[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 8

Tôi thức dậy, cảm giác như vừa bị con hà mã chạy qua người. Không phải thật sự bị như vậy nhưng tôi có cảm giác như thế. Đầu tôi đau buốt, ánh sáng làm chóa cả mắt tôi và âm thanh dường như muốn phá banh màng nhĩ dù chỉ là một tiếng nhẹ. Quần áo của tôi bỗng trở nên ngứa ngáy và có cảm giác gì đấy khó chịu trên tay tôi.

Tôi nhìn xuống và tưởn rằng sẽ nhìn thấy con bọ hay gì đó đang bò trên tay mình. Hóa ra không phải. Là WooYoung đang gối đầu lên chân tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi, thở nhè nhè lên da tôi. Tôi không thể ngăn bản thân nở một nụ cười. Nhìn em ấy thật đẹp khi nằm ngủ. Tôi nhúc nhích một chút làm em ấy giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn tôi ngơ ngác.

Tôi cười với WooYoung.

“Anh cảm thấy sao rồi?”-em ấy hỏi nhỏ.

“Khát nước”-tôi nói.

Em ấy gật đầu và đứng dậy. Một lần nữa tôi lại cảm thấy sợ hãi khi thấy WooYoung đi khỏi tầm mắt của mình. Tôi thở gấp hơn, cố gắng đứng dậy để đi theo nhưng cơ thể tôi còn quá yếu. WooYoung trở lại và chạy ngay đến bên cạnh tôi.

“Ổn rồi. Ổn rồi. Em đây này”-giọng em ấy an ủi tôi. WooYoung đưa tôi một ly  nước và tôi uống một ngụm đầy. Khi em ấy chuẩn bị đứng lên để lấy thêm thì tôi giữ chặt tay WooYoung lại. Tôi không muốn em ấy đi, nó làm tôi lo lắng. “Ngốc à. Chỉ một chút thôi mà. Anh cũng phải quen dần với nó đi.”-em ấy nói và giật tay tôi ra, từ từ lùi lại. “Em sẽ trở lại liền.” WooYoung lại chạy đi. Tôi có thể nghe tiếng nước đang được rót ra, nghe được tiếng em ấy di chuyển trong căn phòng bên cạnh. WooYoung trở lại và cảm giác nặng nề ấy biến mất.

Lần này, tôi uống chậm hơn và nhìn em ấy chăm chăm. Trông WooYoung có vẻ hơi lo lắng và buồn bã. Có phải tại vì chuyện đã xảy ra không? Có phải tại lỗi của tôi không?

“Khunnie?…Điều hôm qua anh nói là thật lòng chứ?”

“Anh đã nói gì?”. Thật tình tôi không thể nhớ nhiều lắm về tối hôm qua. Mọi thứ trở nên mù tịt.

“Anh nói nếu em muốn, anh có thể tiếp tục làm Người canh giữ của em. Em nghĩ anh đã nói vậy. Phải không anh?”

WooYoung lại nghịch những ngón tay của mình. Tôi có thật lòng không ư?

“Ừm”-tôi trả lời và chờ phản ứng của em ấy.

WooYoung đang buồn bực ư? Hay nhẹ nhõm? Mặt em ấy chẳng thể hiện một biểu hiện gì. Em ấy ngước mặt lên, ánh mắt chạm ánh mắt tôi. Vẫn không có cảm xúc gì cả. Tôi bắt đầu lo lắng, mím môi trên thành ly. “Nói gì đi, xin em đấy”-tôi lên tiếng. Tôi không thể chịu được sự im lặng này.

“Anh chắc chứ?”-WooYoung hỏi. “Em vẫn còn rất nhỏ. Em không biết được giới hạn của mình. Có những người đang lùng bắt em, và anh sẽ bị thương nữa. Em có một quá khứ tồi tệ và em nghĩ em bị tổn thương rất nhiều. Em cần rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc. Vậy em hỏi anh lần nữa , anh có muốn làm người Canh giữ của em không?”

Tôi nắm lấy tay WooYoung, ngăn em ấy đừng nghịch nữa. “Anh không biết anh đang làm gì. Anh có thể khiến em giận, buồn, hoặc ghen tị vì sự vô tâm của anh. Một lúc nào đó, anh sẽ vô tình làm tổn thương em. Quá khứ của anh thì nhàm chán và anh cũng không phải là người thú vị gì. Cần rất nhiều thời gian để anh hiểu và chấp nhận mọi chuyện nhưng anh dám thử nếu em cho phép. Nếu em muốn anh làm vậy.”

“Em muốn..”-Woo khẽ gật đầu. “Đêm hôm ấy… lúc em đến cửa nhà anh..”-em ấy có vẻ ngập ngừng, không muốn nói tiếp.

“Em đã biết trước rồi ư? Biết rằng chuyện này sẽ xảy ra?”

Em ấy gật đầu, hơi né người đi vì sợ tôi nổi giận. “Em chưa bao giờ xuất hiện ở một nơi khác. MinJun thỉnh thoảng có thể làm vậy, nhưng tốn rất nhiều công sức. Lúc đấy em đang gặp nguy hiểm, em chỉ nghĩ đến việc em cần một người có thể bảo vệ em. Em cần một người có thể chăm sóc và đối xử với em tử tế. Em cần một Người Canh Giữ thật sự. Và thế là em đáp xuống tại cửa nhà anh.Khi anh mở cửa ra, em đã biết ngay anh là người em cần tìm.”

“MinJun nói rằng chúng ta cần phải chứng tỏ rằng mình có thể ở bên cạnh nhau bằng cách làm bước tiếp theo. Đó nghĩa là gì?”

Mặt WooYoung ửng đỏ và em ấy quay đi. “Em nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng cho nó đâu”-Woo nói nhỏ, nhưng có một nụ cười nở trên môi. “Bây giờ, vậy là đủ rồi.”

Em ấy lại bỏ đi và tôi cảm giác mình lại nghẹt thở. Tôi giơ tay ra nhưng vẫn không nắm kịp bàn tay ấy khi WooYoung bắt đầu ra khỏi phòng. Tôi không thể nói nên lời. Cứ tưởng tượng như bạn đang ăn một quả banh tennis vậy. Nó ngăn không cho tôi gọi Wooyoung. Tôi đợi vài phút nữa, ráng điều hòa nhịp tim của mình. Nhưng Woo vẫn không trở lại. Nước mắt bắt đầu rơi. Tôi tưởng chừng mình sắp chết đến nơi.

Ai đó bước vào phòng. Khi nhận ra đó không phải là WooYoung, tôi lại nức nở khóc. Là Taec. Cậu ấy chạy đến ôm tôi vào lòng. Tay đặt sau lưng vỗ vỗ an ủi tôi. Tại sao tôi lại như thế này? Kiểu khóc sướt mướt như thế này đâu phải là tôi? Tôi bị gì thế này?

“Shh…Không sao, Khunnie..WooYoung ổn mà…” Làm sao cậu ấy biết?

Taec cứ liên tục an ủi tôi và tôi thấy mình bình tĩnh lại được một chút. Tôi nhận ra mình để lại cả dấu tay vì đã cấu vào tay Taec quá mạnh. Tôi xin lỗi và buông cậu ấy ra. Taec lau nước mắt khỏi má tôi, dùng hai tay giữ lấy mặt tôi.

“Mình nhìn tức cười lắm nhỉ?” – tôi cười lớn.

Taec chỉ mỉm cười và lắc đầu. “Chuyện này hoàn toàn bình thường mà. Vả lại chúng ta biết nhau quá lâu rồi. Nhìn cậu tức cười thì cũng đâu có nghiêm trọng gì phải không?”

Tôi gật đầu. Taec lúc nào cũng dịu dàng như thế này. “Xin lỗi nhé. Điều này lạ quá.”

“Lạ như thế nào?”-chúng tôi co mình nằm trên sofa để tôi có thể dựa vào tay Taec, chân đặt lên lòng cậu ấy. Tay Taec quấn lấy tay tôi khi tôi giải thích mọi chuyện.

“Có cảm giác như cuộc sống này không phải của mình nữa. Cảm giác như mọi thứ đều dính đến em ấy. Mọi nỗi lo lắng và sợ hãi, mọi niềm hy vọng và quan tâm của mình là dành cho em ấy. Mình thậm chí còn không thể…”-tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Cậu cảm thấy nối kết với WooYoung.”

“Còn hơn thế nữa. Mình sống vì WooYoung. Giống như cả cuộc sống của mình thay đổi chỉ vì em ấy.”

“Đúng vậy.”-MinJun bước vào. “Đó là lý do mà cậu lại đổ bệnh tối hôm qua. Sự thay đổi lớn như thế là rất khó khăn đối với cơ thể con người. Nhất là đối với một kẻ cứng đầu như cậu.”

Tôi đáng bị như vậy.

“Trong khi WooYoung đang được ông Park kiểm tra sức khỏe lần nữa, tôi có vài điều quan trọng cần nói với cậu. Những nhiệm vụ mà cậu phải làm khi bây giờ cậu phải chăm sóc Woo.”-tôi gật đầu. Taec bước đi để hai chúng tôi một mình nhưng MinJun ngăn cậu ấy lại. “Không. Ở lại đi. Sớm muộn gì cậu cũng cần biết điều này nữa.”

Taec và tôi nhìn nhau. Không biết điều đó nghĩa là gì nhưng cậu bạn của tôi vẫn ngồi xuống. MinJun ngồi đối diện với chúng tôi, hai tay đan vào nhau.

“WooYoung còn rất nhỏ tuổi. Nói chính xác, em ấy chỉ là một đứa trẻ. Với một người già như tôi đây, em ấy thực sự là một đứa trẻ. Nhạy cảm, hiếu kì, bị chi phối bởi tình cảm hơn là lý trí. Cậu sẽ thấy em ấy hay ngủ gật, mọi nơi mọi lúc, vì cơ thể của em ấy vẫn còn đang lớn và đang tập quen dần với sức mạnh ma thuật nằm bên trong nó. WooYoung cần sự chăm sóc tuyệt đối. Cậu cần đảm bảo rằng em ấy ăn nhiều thứ hơn ngoài trái cây. Cơ thể WooYoung cần nhiều chất đạm. Và khi em ấy trở nên kén chọn về thức ăn, WooYoung có thể nổi giận. Chúc cậu may mắn với điều đó.”

“Em ấy mạnh hơn là bề ngoài nhiều và Woo cũng cần có cơ hội đề luôn được hoạt động. WooYoung thích chơi ngoài trời và bay lên khi nào em ấy muốn. Điều này ban đầu sẽ rất khó với cậu, để cho em ấy làm điều mà con người các cậu nghĩ là nguy hiểm. Nhưng em ấy cần phải làm thế.Cậu cần bỏ đi mọi sự ích kỉ, ham muốn cá nhân của mình và cho em ấy bất kì em ấy muốn. Tôi dám cá với cậu rằng, khi cậu làm thế, Wooyoung cũng đối xử lại với cậu y như vậy.”

“Có phải giống như anh và ChangMin không?”-tôi tò mò hỏi.

“Người canh giữ của tôi và tôi có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Nhưng đúng, lúc ban đầu anh ấy cũng phải cho tôi mọi thứ. Chúng tôi là những sinh vật ích kỉ, NichKhun à. Tôi nghĩ cậu cũng đã nhận ra điều đấy. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng là loài vật chung thủy. Một khi chúng tôi chắc chắn rằng cậu chấp nhận chịu khó từ đầu, chúng tôi sẽ cho các cậu biết tình yêu là gì. Nhưng các cậu phải hy sinh trước.”

“Tôi có thể làm thế”-tôi gật đầu. Dù nó khó cách mấy ,tôi có thể làm được.

“Còn một điều nữa. Tôi không nghĩ điều này sẽ khó với cậu, nhưng lại rất quan trọng trong việc chăm sóc em ấy.”

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi…”-anh ấy có vẻ ngại ngùng. “Những con rồng cần nhiều sự chú ý, hơn nữa, chúng cần được yêu thương. Tôi đã nói với cậu chúng tôi là những sinh vật ích kỉ và chúng tôi cần thấy được mình đang được yêu thương.”

“Ồ…”-tôi vẫn chưa hiều lắm.

“Cậu cần phải nắm tay em ấy, ngủ cạnh em ấy, ôm em ấy. Hơi ấm của cậu phải liên kết với em ấy mọi lúc có thể. Dù nó chỉ là tình bạn không phải tình yêu, thì em ấy vẫn cần nó. Điều đó là quan trọng.”

Tôi không phản đối điều đó , nhưng..” Tại sao?”

“Vì nếu thiếu sự nối kết ấy, chúng tôi sẽ trở nên chua cay, ganh ghét và tất nhiên là nguy hiểm hơn. Một cái chạm của người canh giữ có thể giúp chúng tôi bình tĩnh lại và đẩy đi bản chất thú tính tự nhiên mà chúng tôi có. Thậm chí Channie và Onggie cũng phải làm vậy dù nó rất hạn chế. Nếu không, sẽ có chuyện lớn xảy ra.”

“Và bóng tối nữa, “- ChanSung thêm vào khi bước vào cửa. Tôi thấy Taec đột nhiên cọ nguậy bên cạnh tôi.

“Đúng.”-MinJun gọi ChanSung lại và cậu bé ngồi kế anh ta. Anh ấy cũng vỗ vai cậu nhóc.

“Khun-hyung”-ChanSung nhìn tôi, ánh mắt khó hiều. “WooYoung quá tốt. Và cậu ấy cần phải giữ như thế. Em biết những nơi tối tăm là như thế nào. Dù bây giờ đã có Người canh giữ, vẫn khó khăn để em đẩy những bóng tối đó đi và em không muốn điều đó xảy ra với WooYoung hyung. Cậu ấy có thể là người-”

MinJun nắm chặt vai ChanSung khiến em ấy rên lên. “Đủ rồi Channie. Một ngày nhiêu đấy là đủ rồi.”

ChanSung gần như muốn khóc, MinJun xoa xoa chỗ đau trên vai , khiến ChanSung ngồi im một chút.

“Vấn đề là, cậu cần phải ở bên cạnh em ấy, đừng để em ấy ngã vào bóng tối.”

“Những tộc bóng tối được hình thành như thế nào?”-Taec hỏi, nhìn cậu nhóc.

ChanSung nhìn MinJun, đợi anh ấy gật đầu cho phép giải thích. “Khi những con rồng không có người canh giữ, chúng sẽ mất đi phần người trong chúng và tạo ra một con vật tồi tệ hơn. Chúng tôi không còn sự cảm thông, không còn cảm giác quan tâm cho ai cả. Chúng tôi sẽ trở nên ích kỉ hơn, bạo lực hơn. Chúng tôi thường hợp hơn với những con xấu giống vậy. Lúc đấy, dấu vết trên tay chúng tôi sẽ thay đổi. Gia đình em lúc trước thuộc tộc Đại Bàng nhưng dần dần lại chuyển thành Quạ.”

“Nhưng MinJun đã nói tộc Đại Bàng hợp chung với anh ấy mà, em phải là Phượng Hoàng chứ?”-tôi hỏi.

“Không. Em được sinh ra bởi những người không được nhận vào tộc của MinJun. Tụi em bị gạt ra và lập nên tộc riêng . Rồi em ra đời.”

“ChanSung là một trường hợp đặc biệt.”-MinJun nói. “Em ấy có khả năng đi theo cả hai con đường. Em ấy đã chọn con đường này và sống theo cách em ấy muốn. Em ấy đã làm quen với việc này và nếu em ấy tiếp tục như thế khi đến tuổi trưởng thành, tôi sẽ nhận em ấy vào tộc của mình. Dấu xăm của ChanSung sẽ thay đổi và em ấy sẽ được thoát khỏi nơi tồi tệ ấy.”

Chansung gối đầu lên chân anh ấy, để MinJun vọc tóc của mình. “Vấn đề là nếu em không kiểm soát được đến lúc ấy, em sẽ lạc hướng mãi mãi.”

“Em còn bao lâu?”-Taec hỏi.

“Một năm, cho và nhận. Nhưng nếu cứ mãi như thế này, em không nghĩ em có thể làm được.”

“Đừng nói như thế”-MinJun nói chắc chắn. “Em gần đạt được rồi.”

ChanSung quay lại nhìn anh ta. “Nhưng nó cứ dần xa hơn tầm với của em. em biết em không thể thiếu người canh giữ nhưng SeulOng và em đang gặp bất đồng nhiều hơn bao giờ hết. Nó đã dần lôi kéo tâm trí em rồi MinJun hyung, em…”

Chú rồng nhỏ trông có vẻ buồn rầu, còn MinJun thì lo lắng. Taec và tôi cứ ngơ người ra. MinJun nhìn chằm chằm khuôn mặt ChanSung, chắc là đang đọc suy nghĩ của em ấy và rồi ChanSung quay mặt đi ngại ngùng. MinJun nhìn về phía Taec.

“Điều đó là chuyện giữa em và cậu ta, nhóc à.”

“Anh biết là em không thể yêu cầu vậy được.”-ChanSung trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

WooYoung xuất hiện và tôi chỉ muốn chạy nhanh đến ôm em ấy. Nhưng tôi ngồi yên, nhìn em ấy đến gần bên cạnh tôi. Taec lè lưỡi trêu chú rồng. tôi gạt tay cậu ta ra , nhìn thấy cậu ấy nháy mắt với mình, làm tôi cười phá lên. Đồ ngốc.

“Cậu có muốn ra ngoài chơi không?” -MinJun hỏi tôi.

Ra ngoài sẽ tốt lắm. Nhưng còn những tên hôm qua?

“Chúng sẽ không làm hại cậu được trong một thời gian dài đấy. Chúng lại thường không ra đường và ban ngày nữa. Chúng ta đều an toàn”. Tôi vẫn thấy hơi ghê rợn về việc MinJun có thể đọc suy nghĩ của mình.

Taec giúp tôi đứng dậy và có cảm giác như tôi di chuyển không ổn cho lắm. WooYoung liền tiến đến, đẩy Taec ra xa. Cậu bạn to xác lăn đùng ra ghế sofa vì cú đẩy, hơi ngạc nhiên, sau đấy lại bĩu môi. Khi tay WooYoung chạm vào tay tôi, tôi có cảm giác một luồng hơi ấm vừa chạy qua người mình. Sự khó chịu mà tôi vừa mới có lúc nãy đã biến mất.

“Em đã…”-tôi hỏi, vươn tay vươn chân.

WooYoung cúi đầu xuống, gật đầu ngại ngùng. “Đỡ hơn chứ?”

“Tuyệt vời”-tôi cười  , ẵm em ấy lên quay một vòng. Tôi được nghe âm thanh tuyệt vời và ngọt ngào nhất : tiếng cười của WooYoung. Tiếng cười trong sáng và hồn nhiên. Tôi đặt em ấy xuống và cứ nhìn chằm chằm.

Em ấy đỏ mặt, dường như quá vui và hạnh phúc. Tôi nắm lấy tay em ấy, cảm nhận lấy cái hơi ấm em ấy tỏa ra. Đây có phải là bình thường không? Có bình thường khi bạn cảm thấy gắn kết với một người quá nhanh thế không? Không bao giờ muốn họ rời khỏi tầm mắt mình. Muốn được làm lý do duy nhất khiến họ cười. Tôi cúi xuống và chạm trán mình với em ấy.

“Đi thôi nào”-Taec gọi.

“Một chút nữa thôi”-tôi thì thầm, biết rằng cậu ấy không nghe được. “Một lúc lâu nữa đi.”

Advertisements

10 Comments

  1. “MinJun nói rằng chúng ta cần phải chứng tỏ rằng mình có thể ở bên cạnh nhau bằng cách làm bước tiếp theo. Đó nghĩa là gì?”

    Mặt WooYoung ửng đỏ và em ấy quay đi. “Em nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng cho nó đâu”-Woo nói nhỏ, nhưng có một nụ cười nở trên môi. “Bây giờ, vậy là đủ rồi.”

    Chúng ta cần phải… thôi đợi đi :”> Biết ngày nào đó nó cũng đến thôi =))
    Nga dịch hay quá đi, chiều giờ đợi duyệt fic để coi mà chả thấy đâu, giờ toại nguyện rồi đi ngủ thôi hahahaha =))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s