[Shortfic] Kế Hoạch Hoàn Hảo – ChanNuneo – Zoey – Chap 5

 “Chansung a~….Chansung….Lại đây đi …..“ – Tiếng nói ấy văng vẳng bên tai nó

Nó mở mắt ra , hít 1 luống khí mát vào phổi , nó đang đứng ở giữa 1 cánh đồng cỏ , gió thổi tứng đớt lên những ngọn cây , từng đợt lượn sống dưới đầu gối nó ..

Nó cố kiếm tìm nơi phát ra giọng nói ấy …

“Chansung a~….Sang đây đi ….“ – Phía xa là một cậu nhóc với chiếc áo sơ mi màu trắng , cậu ấy đang xoay mặt về phía nó …Khuôn mặt hớn hở với nụ cười tươi sáng như ánh nắng , cậu ấy đang chìa bàn tay ra , đưa về phía của nó…..

“Chansung….Sang đây với Jun Ho đi …..“ – Cậu nhóc ấy gọi tên mình là Jun HO , kêu nó là Chansung , giọng nói ấm áp của cậu nhóc ấy …

Nó với tay về phía Jun Ho , rồi Jun HO nắm tay nó chạy về phía cuối của cánh đồng lúa , một màu vàng trải dài , từng đợt từng đợt sóng lúa lượn qua chân của cả 2 , Jun Ho dẫn nó đi tới phía ngọn đồi , cả 2 ngồi xuống dưới 1 gốc cây có tán lá to , nó bất chợt tựa đầu vào phần đùi của Jun Ho , nằm thằng dưới bóng mát của cây ..

Jun Ho lấy tay xoa khuôn mặt đang mệt mỏi của nó , cảm giác thanh bình khiến nó như muốn khoảnh khắc này là mãi mãi , không có bất cứ gì xâm phạm , chỉ nó và Jun Ho ..

Bàn tay vắt lên trán của nó nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Jun Ho , kéo gần cả 2 lại , nó cố tình nhướn đầu lên , bờ môi nó nhẹ nhàng chạm vào môi Jun Ho , cảm xúc bây giờ của nó hoàn toàn trống rỗng , chỉ muốn chiếm hữu lấy con người đang ở trước mặt nó , tay nó cố giữ khuôn mặt Jun Ho lại thật gần , bàn tay Jun Ho nhẹ nhàng đặt ở hai bên gò má nó , lưỡi nó đưa thẳng vào trong khoang miệng của Jun HO , nhẹ nhàng khoấy đão cho đến khi Jun Ho rên lên vì thiếu ô xi để thở , nó mới buôn bờ môi đang ửng đỏ của Jun HO ra…

Hai mắt nó mở to nhìn Jun HO , khuôn mặt như thiên thần của Jun Ho , mái tóc nâu xoăn , đôi môi hơi đỏ lên với làn da trắng thật khiến nó không thể nào cưỡng lại ..

Bỗng Jun HO đứng lên đi về phía bìa của khu đồi , từ trên đây nhìn xuống như 1 vực thẳm , phía dưới là một dòng sông với vô vàn đá ngầm lổm chổm , Jun Ho ngồi xuống , nhìn vào một khoảng không , nó bước đến , ngồi cạnh bên Jun Ho , cánh tay vòng sang vai Jun HO , áp đầu Jun HO vào vai nó …

-Chansung này , em hỏi anh 1 câu được không ? – Jun Ho ngước nhìn nó

-Ừm , em nói đi – Nó nhìn Jun Ho

-Nếu…..Em thích anh thì sao ….. –Jun Ho tỏ tay nó ra khỏi vai mình , mặc hơi cúi xuống , hai mắt đỏ hoe rưng nước

-Không sao hết , anh sẽ bên em , bảo vệ em , điều đó không có gì là xấu cả Jun HO à – Nó ôm khuôn mặt Jun HO lên bắt Jun HO nhìn thẳng vào nó

-Nếu vậy…Người nhà anh sẽ đồng ý chứ ???

-Anh sẽ thuyết phục họ , đây là cuộc sống riêng của anh , không ai có quyền quyết định , Jun HO , nếu em thực sự yêu anh , anh sẽ làm mọi cách để mọi người phải chấp nhận chúng mình – Nó nhìn Jun HO bằng cặp mắt đầy tự tin .

-Vậy … Em có một mong ước nhỏ …Anh có thể giúp em không ? – Jun HO kéo tay nó đứng lên

-Ừm , nhất định , nếu điều đó nằm trong khả năng của anh – Nó ôm Jun HO lại

-Em….Muốn anh….- Mắt Jun Ho hằn lên những tơ máu đỏ

….PHẢI CHẾT

Nó bất ngờ nhìn sang phía Jun Ho , Jun HO bây giờ hoàn toàn là 1 con người khác .

-Jun HO à ….Em đừng giỡn nữa ..

-Tôi không hề giỡn … Anh là đồ lừa dối … Đồ phản bội … Anh không hề YÊU tôi …. Anh chỉ xem tôi như 1 thứ đồ vật để lợi dụng , cái anh thực sự cần , thực sự YÊU, không phải tôi , anh chỉ muốn láy con CHIP mà ba tôi nhờ tôi giữ , anh chỉ muốn tiếp cận tôi để lấy được nó , anh cũng giống như thằng khốn đã ra khỏi nhà tôi vào đêm hôm trước , – Jun Ho bắt đầu rơi lệ

-EM hiểu lầm rồi Jun HO à ..

-Anh im đi … Tôi không muốn nghe anh nói , tôi muốn anh PHẢI CHẾT . Anh nghe rõ không , anh chết đi …ĐỒ LỪA DỐI – Nói rồi Jun Ho xô mạnh nó ra bìa vực thẳm , nó rơi hẳn xuống dưới ánh mắt căm phẫn của Jun Ho ..Giọng nói của Jun Ho cứ văng vẳng bên tai nó

“ĐỒ LỪA DỐI …ĐỒ PHẢN BỘI“

ĐỒ LỪA DỐI…

ĐỒ PHẢN BỘI…

ANH CHẾT ĐI..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nó giật mình bật dậy , mồ hôi ướt đầm khuôn mặt , Nó đang nằm trong bệnh viện , Bàn tay nó đang được cầm bởi Jun HO , cậu ấy chắc đã bên cạnh nó chăm sóc cho nó cả 2 tuần mà nó hôn mê

-Chansung…Chansung…Cậu tỉnh rồi hã – Jun Ho ôm chầm lấy nó

-Ừm..Mình nằm đây bao lâu rồi

-Khoảng 2 tuần rồi , kể từ cái đêm hôm ấy , cậu hôn mê liên tục , cậu làm mình rất sợ , mình không dám gọi điện báo cho gia đình cậu vì sợ họ sẽ lo lắng – Mặt Jun Ho mừng thấy rõ

-Ừm .. Cậu ở bên tớ cả 2 tuần nay sao

-À..Ừ … Thôi cậu nghĩ ngơi đi , tớ đi gọi bác sĩ – Nói rồi Jun Ho chạy thẳng ra ngoài

Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai nó, mồ hôi nó đầm đìa

Nó tự hỏi , nếu một ngày Jun Ho biết sự thật

Liệu Jun HO có hiểu và thông cảm cho nó

Hay thật sự .

.

.

Jun HO sẽ muốn nó CHẾT ĐI

Nó tiếp tục suy nghĩ , rồi từ từ thiếp đi…..

Jun Ho sẽ tha lỗi cho nó …. Hay…. Muốn nó chết……

P.s Em xin lỗi nếu Chap này quá ngắn , lần đầu viết cảnh hun hít :)) nên văn em nó hơi lủng củng  . 🙂

Advertisements

13 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s