[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 9

Khunnie trở nên khác hẳn. Chuyện xảy ra với cậu ấy và WooYoung, tất cả chuyện Người canh giữ này, đã thay đổi cậu ấy. Tôi chắc cậu ấy không nhận ra, nhưng sáng nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc. Và tôi đã biết cậu ấy lâu lắm rồi đấy. Khun bước đi tay trong tay với WooYoung và cả hai đều rất hạnh phúc.

Tôi, ngược lại, đang giấu  nỗi buồn của mình sau nụ cười giả tạo ấy. Tôi không muốn phá hỏng niềm hạnh phúc của họ vì chuyện của mình. Vì thế tôi cứ giả bộ thôi. Tôi rất giỏi trong việc đó. Họ quay lại, vẫy tay với tôi khi chúng tôi đang đi dọc những con phố. Tôi cười và chào lại, mong là nụ cười ấy trông có vẻ chân thật chút.

“Chào Taec hyung”-một giọng nói vọng lên từ bên dưới chân tôi.

“Chào OkCat”-tôi cười và nhìn xuống. Tôi luôn nghi ngờ rằng OkCat không phải là con vật bình thường ngay lần đầu tôi tìm thấy nó tại phòng nghiên cứu. Mắt của nó quá thông minh, và nó dường biết cách trả lời khi tôi hỏi nó. Nhưng tôi không bao giờ đem chuyện đấy ra kể. Không lẽ lại nói rằng: “Này giáo sư, tôi nghỉ con mèo của ông là một sinh vật siêu nhiên.” Thú vị ghê cơ, nhất là khi tôi không biết ông Park là người đã dẫn đường cho chúng tôi từ trước đến nay.

“Em tên là JinWoon, TaecYeon à.” – nó nói và đi giữa hai chân tôi. Tôi cố gắng không đạp lên nó hoặc vấp phải nó mà té.

“Em không thích anh gọi em là OkCat à?”

Nó dường như nghĩ ngợi một chút. “Em nghĩ là không. Sao anh buồn vậy?”

“Anh đâu có buồn.”-tôi nói, gắng cười tươi hơn cho em ấy thấy.

Nó ngừng ngay lại, khiến tôi ngã nhoài trong khi tránh khỏi đạp lên nó. Con mèo chết tiệt. Tôi ngồi dậy, chống hai tay sau lưng, liếc nhìn nó. Con mèo nhảy lên ngực tôi, cào cào vuốt vào mặt tôi, cũng như đang liếc tôi vậy.

“Anh không thể nói dối em đâu TaecYeon. Nói em nghe sao anh lại buồn.”

Tôi thở dài. Một con rồng đen đang chiếm lấy mọi suy nghĩ của tôi. Tối hôm qua, tôi khó mà ngủ được vì em ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Từ khi em ấy cứu tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về em ấy. Tôi còn nhớ đôi tay ấy kéo tôi lên khỏi cái chết gần kề.Tôi như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em ấy khi ChanSung đem hai chúng tôi đến nơi an toàn. Những ngón tay tôi vẫn còn run rẩy mỗi khi nghĩ đến lúc tôi chạm vào người em ấy. Chúng tôi vừa bị hút vào nhau lại vừa đẩy nhau ra. Điều này làm tôi phát điên lên.

“Em hiểu rồi.”-JinWoon cọ sát hơn vào người tôi, khi tôi nằm dài ra đường. Vuốt của em ấy chà vào áo tôi. “Anh buồn vì anh nghĩ rằng cậu ấy không có cảm giác như vậy đối với anh. Và anh lo lắng rằng anh sẽ không cưỡng lại được và làm chuyện gì ngu ngốc khiến cậu ấy ghét anh.”

Con mèo chết tiệt. Nó đã đúng.

Nó cười mỉa. “Nếu anh cho em một con cá, em sẽ nói cho anh về tương lai.”

Tôi nhìn nó ngạc nhiên. Tôi có muốn biết tương lai không? Những con mèo tiên tri rất tinh ranh. Chúng có thể bắt tôi mua đồ ăn cho và báo cho tôi thời tiết của ngày mai. Nhưng vậy cũng không hại gì. Tôi mua một con cá từ chợ với ít tiền JoKwon đã đưa và quăng cho con mèo.

“Con cá ngon đấy”-JinWoon ngồm ngoàm nói.

Không, tôi không muốn biết tương lai. Tôi nhận ra rằng sẽ còn đau hơn gấp đôi nếu tôi biết trước điều gì sẽ đến mà vẫn phải sống chẳng thay đổi được gì. Tôi đứng dậy và bước đi, để con mèo tiếp tục bữa ăn của mình. Tôi nhận ra em ấy đã biến thành người, đi bên cạnh tôi.

“Anh không muốn biết sao?”-em ấy nhìn tôi từ phía sau mái tóc dài.

“Không.”-tôi thở dài. ” Anh chỉ có thể sống một lần thôi. Biết trước tương lai không phải lúc nào cũng tốt.”

“Anh rất thông minh đấy Taec hyung. Nhưng để em nói anh nghe điều này. Khi anh muốn một thứ, anh phải đuổi theo nó. Không có gì sẽ đến với anh nếu anh không sắp xếp chúng trước. Cám ơn anh vì buổi  trưa.” Em ấy hôn lên má tôi và biến đi.

Sắp xếp trước mọi thứ ư? Tôi cũng muốn thế vậy. Nhưng , nếu tôi bắt đầu việc gì, tôi lại phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả nó gây ra, và nếu điều đó có nghĩa là tôi phải làm tổn thương người mà tôi quan tâm, tôi không muốn. Tôi thà đau đớn một mình còn hơn.

“Thỉnh thoảng, làm vậy cũng không tốt”-một giọng nói vang lên trong tôi. Tôi quay lại và thấy MinJun đang đi với ChanSung. Tim tôi lại nhói đau. “Cậu không thấy em ấy cũng đang đau khổ sao?”

“Ra khỏi đâu tôi đi MinJun”-tôi có tỏ ra giận dữ, nhưng giống như tôi đang cầu xin hơn.

Anh ấy nhìn về phía tôi và cười. Một loạt hình ảnh lóa lên trong mắt tôi nhanh đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn thấy được một hoặc hai trong số chúng. Cái gần nhất tôi có thể thấy là hình ảnh tôi và ChanSung đứng cạnh nhau trong một con hẻm, mặt áp sát vào nhau. Đây có thể là hình ảnh của tương lại, hoặc là do trí tưởng tượng của tôi. Tôi cũng không rõ. Tôi vẫn đang mặc bộ đồ giống bây giờ nên cũng có thể, chỉ có thể thôi.

“Tôi nhìn thấy được tâm hồn cậu Ok TaecYeon.”-giọng MinJun trầm tĩnh vang lên.

“Điều đó không tốt à?”

“Không tốt cũng không xấu. Đơn giản chỉ là nó thôi. Thứ mà cậu hằng mong muốn, chúng làm đau tim tôi.”

“Tồi tệ khi tôi muốn em ấy ư?”

“Đó là một ham muốn xứng đáng.”

Điều đó có nghĩa là gì. Anh ta không nói gì khác, tiến đến nói chuyện với JunHo. MinJun quả là một sinh vật lạ. Tôi đã học về rất nhiều loài thú vị trong nghiên cứu của tôi. Tiên, người cá, phù thủy, mèo tiên tri. Nhưng con rồng này, anh ta là một thứ hoàn toàn khác. Tôi không biết nên cư xử làm sao bên cạnh anh ấy. Hầu như mọi lúc anh ấy đều có vẻ bình tĩnh và tôi cũng có thể nhìn thấy phần ngọt ngào và chu đáo bên trong MinJun. Nhưng cũng có một sức mạnh không thể chối cãi phập phồng. Và một việc nhỏ có thể làm anh ấy nổi giận. Tôi có thể thấyđiều đấyở cả bốn con rồng tôi đang gặp, thậm chí là cậu bé JunHo đáng yêu. Những con rồng này là một sinh vật hoàn toàn khác.

Tôi quan sát cách mà MinJun đến gần JunHo và cậu nhóc áp tay mình cạnh anh ta. MinJun nhìn JunHo cười và JunHo nhẹ nhõm hẳn. Anh ta quay sang nói chuyện với JoKwon. Lúc đấy, JunHo liếc liếc ngón tay của con rồng lớn, giương tay mình ra muốn chạm vào. Tôi khúc khích cười và JunHo quay lại nhìn tôi, hơi đỏ mặt. Tôi gật đầu khuyến khích em ấy. Tôi cổ vũ cho JunHo.

“Cổ vũ em ấy làm gì?”-MinJun hỏi trong đầu tôi.

Tôi cười lớn. “Đối xử tốt với em ấy đó.”-tôi nghĩ trong đầu.

“Cậu đang nghĩ gì vậy hả?”-suy nghĩ của anh ta bị cắt ngang khi JunHo cuối cùng cũng đan tay họ vào nhau. MinJun ngạc nhiên nhưng vẫn không buông tay ra.

“Yay JunHo”-tôi nói nhỏ-“Chinh phục anh ta đi.”

“Im đi!”-MinJun hơi xấu hổ, nhưng anh ấy vẫn cười.

“Chuyện gì vui vậy?”-giọng nói tôi muốn nghe nhất đến ngay bên cạnh tôi, rất gần.

“Hai người đó”-tôi hướng đầu về phía MinJun , người vẫn đang đỏ mặt và JunHo vẫn đang cười ngại ngùng, cả hai vẫn tay trong tay.

ChanSung gật đầu và lại nhìn xuống đất. Tôi ước gì em ấy đừng làm vậy. Nó làm cho em ấy trông buồn bã và yếu đuối và tôi biết em ấy không phải vậy Tôi muốn thấy em ấy ngẩng đầu một cách tự hào.

“SeulOng đâu?”-tôi hỏi.

“Đi với ông Park rồi.”-em ấy nói . Nhưng tôi cảm giác mình vừ a nghe rằng “Ở đâu miễn sao không phải là đây.”

“Sao em lại ở với cậu ấy?”-tôi buột miệng hỏi.

Ánh mắt em ấy tối dần. Tôi không nên hỏi mới phải. Tôi biết mình không nên mà. Em ấy lại bắt đầu bước đi, tôi đi theo. “Anh xin lỗi ChanSung. Anh không định nói ra điều ấy.”

Em ấy bước vào một con hẻm và tôi theo sau. “Nhưng anh vẫn nghĩ về điều ấy, hyung à. Chỉ vì anh không nói ra không có nghĩa là anh không cảm giác như vậy.”

“Nhưng em không vui. Và anh không muốn nhìn em như vậy.”

ChanSung lắc đầu và tựa lưng vào tường. “Đây là vị trí của em trong cuộc sống này và em chấp nhận chúng. Anh đừng nên quan tâm đến làm gì.”

“Nhưng anh có quan tâm. Điều ấy làm anh khó chịu.”

“Là lỗi của em, em xin lỗi. Em đã không suy nghĩ kĩ khi cứu anh. Em không kiểm soát được bản thân mình.”

Tôi ngạc nhiên. Em ấy hối hận vì đã cứu tôi ư? Em ấy thà để tôi chết ư? Tôi lùi một bước lại. “Em ước gì mình đã không cứu anh ư?”

Mắt Chansung trợn to. “Em đã nói thế ư? Anh nghe điều đó ở đâu vậy hyung?”

“Em ..em..vừa..”

“Ý em là em không kiểm soát được bản thân mình sau khi cứu anh. Em hoảng loạn vì mình đã mất kiểm soát. Chắc anh không biết điều này, nhưng loài rồng chúng em tỏa ra một thứ gọi là pheromone. Nó hấp dẫn con người. Em nghĩ đó là lý do vì sao anh thích em.”

“Ý em nói là anh không thể kiểm soát tình cảm của mình sao?”-tôi gầm gừ.

“Vâng!”-ChanSung thách tôi cãi tiếp. Đây có phải là thứ khiến tôi nghĩ đến em ấy mỗi phút mỗi giây, cả ngày lẫn đêm không?

Tôi không chấp nhận lý do ấy. “Em sai rồi. Đó là vài ngày trước. Cái pheromone gì đó chắc chắn sẽ không còn tác dụng đến bây giờ. Em vẫn hấp dẫn anh đến nổi anh không biết phải giải thích như thế nào.”

“Em không nên…Em không thể….Em không tốt cho anh đâu, hyung. Em thuộc bóng tôi, chưa được huấn luyện và bị tổn thương rất nhiều. Em chỉ có thể dẫn anh đi sai đường thôi. Em không tốt đâu.”

Tôi bước gần hơn đến ChanSung, cơ thể chúng tôi gần như chạm vào nhau. “Em hãy để anh quyết định điều gì là tốt cho anh được không? Anh không phải là một con rồng thông minh hiểu biết, nhưng anh  tin anh biết điều gì là đúng cho mình. Anh không quan tâm em đến từ tộc nào, em nghĩ mình đã bị tổn thương đến mức nào. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn…”

Không phải do tôi. Tôi thề không phải tôi làm vậy. ChanSung nhích người ra khỏi bức tường đủ để cơ thể của hai chúng tôi chạm vào nhau. Em ấy cũng cao cỡ tôi nên chúng tôi trông thật vừa vặn bên cạnh nhau. Tôi có thể cảm nhận được người em ấy trên người tôi. Cứ như chúng tôi sinh ra là giành cho nhau vậy.

Môi của em ấy chạm nhẹ vào môi tôi và tôi thở dài. Tay em ấy nắm lấy vạt áo tôi, kéo tôi gần hơn nữa. Tôi phải nhắm mắt lại vì cảm giác ấy quá tuyệt vời. Chỉ một nụ hôn thôi mà tim tôi đã đập liên hồi. Tôi đưa tay ra sau eo em ấy, kéo ChanSung gần hết sức có thể. Không còn một khoảng cách nào giữa hai người. ChanSung giật lùi cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường phía sau. Em ấy ép sát hơn nữa. Chân em ấy ở giữa chân tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể ấy.

ChanSung đưa lưỡi dọc môi tôi và tôi lập tức mở miệng ra. Tôi có thể cảm nhận được em ấy rất mạnh, mạnh hơn tôi nhiều. Tôi để em ấy giữ quyền kiểm soát. Tôi được ChanSung cho cái cảm giác tuyệt vời ấy, tôi không muốn đòi hỏi. Những ngón tay của ChanSung đan chặt hơn với tôi và tôi cũng đáp trả lại. Tim của em ấy đập cạnh ngực tôi, cũng nhanh y chang tôi.

Khi lưỡi em ấy bắt đầu tiến sâu vào vòm miệng mình, tôi rên lớn. Không có từ nào để diễn tả mùi vị của ChanSung trong miệng tôi. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, như là đang đứng trên một nơi thật cao. Nhưng cũng rất nhẹ nhàng và chắc chắn như sương sớm. Em ấy quả thật là rất tối và nguy hiểm, đẹp nhưng bị cấm cản. Tôi muốn ở đây trong con hẻm này mãi mãi, hôn ChanSung, hít vào cái không khí gây nghiện xung quanh em ấy. Nhưng điều ấy là không thể.

Em ấy lùi lại, nhắm mắt nhè nhẹ, thở gấp, ngực ChanSung chạm ngực tôi. “Không. Em không thể. Điều này không đúng” Nhưng hành động của em ấy không nói thế. Tay vẫn níu lấy áo tôi, gắng áp gần hơn. Chan cọ mũi vào má tôi. Cả hai đều cảm nhận được, cái mong muốn không bao giờ buông người kia ra.

“Làm sao một việc tuyệt vời như vậy lạ không đúng?”-tôi thì thầm.

“Người canh giữ của em. Em không thể phản bội anh ấy.”

“Em đang làm cho anh có cảm giác như người thứ ba vậy Channie. Bỏ anh ta đi. Đến với anh. Hãy để anh làm cho em hạnh phúc. Anh biết anh có thể và em cũng biết điều đó mà.”

Có điều gì đó lóe lên trong mắt ChanSung. Hy vọng chăng? Rồi nó lại trở lại màu đen khi em ấy lắc đầu. “Em không thể yêu cầu anh làm vậy được.”

“Vậy thì đừng”. ChanSung gắng lùi lại trong khi tôi với tay đến. “Em không cần phải yêu cầu anh.” -tôi nói với theo khi chỉ còn mình mình ở phía sau. Tim tôi đập mạnh. Vì nụ hôn và vì cả nỗi đau bị từ chối.

Khi tôi thấy mình đã bình tĩnh lại, tôi lại đi cùng với mọi người. Một con vật nhỏ lại đi giữa chân tôi.

“Anh đã làm được rồi Taec hyung. Mọi thứ giờ đã được sắp xếp. Em hy vọng anh đã sẵn sàng.”

Author’s Note: Như mọi người đã thấy, từ chap này lời kể không còn là của Khun nữa. Và mấy chap tiếp theo ngôi kể sẽ thay đổi . Mình sẽ không ghi trước là Pov của ai vì bản gốc cũng giấu đi và mình nghĩ các bạn sẽ đoán được khi đọc chap ấy thôi.

Advertisements

11 Comments

  1. Oh““““““`. Nụ hôn đầu tiên của fic =))

    Riết rồi đọc cái fic này Rin có cảm giác ChanSung dần như yếu đuối và… mất hình tượng ChanNuneo couple quá thể :))

    Đọc cái này xong coi chừng lại xem TaecChan là 1 couple mới khổ hí hí =))

    Mà cũng bị thích câu của KhunYoung nhé :”> Cả hành động đáng eo của JunHo với MinJun nữa cơ :”>

    5Ting Nga~ mai up tiếp chap 10 nhen :”>

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s