em ấy quay qua lại tìm tôi  nhưng không thấy. Suy nghĩ của em ấy lập tức tìm đến tôi. JunHo không có khả năng của tôi, thật là khi em ấy có thể giao tiếp như thế này. “Anh ấy ở cùng với ChangMin. Em chỉ có một mình. Anh đang ở đâu Hyunggie? Em muốn gặp anh.”

“Tốt nhất là đừng.” Tôi có thể đè em ấy ra ngay giữa đường mất. Tôi đang rất ham muốn còn em ấy lại quá hấp dẫn với thân hình đẹp đẽ và mái tóc đỏ đấy. Suy nghĩ của những người xung quanh bắt đầu lớn hơn và rất khó để đẩy họ ra. Nó làm cho tôi bực mình và khó chịu, ít bình tĩnh và bản tính rồng nổi dậy mạnh mẽ hơn.

JunHo cứ liên tục tìm kiếm tôi nhưng tôi biến mất khỏi tầm nhìn. “Người canh giữ!!”-tôi gọi. Khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề của tôi và ChangMin. Chúng tôi đã từng cách nhau cả thế giới mà vẫn liên lạc được với nhau. Vì là người canh giữ của tôi, anh ấy thừa hưởng được khả năng của tôi : nói chuyện qua suy nghĩ.

“Gì vậy MinJun?”-tôi nghe giọng nói ngọt ngào ấy trong đầu và tôi bình tĩnh lại.

“Em cần anh.”

“Nhưng tuần sau anh mới về.”-anh ấy cố gắng tỏ ra tội nghiệp nhưng tôi có thể thấy được sự thích thú của anh ấy khi nhìn tôi khổ sở vì dục vọng như vậy.

“Em sẽ không giữ lâu được. Em sẽ điên lên mất.”

“Em sẽ không làm thế đâu. Tìm một ai đó đến với em đi.”

“Không có ai cả.”-tôi bĩu môi.

“Không ai ư? Không ai hết ư?”-tôi bắt được suy nghĩ của ChangMin. Ý anh ta là JunHo.

“Anh cố tình sắp xếp việc này”-tôi buộc tội.

ChangMin cười lớn. Tất nhiên là anh ấy đã làm vậy. Anh ấy giữ JoKwon với mình và để JunHo lại với tôi. Anh ấy biết tôi rất thích chú rồng ấy và cũng ủng hộ.

“Thật tàn nhẫn”-tôi giận dữ nói.

“Việc em biết JunHo cũng muốn vậy mà em lại từ chối em ấy mới là tàn nhẫn. Anh và JoKwon đã đồng ý việc này rồi. Dù em có đợi, anh sẽ không trở lại cho đến khi em và JunHo…”

“Anh là một con người tàn nhẫn.”-tôi lại gầm gừ.

ChangMin chẳng lung lay trước sự giận dữ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ hại ai dù tôi có giận dữ cỡ nào và anh ấy biết thế. “JunHo sẽ còn khó kiểm soát hơn em. Tụi anh sẽ trở lại sau. Hai đứa đều cần chuyện ấy, nên anh không hiểu sao em lại không chịu.”

“Quỷ sứ”-tôi nạt

“Anh làm vậy là vì anh quan tâm đến em, anh biết em muốn gì nhất. Em vẫn còn đang ở Haven. Hay anh có nên biến yêu cầu này thành mệnh lệnh không nhỉ?”

“Có cần thiết phải làm thế không?”-tôi lầm bầm. Tôi biết tôi sẽ đồng ý. Khi mà bóng tối trong tôi trở nên quá mạnh, tôi sẽ phải chấp nhận và tôi cũng gần đạt đến mức đó rồi. Tôi ngồi trên ghế đá, cùi chỏ chống lên đùi.

Mối quan hệ giữa người canh giữ của tôi với tôi rất lạ. Chúng tôi thực sự quan tâm với nhau. Chúng tôi kết nối với nhau về tâm hồn. Chúng tôi thân thiết với nhau bởi vì mối liên kết ấy, nhưng chúng tôi đều biết rằng chúng tôi cần người khác để thỏa mãn mình. Không phải là ChangMin không đủ, nhưng ít ra, ở bên cạnh nhau mấy thế kỉ, thay đổi sẽ giúp chúng tôi khỏi chán ghét nhau. Tính cách chiếm hữu của anh ấy đã không còn vì vậy ChangMin luôn khuyến khích tôi kết nối với những người khác. Và đây,một lần nữa anh ta lại có đẩy tôi đến với người khác.

“Kiếm thấy anh rồi nhé”-JunHo cười. Chết tiệt, em ấy đến đây lúc nào vậy? Tại tôi quá tập trung nói chuyện mà không để ý chăng?

“Vui vẻ nhé!”-giọng nói của ChangMin mờ dần.

“Chào JunHo,”-tôi nói, cố gắng kiểm soát bóng tối trong mình. Em ấy không bị lừa. Em ấy có thể cảm nhận được tôi đang giấu gì. Vì thế em ấy là một tên trộm giỏi, một con rồng giỏi nữa.

“Anh không có ai bên cạnh, “-em ấy nói chắc chắn. Tôi chỉ biết nghiến răng và gật đầu. JunHo nghiêng đầu : “ChangMin và JoKwon sẽ không có ở đây một thời gian phải không?” Tôi lại gật đầu. JunHo cười tươi : “Họ đã sắp xếp việc này.”

Đúng, quá rõ ràng còn gì. Tôi không thể kiểm soát được nhịp tim mình nữa. JunHo cũng nhận ra được. Tôi gần mất kiểm soát, gần chìm trong cái bóng tối đấy. Cậu nhóc quỷ quái lại tiếp tục bước gần hơn. Tôi có thể ngửi được mùi hương ngọt từ cơ thể em ấy. JunHo đang đùa giỡn với tôi, dụ dỗ tôi, đẩy tôi khỏi giới hạn.

“Anh không có tâm trạng để đùa đâu, Lee JunHo.”

“Em biết mà MinJun hyung.”-JunHo trở nên nghiêm túc. Da tôi bắt đầu nóng lên khi em ấy ngưng cười và nhìn vào mắt tôi. Em ấy cứ đứng đó, đợi cho tôi hành động. “Anh biết anh đang che giấu điều gì hyung.”- em ấy nói, mặt không nở một nụ cười. “Em luôn biết anh giấu gì. Và dù em cố tỏ ra ngại ngùng khi những người khác ở xung quanh, nhưng giờ chỉ có anh và em. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không, vậy còn đợi gì nữa?”

Tôi đứng phắt dậy :”Anh nói anh không muốn đùa nữa Lee JunHo.” Trong hai người, tôi rõ ràng là mạnh hơn.

Nhưng JunHo cũng đủ mạnh để cãi lại :”Vậy thì đừng đùa giỡn nữa.”

Tôi tóm lấy tay em ấy, có lẽ đã làm nó thâm tím và biến mất để rồi một khắc sau xuất hiện ở ngôi nhà chúng tôi thuê. Không có ai ở trong, tôi biết ơn điều đó. Tôi ném Junho vào căn phòng em ở chung với Người canh giữ của mình và em ấy ngã xuống giường một cách nặng nề.

“Anh ấy hẳn rất tuyệt vọng,” tôi cảm nhận được suy nghĩ của Junho.

“Em chẳng biết đâu” tôi gầm lớn. Tôi đang mất hết kiểm soát. Đôi cánh của tôi mở ra và dang rộng, xé vụn chiếc áo tôi và tỏa khắp căn phòng thứ ánh sáng màu đồng rực rỡ. Em ấy co người lại, lý do cũng dễ hiểu thôi. Cho dù thái độ có hỗn xược đến đâu, tôi vẫn có khả năng khiến em sợ. “Em nên như thế.” Tôi xé rách lớp vải vướng víu che chắn em và cứ thế cơ thể trần trụi của em hiên ra trước mắt tôi. Em ấy chống tay ngả người ra phía sau, phó mặc tôi muốn làm gì thì làm. Sắc đỏ nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể em chứng tỏ với tôi rằng em đang phát hỏa vì dục vọng.

Em đưa tay cố với lấy, nhưng tay em chẳng thể chạm được đến tôi. “Tôi muốn chạm vào”, em ấy nghĩ. “Tôi muốn thật sự cảm nhận anh ấy.”

Tấm chắn luôn ở xung quanh tôi dâng lên một chút khiến em phải rụt về phía sau. Em sẽ không được phép chạm vào một con rồng mạnh hơn như thế này trừ khi được sự đồng ý của tôi. Chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu để cho người khác gần gũi mình một cách tùy tiện, vì vậy tôi đã tạo nên lớp áo giáp tàng hình này để không ai có thể lợi dụng tôi một lần nữa. Junho có thể nắm tay tôi, Wooyoung có thể áp sát vào tôi, nhưng bất cứ hành động nào thân mật hơn thế đều bị cấm.

“Không phải để làm hại”, em ấy nghĩ. “Để cho đi.”

Đôi mắt của Junho rực vàng và em có run rẩy một chút khi tôi vờn lên phía trên em. Tôi gỡ bỏ tấm màn chắn ngăn cách chúng tôi và ngay lập tức cảm thấy bàn tay như thiêu đốt của em di chuyển lên xuống trên ngực mình. Chỉ một sự động chạm nhỏ cũng đủ để khiến tôi quay cuồng. Đây chính là thứ tôi muốn đến phát điên. Tôi cần cảm nhận được làn da của một ai đó khác tiếp xúc với da thịt mình. Tim em đập mạnh hơn trong lồng ngực, và cứ thế tôi để môi mình cưỡng đoạt bờ môi ấy. Nếu em ấy có không muốn, thì em ấy cũng không thể hiện ra, huống hồ tôi đã đi quá xa để dừng lại.

“Cởi nó ra đi Junho”, tôi ra lệnh, môi tôi từ chối rời khỏi môi em. Từng ngón tay em run rẩy nhẹ khi chúng di chuyển xuống dưới quần tôi. “Nhanh lên Junho.”

Sự khẩn trương từ cơ thể tôi truyền đến xâm chiếm tâm trí Junho và em ấy lột trần chúng tôi khỏi chút áo quần còn sót lại. Tay tôi ghì chặt lấy Junho và em ấy mất kiểm soát. Cánh của em cũng mở ra và kéo em sát lại gần tôi cũng bởi cử động bất ngờ này.

“Thật xấu hổ”, đó là điều em ấy nghĩ về việc bản thân để cơ thể mất kiểm soát. “Tuyệt, bây giờ thì anh ấy sẽ nghĩ mình là chú rồng con mới nở hoàn toàn không có chút tự chủ nào. Khá lắm, Hobutt.”

Tôi hôn em mạnh bạo hơn, từng milimet của cơ thể tôi ép sát vào người em, cảm nhận rõ nét nhiệt độ và dòng điện truyền giữa chúng tôi. Tôi đã càng cảm nhận được sự gần gũi, cái thứ đen ngòm ấy cũng dần tan biến.

“Anh hoàn toàn không nghĩ em là rồng con mới nở,” tôi giải đáp sự lo lắng trong lòng em ấy. “Em thậm chí còn tự chủ tốt hơn cả anh vào lúc này. Và em hoàn toàn không bé nhỏ”, tôi cười mỉa.

“Minjun”, em ấy có vẻ ngập ngừng. Những hình ảnh trong đầu em ấy trôi qua rất nhanh khiến tôi bỏ lỡ khá nhiều điểu. Em ấy muốn nhiều hơn thế. Em ấy muốn tiếp xúc, muốn đưa đẩy, muốn cho đi tất cả. Và… không, vẫn còn quá sớm cho điều đó. Em ấy đỏ mặt khi nhận ra tôi đã chạm tới dục vọng mãnh liệt hơn của em, nhưng tôi lại hôn em để khiến em an tâm rằng tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm.

“Anh đây,” tôi đáp lại em. Tôi bắt đầu di chuyển hông mình một cách nhịp nhàng và va chạm với cái chiều dài cứng rắn giữa hai chân em ấy với sự ma sát đầy nóng bỏng. Em kéo tôi lại gần em hơn, mặc dù tôi cho rằng chúng tôi không thể gần nhau hơn thế này được nữa.

“Được chứ?” em khẽ hỏi, tiếng của em khiến tôi hơi bất ngờ. Em còn muốn gì nữa? Tôi lùi lại nhìn em. Cơ thể em tỏa sáng, những vết dấu trên người em biến thành màu đỏ hồng ngọc và luồng sức mạnh của em tỏa ra xung quanh. Đôi cánh em run rẩy một thoáng, những đường vằn vện hằn lên làn da em, trải dọc khắp cơ thể từng nơi tôi chạm vào, cảm nhận được sức mạnh từ hơi ấm của em. Tôi mỉm cười bởi cái mong muốn của em ấy và kéo cánh của mình lại gần em hơn.

Em rất dịu dàng, từng động chạm của em nhẹ nhàng như chú bướm khẽ đậu lên lớp da nhạy cảm của đôi cánh tôi. Ngón tay em khẽ lần theo lớp màng cánh mềm mại khiến tôi không kiềm chế nổi mà hất đầu ra phía sau rên rỉ, tay nắm chặt những lọn tóc rực lửa của em. Chúa ơi cảm giác thật tuyệt vời. Em ấy đang cho tôi mọi thứ mà hoàn toàn không nghĩ đến bản thân.

Nó hoàn toàn khác biệt khi tôi ở bên đồng loại. Con người yếu ớt hơn rất nhiều và dù là đối với một người rắn chắc như Người canh giữ của tôi thì tôi vẫn phải kiềm chế rất nhiều. Nhưng với Junho, điều đó là không cần thiết, em ấy nhắc tôi nhớ về nó. Móng tay nhọn bấu trên da thịt còn răng cắm trên vai tôi. Tôi muốn nhiều hơn từ em ấy. So với một người rộng lượng như em ấy, tôi ích kỉ hơn nhiều. Em ấy đã dâng lên cơ thể mình thì tôi sẽ chiếm lấy tất cả.

Tôi di chuyển để mở chân em ra, để nơi đó nuốt lấy dục vọng của tôi, nhưng tôi chợt bắt được một ý nghĩ thoáng qua và rồi cái đỏ mắt theo sau đó nói cho tôi biết rằng em đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sắp tới đây. “Junho thật hư hỏng.”

“Em cảm thấy buồn chán trong khi anh thì lại quá quyến rũ, kể cả trong ý nghĩ của em hyungie.” Suy nghĩ của em như thách thức tôi phải trêu chọc em thêm, nhưng tôi không thể vì tôi cảm thấy càng hấp dẫn hơn khi em đã sẵn sàng cho tôi.

Chỉ một cú thúc mạnh, và thế là tôi hoàn toàn bị bao bọc bởi cái nơi ấm nóng ấy. Tay em ấy cứng đờ, có lẽ vì không muốn làm đau điểm nhạy cảm nhất trên cánh của tôi. Cả người em run lẩy bẩy, kể cả đôi cánh em cũng căng ra và giương lên rất nhiều lần khi em cố thư giãn và điều chỉnh ở xung quanh tôi. Đầu em là một mớ hỗn độn trong lúc em vừa cố đẩy lùi cơn đau tôi gây ra, vừa cùng lúc đó thỏa mãn tôi.

Đối với một sinh vật ích kỉ, Junho hào phóng đến khó tin. Em ấy cố giấu những khao khát của bản thân, chỉ quan tâm đến tôi, vuốt ve đôi cánh tôi và rúc mũi vào cần cổ tôi. Tôi gầm lên đầy đe dọa, tâm trí em đột nhiên trở nên yếu ớt và thế là tôi luồn vào trong đó. Junho thực sự muốn gì? Em ấy bỗng nhăn nhó vì sự xâm nhập này, tôi đưa tay chạm vào má em.

“Con quỷ bé nhỏ ngọt ngào của anh”, tôi nghĩ khi mắt tôi chạm vào đôi mắt trong sáng của em ấy. “Đừng sợ anh.”

Em thả lỏng hơn khi tôi bắt đầu di chuyển ở bên trong em. Em gào lên tên tôi trong tiếng thở dốc với mỗi cú thúc vào, đôi mắt em nhắm nghiền. Em oằn người, tâm trí em kêu gào vì khoái cảm. Luồng sức mạnh của em bùng lên cao hơn và khiến người ta có cảm tưởng như em đang bốc cháy bởi cách mà luồng sáng đỏ ấy quấn xung quanh em. Tôi cực kì tàn nhẫn ở trong em, da rươm rướm, vệt máu hằn lên từ phía dưới và cảm giác thật phi thường. Chúng tôi tiếp tục va chạm trong khoảng thời gian tựa như thế kỉ. Với từng nhip đưa đẩy, tôi lại dần trở nên kiểm soát hơn, bình tĩnh hơn. Một tiếng thút thít khẽ truyền đến tai, và tôi một lần nữa chạm đến suy nghĩ của người yêu.

“Ôi Chúa ơi, em đã gần đến lắm rồi. Làm ơn, hyung, buông tha em. Khó chịu quá… em sẽ ngất mất. Khỉ thật! Hy vọng anh ấy cũng sẽ cảm thấy sung sướng như mình… Mẹ kiếp!

Tôi thì thầm vào tai em, “Junho… em sẵn sàng chưa?”

Em hừ nhẹ. Tôi chạm tay tới phần cánh mềm mại như nhung, khẽ vuốt ve phần da nhạy cảm khiến em giật nảy lên và khóc lớn. Một dãy những từ thô tục lướt qua suy nghĩ em, nhưng môi em đang bận rộn mút lấy bất cứ thứ gì chúng chạm tới trên cổ và xương đòn của tôi. Cái thứ cương cứng ấy chà xát trên bụng trong lúc em cũng đưa đẩy kịch liệt, mong muốn được xuất ra.

“Đến với anh nào, Junho.” Tôi đẩy suy nghĩ ấy vào đầu em và rồi mọi thứ xung quanh chúng tôi nổ tung trong ánh sáng đỏ rực rỡ. Đôi cánh em trải rộng, đập phành phạch vào tường. Tôi mở bàn tay tôi cọ lên lớp da mịn màng của chúng. Em lắc mình rất mạnh bạo, xiết chặt cho đến khi tôi không thể di chuyển được nữa. Rồi em xuất ra đầy bụng tôi.

“Minjun…”, tên tôi rời khỏi môi em thật ngọt ngào, móng tay em khẽ khàng lần mò đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi. Em thả lỏng vừa đủ để tôi cử động và tôi cũng lập tức xuất ra, từng múi cơ căng lên đến phát đau.

Tuyệt thật. Đầu óc tôi như thư giãn, trôi nổi trong không trung sau khi làm chuyện đó cùng JunHo. Sao em ấy lại đẹp như vậy? Sức mạnh tỏa ra từ người em ấy đã nhạt dần, dấu xăm cũng không sáng nữa nhưng trông em ấy vẫn tuyệt vời. Tôi muốn cười lên vì sao mình quá ngu ngốc đợi đến bây giờ mới thực sự biến em ấy thành của tôi. JunHo đã xóa đi bóng tối bên trong tôi với màu đỏ rực lửa ấy. Đây là cảm giác bình yên nhất mà tôi có được từ rất lâu rồi.

Tôi nghe JunHo cười khúc khích, tay vẫn liên tục cọ vào cánh tôi. Tôi có thể thấy đôi cánh mình rung lên theo từng chuyển động của JunHo. Tôi thu chúng lại, đặt em ấy nằm cạnh mình trên giường.

“Mình đã làm sai rồi”-suy nghĩ của JunHo tối đi khi em ấy lăn ra giường. Cánh của em ấy hạ xuống. “Chết tiệt! Mình thật dở. Anh ấy không thích nó ! Mình nên làm gì đây? ” Tôi nằm xuống, nghe em ấy than thở. “Tuyệt, giờ anh ấy chặn đường rồi. Mình không thể bỏ đi được. Hay là nhảy qua người anh ấy!! Không được! Trông còn ngốc hơn thôi”

“Em thư giãn đi JunHo à” -tôi nói lớn. Tôi dùng khăn giấy lau người mình rồi cúi xuống lau người em ấy. JunHo chỉ nằm ấy, bất động

“Anh làm em đau sao”

“Ừ”-JunHo nghĩ. “Không đâu” em ấy lại nói khác. Tôi gác đầu lên tay mình, nhìn em ấy, nhưng JunHo không dám nhìn vào mắt tôi.

“Em dám nói dối anh sao Lee JunHo?”

Em ấy không trả lời. Tôi hạ cánh xuống. Vòng tay qua người và ôm em ấy, quan sát JunHo thật kĩ

“Anh ấy đang làm gì vậy? Là gì đây? Anh ấy đang an ủi mình à? Còn tệ hơn nữa. Giống như là vỗ về ai đó trước khi đá họ. Sẽ còn tệ hơn nữa khi anh ấy chia tay mình.”

“Ai chia tay em?”-tôi nạt, ôm JunHo chặt hơn

“Anh…anh..”

“Em nghĩ nhiều quá đấy , chú cáo nhỏ à.”

“Anh không giận ư?”

“Ừ thì..”-câu trả lời lấp lửng làm em ấy khó chịu

“Anh thất vọng à?”

“Ừ thì…”-lại một câu trả lời không rõ ràng. Nhìn em ấy bực thật vui quá mà.

“Hyung”-JunHo nạt, đánh vào cánh tôi. Á! Đau! Em ấy cũng biết được tôi đau trong suy nghĩ mình. JunHo cắn môi. “Anh không thích đùa giỡn và em cũng vậy.”

Tôi gật đầu, kéo JunHo lại gần hơn, ôm chặt em ấy trong vòng tay. Tôi cọ mũi vào tóc JunHo , cảm nhận hương cay cay từ những sợi tóc đỏ ấy. “Anh không giận, cũng không thất vọng”

JunHo lóe lên ham muốn ấy nhưng em ấy lại đẩy suy nghĩ đó đi ngay. Em ấy đòi hỏi quá nhiều, cậu nhóc ích kỉ của tôi. JunHo muốn tôi đánh dấu em ấy bằng dấu vết của mình, biến em ấy là của tôi và chỉ mình tôi. Nhưng em ấy cũng biết ham muốn đấy là quá cá nhân.

“Chúng ta sẽ tính việc đó sau, chú cáo nhỏ của anh”-tôi ngáp. Bây giờ tôi đã thoái mái, bình tĩnh hơn, không còn giận dữ nữa. “Chúng ta sẽ tính việc đó sau.”

Advertisements

11 Comments

  1. ôi càng ngày càng bấn cái fic này. luôn í Nga >.< hấp dẫn quá xá…… ss hóng TaecChan ghê gớm… chứ để thằng Chan nó vầy hoài tội nó quá…… cả Khunyoung thần thánh của ss nữa…… hóng hớt chap mới nhá….. cám ơn cả cái bạn translator giấu mặt nữa 😉

  2. Hay tóa ss ơi :”>> càng đọc càng hay…s’ zs bạn j đó trans qá siu lun :”> Yaoi~~ của Junbros trc’ à
    e đợi cái của KhunYoung cơ :”> khi nào ms tới đây
    Còn TaecChan nữa..bực mình 2 ngừi nầy qá đi..làm người ta cứ hồi hộp qài =]]]
    Trans nhanh nhaz s’…e lun ủng hộ ák =)))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s