[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 7

“Chào em trai”

Tôi thấy ChanSung nghiến răng, mặc kệ là họ đã cãi nhau trước đó, em ấy vẫn kéo tay SeulOng núp đằng sau lưng mình.

“Chúng ta không phải anh em”-ChanSung nạt nộ. Có những tia sáng phát ra từ người em ấy. Một vài người trong bọn chúng bước đến gần hơn, còn chúng tôi thì lùi lại, để ChanSung một mình bị bao vây bởi chúng.

“Đừng vô tình thế chứ Channiebear. Tất nhiên chúng ta là gia đình rồi.” Một tên giơ tay ChanSung lên cao, kéo tay áo xuống. “Dù em có cố gắng cách mấy , thì dấu vết này vẫn không thể xóa được nhỉ? Em phải chịu đựng dấu vết này của gia đình này đến lúc chết ChanSung à.”-tên ấy thì thầm vào tai em, nhưng ChanSung vẫn đứng yên.

“Người canh giữ của các người đâu?”-ChanSung hỏi nhỏ. “Các người không nên đi ra đường lúc trời tối như thế này.”

Chúng phá ra cười. “Tụi này không cần người giữ trẻ giống như em đâu cậu nhóc. Nói mới nhớ, hình như em và con người canh giữ của em không hợp nhau lắm thì phải. ” Tên ấy khúc khích cười. “Tốt đấy.”

“Đừng có mà nhắc tới anh ấy”- Channie gầm gừ. “Tôi biết mấy người đang định làm gì. Tôi sẽ không bao giờ ghét anh ấy đâu, dù các người có cố gắng phá cho đến cỡ nào chăng nữa.”

“Đừng nói dễ dàng thế Channiebear. Anh sẽ coi nó là một thử thách đấy.”

Những cái bóng trên đường bắt đầu tối hơn và trở nên rõ ràng hơn. Chúng lướt qua da thịt tôi, làm tôi lo sợ và rùng mình. Đủ biết những sinh vật này mạnh thế nào khi chúng bắt đầu quay vòng tròn bao vây xung quanh chú rồng nhỏ. Chúng tôi quan sát, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Chắc chắn sẽ có. Một tên cắn vào tai ChanSung và em ấy nhảy lên, ngã vào một tên khác đang lướt tay dọc eo của em.

“Ngừng lại đi..”-ChanSung ráng cảnh cáo, nhưng lời nói phát ra giống như một tiếng cầu khẩn hơn. Tôi nhìn sang phía SeulOng, mong đợi cậu ấy sẽ hành động, nhưng cậu ta chỉ đứng yên. “Buông tôi ra”

“Thôi nào em trai, cùng chơi cùng nào.”-Họ đẩy em ấy qua lại. Tôi muốn nhảy vào, nhưng tôi thì làm gì được với đám rồng ấy? Tôi chỉ là con người thôi mà. Taec chuẩn bị bước đến. Tôi nhìn qua khóe mắt của mình thì thấy ChangMin gật đầu ra ám hiệu với MinJun và WooYoung bắt đầu bước đến.

“Thả cậu bé ra”-MinJun bình tĩnh nói bằng cái giọng tôi đã nghe lúc ở mỏm đá. Bọn chúng nhìn MinJun, vừa sợ hãi lại vừa muốn nổi loạn.

“Mày là ai mà can thiệp vào chuyện gia đình của tụi tao?” một tên hỏi.

Tôi không biết câu trả lời của MinJun là gì, nhưng tôi có thể nghe được tiếng anh ấy nói trong đầu mình. “Cậu cần phải chạy. Chạy về nhà cùng với Taec và ChangMin. Đi đi. Ngay bây giờ!”

Không đợi phải nhắc lần thứ hai, tôi nắm lấy tay Taec và chúng tôi chạy hộc mạng xuống đường dưới, theo sau ChangMin đang dẫn đường. SeulOng và JoKwon cùng với JunHo đi đằng sau. Tiếng gầm hung tợn nhất mà tôi từng nghe được văng vẳng ở phía sau càng thúc tôi chạy nhanh hơn. Tôi vấp phải cục đá trên đường ở giữa phố. Tôi ngã, mặt ụp xuống đất. Taec đỡ tôi dậy và chúng tôi chạy tiếp. Khi đến ngay cổng chính thì tất cả mới dừng lại để lấy lại hơi thở của mình.

“Ở đây các em được an toàn”-ChangMin nói. “Chúng không thể phá vỡ cánh cổng này được.”

Chúng tôi nhìn lên trời và thấy một luồng ánh sáng lớn. Tiếp theo đấy , tôi có thể nhìn thấy hình ảnh vài đôi cánh của những con rồng, thậm chí nhìn từ nơi này, tôi cũng biết đó là WooYoung. Dù chúng tôi cách nơi đó hàng cây số, tôi vẫn có thể nghe được tiếng em ấy gầm gừ, tiếng răng nghiến lại.

Tôi giật bắn người khi thấy một quả cầu lửa xuất hiện từ trong không trung. Dưới ánh sáng của nó, tôi có thể thấy được hai con rồng đang chúi đầu xuống đất, bám chặt lấy nhau trước khi một trong hai bị đánh bại. Tôi nắm chặt tay Taec, chúng tôi quan sát và cầu nguyện, không dám di chuyển, còn không dám thở nữa. Tay và cằm của tôi vẫn còn đau vì cú ngã ban nãy. Nhưng tôi không quan tâm.

Liếc sang phía ChangMin, tôi thấy anh ấy đang nhắm mắt lại, chân mày nhíu đi vì tập trung. Tôi biết điều này liên quan gì đến MinJun dù tôi không biết chính xác nó là gì. Một tiếng gầm lớn hơn phát ra trong màn đêm khiến tôi nổi hết da gà. Đó là âm thanh đáng sợ nhất mà tôi từng nghe qua. Nó chứ đầy nỗi đau và giận dữ. Nó khiến cho người tôi run nhẹ. Tiếng gầm biến mất và ChangMin mở mắt ra.

“Mọi chuyện xong rồi”-anh ấy nói, có chút nhẹ nhõm. “Ở đây trong khi anh đi tìm người giúp đỡ. Đừng ra khỏi nhà trong bất cứ trường hợp nào, các em hiểu chưa? Không được bước chân ra khỏi cái cổng này.”

Taec và tôi gật đầu. ChangMin lại chạy vụt đi về phía cuối con đường. Một bóng đen xuất hiện, bước về phía chúng tôi, một con rồng trắng đáp xuống ngay trước cổng. Là WooYoung.

“Làm ơn…hãy giúp em”-em ấy nói và Taec lập tức chạy đến , nhưng tôi nắm tay cậu ấy và giật lại.

“Khunnie? Là WooYoung mà?”-Taec nói, ráng thoát khỏi tay của tôi.

Tôi biết nhiều hơn thế. Tôi quá hiểu cậu nhóc này nên tôi có thể nhận ra đây không phải là WooYoung. Mắt của em ấy không phát sáng như thế này. Và những dấu vết trên da em ấy trông hơi khác. Sức mạnh cũng không tỏa ra từ thân thể ấy. “Không, là một trò lừa đảo.”

WooYoung giương tay ra, máu bắt đầu chảy xuống tận ngực. Đó là lúc tôi nhận ra dấu hiệu trên tay của em ấy. Là một con quạ đỏ, cánh xếp lại, mỏ mở ra. Tôi kéo Taec lại xa hơn nữa. WooYoung giả cười mỉa, người run lên trước khi trở lại thành hình dạng cũ. Tóc đen, mắt con đen hơn, đứng đó nhìn chúng tôi chăm chăm.

“Mày là một người canh giữ thông minh đấy”-tên đó nói với tôi. Nó bước gần hơn , dừng ngay trước cổng, giơ tay lên. Không khí xung quanh rung lên như tích điện mỗi khi tay của nó gắng phá vỡ màn bảo vệ của cánh cổng. Mặt nó nhăn lại và cố gắng đè mạnh hơn, nhưng rồi tay nó giật bắn lên, nó lùi lại, rít lên đau đớn.

“Đây không phải lãnh địa của ngươi.”-JoKwon bước đến phía sau và tên đó quay người lại. “Mi không được chào đón ở đây. Biến đi.”

Nó ngập ngừng chút chút, nhưng khi JunHo bước lên đứng cạnh người canh giữ của mình, nó sợ hãi và cất cánh bay lên ngay lập tức. Cảm động trước hành động của JunHo, JoKwon đặt tay lên, vỗ vỗ vai chú rồng. JunHo nghiêng đầu, cựa mình vào vai JoKwon . Họ bình tĩnh lại một chút.

“Chúng ta ổn rồi Nuneo à. Em có thể cất chúng đi được rồi đấy”-JoKwon nói nhẹ nhàng. JunHo nhìn tôi và Taec dòm chừng một chút trước khi quyết định rằng chúng tôi không phải là người xấu. Em ấy gật đầu, nhìn lên trời, trước khi gấp đôi cánh đang cháy rực lửa ấy lại. “Vào trong thôi”

Người Canh Giữ dẫn chú rồng của cậu ấy vào nhà trước. Tôi và Taec vẫn đứng đó chờ những người còn lại. MinJun là người tiếp theo về đến.

“ChangMin đâu?”

“Anh ấy đi kiếm người giúp đỡ rồi.”-Taec trả lời.

MinJun nhắm mắt lại một chút rồi gật đầu, bước đi khập khiễng. Anh ấy vừa bước vào nhà thì tôi nghe tiếng SeulOng và ChanSung giận dữ cãi nhau đang tiến tới.

“Quá là vô trách nhiệm. Em biết mình không nên làm vậy mà!?

“Theo luật thì anh không được đứng ra bảo vệ cho em, anh biết mà. Em có thể xoay sở được. Em không cần một người trông trẻ.”

“Đừng có mà cư xử như thằng anh trai của em, thằng nhãi à”

“Em không giống bọn chúng!”

Hai người bước gần hơn đến cổng và đột nhiên ngừng lại. SeulOng dậm chân bước vào nhà. ChanSung thì lại ngập ngừng.

“Anh ổn chứ?”-em ấy hỏi.

Tôi chuẩn bị trả lời thì tôi nhận ra rằng em ấy không phải đang nói với tôi. Taec gật đầu và lướt ngón tay dọc bờ vai trần của ChanSung. Tôi lùi lại, cho họ chút riêng tư. Nhưng tôi vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai người.

“Vậy em là thuộc tộc Quạ”-Taec khẳng định.

“Điều đó làm anh sợ à?”-giọng ChanSung buồn buồn, gần như tha thiết cầu khẩn.

“Không hề. Chúng ta đâu thể chọn được cha mẹ. Nhưng em không giống những tên kia. Đừng để điều đó làm em buồn. Em bị thương sao?”

“Một chút thôi. Không nặng lắm”

“Em nên vào trong đi. Đừng để SeulOng la mình nữa.” Tôi có thể nghe tiếng ChanSung bước vào nhà nhưng rồi ánh mắt tôi lại hướng về phía cánh cổng. Một chú rồng trắng vấp ngã ngay trước cổng. Đôi cánh trắng của em ấy bám bụi, trải dài theo những hòn đá. Giống như WooYoung giả, cậu bé lần này cũng ở trần, mình đầy máu. Nhưng đây là WooYoung thật.

“Khunnie”-em ấy thều thào, tiến gần hơn đến cánh cổng.

Tôi mở tung nó ra, đỡ em ấy dậy. Nâng một tay của em khoác qua vai tôi và giúp WooYoung đi vào nhà. Taec bước đến, cố gắng giúp nhưng chỉ cản đường thêm nên tôi bảo cậu ấy đi đến mở cửa. Tôi ngã xuống cùng WooYoung khi chúng tôi đến ngay lối vào nhà. Và một chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra.

WooYoung bắt đầu run lên. Không mạnh nhưng chỉ là phản ứng của cơ thể em ấy. Mắt Woo trợn lên, cổ cong lại và một tiếng kêu tuyệt vời nhất thoát ra từ cổ em ấy. WooYoung rên lên và bắt đầu thở hổn hển. Tôi phát hoảng lên, nghĩ rằng có chuyện gì không ổn, tôi đặt tay lên ngực của WooYoung.

“Cậu đang đè lên cánh của em ấy kìa”-JoKwon nói, hơi ngạc nhiên. Tôi nhìn lại và thấy mình đang đè nhẹ lên phần rìa của đôi cánh.

“Cậu đang làm gì vậy?”-MinJun hét lên

Tôi giật tay mình lại khỏi chỗ nhạy cảm ấy, giải thích rằng mình không hề cố ý làm hại chú rồng nhỏ, chỉ là đang cố giúp thôi.

“Không phải việc đó”-MinJun trông hoảng hốt hơn bao giờ hết. “Việc này này”

Anh ấy chỉ vào nơi tay tôi chạm vào ngực WooYoung. Tôi đã không nhận ra vấn đề là gì cho đến khi tôi bỏ tay ra, một sợi tua màu đỏ xuất hiện. Nó quấn quanh người WooYoung rồi sang đến người tôi, cột hai chúng tôi lại với nhau. Nó thắt không quá chặt nên tôi đã nghĩ rằng mình có thể thoát ra được. Nhưng khi tay tôi chạm vào nó thì nó trở nên xuyên thấu. Sợi chỉ đỏ không phải vật thể nhất định. Tôi nhìn xung quanh và thấy ai ai cũng trố mắt nhìn chúng tôi.

Khi sợi tua đã quấn hết người hai chúng tôi, nó biến mất . WooYoung nháy nháy mắt rồi ngồi dậy. Tôi liếc mắt nhìn và rồi cái cảm giác buồn nôn ào tới. Tôi tránh mọi người ra một bên, chạy về phía cửa mà nôn.

“Ồ, tôi quên mất phần đấy,”-JoKwon nói , vẻ mặt thể hiện nỗi kinh tởm.

“Anh cũng vậy”-Chang Min nói, đẩy MinJun đi vào nhà.

“Chuyện…chuyện gì đang xảy ra vậy?”-tôi gắng đứng dậy. Nhưng cảm giác dường như có ai đó đang níu lấy chân mình, tôi lại ngã nhào xuống đất. Ai đó đỡ lấy tôi bằng cánh tay mạnh mẽ đó và đặt tôi nằm lên ghế sofa. Tôi nhìn kĩ hơn và nhận ra đó là WooYoung.

Mắt em ấy hóa vàng. Và mặc dù em ấy trông rất yếu và đau, WooYoung vẫn giữ tay tôi khi tôi cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên tôi lại muốn sốt như thế này. Người tôi nóng hừng hực, mồ hôi bắt đầu đổ. Tôi run như cầy sấy và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tim tôi đập nhanh liên hồi và nói thật thì tôi sợ đến chết mất.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi”-trí óc của WooYoung liên kết với tôi. “Em xin lỗi vì anh không được chọn lựa trong hoàn cảnh này, nhưng nếu anh muốn thì sau này chúng ta có thể thay đổi nó lại. Em thật sự rất xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Cứ thư giãn và nó sẽ qua thôi.”

Ánh mắt WooYoung chứa đầy nỗi lo lắng và sợ hãi. Ngón tay của em ấy liên tục xoa vào tay tôi, chầm chậm bắt não tôi bình tĩnh lại. Em ấy rời chỗ tôi để đến bên MinJun lau mình và kiểm tra vết thương. Tôi nghe thoang thoáng được vài từ “nghiêm trọng” và “bình tĩnh” gì đấy. Sau một lúc WooYoung được cho phép về lại bên cạnh tôi. Em ấy lại nắm lấy tay tôi khi tôi thiếp đi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi không hiểu nổi. Có cảm giác như tôi có hai trái tim, hai bộ não, hai thân thể vậy. Tôi thấy mình vật vờ trong bóng tối khi nhắm mắt lại nhưng đồng thời cũng thấy chính mình đang nằm đấy trắng bệch và đầy mồ hôi. Hàng giờ trôi qua khi tôi ngồi ấy ngắm chính mình nằm bất động. Một giọng nói vừa là vừa quen gọi tôi tỉnh dậy.

“Tôi biết là tôi đúng mà!”

“Giáo sư Park?”-Taec làm tôi giật cả mình vì giọng nói lớn của cậu ấy.

“Chào TaeYeon”-giáo sư Park nói  và tiến đến chỗ tôi. “Chào Khun. Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

“Cám ơn, tôi cảm thấy tệ lắm.”-tôi lấy hết sức mình ngồi dậy và nhìn ông ấy. Tôi nghiêng đầu qua trái rồi qua phải. Đây có phải là Giáo sư Park không? Ông già quái lạ lúc nào cũng chúi đầu vào sách đang đứng trước mặt tôi với một cái áo choàng dài quanh người? Không, chắc tôi đang mơ rồi.

Tôi lắc đầu, lấy tay véo vào tay , tát vào má mình. WooYoung ngăn tôi lại, nhìn tôi kiểu như tôi đã mất trí rồi vậy. Ừ thì tôi mất trí thật rồi.

“Không phải là giấc mơ đâu cậu nhóc”-giáo sư nói.

“Ông có chắc không? Vì điều này là sự thật thì quá lạ kì.”

Ông ấy cười . “Không, đây là thật đấy. Tôi biết mình đã làm đúng khi chọn hai người.”

“Tôi nghĩ tôi cần hỏi về cái bộ đồ quái quỷ ông đang mặc cái đã.”-tôi nhìn chằm chằm bộ áo choàng ấy. Tôi nhận ra nó được làm từ lá cây và dây leo.

“Đây là áo choàng truyền thống của pháp sư”-ông ấy nói giống như là điều ấy hiển nhiên nhất vậy.

“Tất nhiên rồi.”-Tôi trả lời.”Và ông đang mặc chúng vì…”

“Vì tôi là pháp sư truyền thống. Tôi sẽ dạy cho cậu một vài điều nên nghe rõ này”. Giáo sư Park là pháp sư. Tôi vừa mới quen với việc những con rồng là có thật, nhưng việc người đàn ông này là giáo sư của tôi là không thể tin được. “Tôi sinh ra ở Avalon trong một làng pháp sư và được nuôi dạy bởi gia đình của tôi. Khi tôi lớn lên, tôi chọn con đường đi sang thế giới thật để kiếm những người thích hợp để làm Người Canh Giữ. Tôi đã tìm được cậu và TaecYeon trong lớp văn của mình. Tôi đã biết ngay không ai có thể phù hợp hơn để làm việc này. Và tất nhiên, tôi đã đúng.”

“Tại sao?”-tôi hỏi, hơi bối rối.

“Bời vì giờ cậu đã là Người Canh Giữ Rồng.”

Tôi chớp mắt . Rồi lại chớp mắt lần nữa. Tôi nhìn sang những người bạn mới và người bạn cũ của tôi, rồi giáo sư Park, và Wooyoung nữa. Tôi cứ liên tục chớp mắt.

“Hình như cậu ấy vẫn chưa hiểu.”-JoKwon nói.

“Ông nói tôi là người canh giữ rồng nghĩa là sao? Tôi đang canh giữ ai?”-tôi hét lên. “Tôi tưởng rằng những con rồng và người canh giữ đã được định trước với nhau!”

MinJun lên tiếng, không hài lòng lắm. “Tôi đã nói với cậu đó chỉ là một cách để chọn người canh giữ thôi. Tôi không nói đó là cách duy nhất. Cậu và WooYoung vô tình liên kết với nhau. Và giờ cậu phải dính với em ấy cho đến khi chúng ta kiếm được cách để hóa giải nó.”

WooYoung nhìn MinJun, tôi không thể đoán được nét mặt của em ấy. JoKwon nói : “Nếu họ không muốn hóa giải nó thì sao MinJun? Lỡ đâu họ hoàn toàn hợp với nhau? Anh sẽ chấp nhận chứ?”

MinJun nghiến hàm. ChangMin bước đến thì thầm gì đấy vào tai anh ta. MinJun rùng mình, đành chịu thua. “Nếu cả hai đều đồng ý và chứng tỏ rằng họ đủ thân thiết để làm bước tiếp theo, thì tôi sẽ không phản đối. Tôi sẽ cho họ thời gian để quen với việc đó đã.”

“Khoan đã? Tôi là Người canh giữ của WooYoung?”-tôi hỏi-“Tôi sao?”

“Đúng”-giáo sư Park nhìn tôi cười. “Bằng cách nào đó máu của hai cậu đã trao đổi với nhau, tôi đoán là do tay cậu”-ông ta chỉ vào vết trầy trên tay tôi và ngực của WooYoung. “Và giờ hai người đã kết nối với nhau. Bây giờ, tôi có thể hóa giải nó cho hai cậu . Nhưng tôi muốn hai người quen với việc này một thời gian. Cơ thể cậu cần chấp nhận thay đổi này. Vì vậy cậu cứ từ từ thư giãn đi.”

Tôi nhìn sang WooYoung. Em ấy trông có vẻ buồn và tội lỗi. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, em ấy nhìn sang hướng khác rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Giáo sư và MinJun đi theo. Tôi cũng muốn đi theo họ nhưng Taec lại đẩy tôi ngồi xuống và lắc lắc đầu. Ngực tôi như muốn cháy khi nhìn Wooyoung bước đi xa tôi. Tôi không thể giải thích được cảm giác ấy, nhưng tôi cần phải đi theo em ấy. Tôi ít nhất cần phải nhìn thấy em ấy, cho dù em ấy không muốn nói chuyện với tôi. Tôi chỉ cần nhìn thấy em ấy.

“Sẽ đỡ hơn thôi.”-ChangMin ngồi xuống cạnh tôi. “Lúc đầu rất khó, lúc mà các em ấy bước đi. Tôi xém nữa là lên cơn đau tim lần đầu MinJun biết bay. Em ấy bay quá cao đến nỗi tôi không thể nhìn thấy được nữa, và tôi hoảng cả lên. Em ấy trở lại ngay lập tức . Lúc ấy tôi đã gục đầu vào đầu gối, gần như ngất xỉu.”

“Lần đầu JunHo đánh nhau”-JoKwon gật đầu, dựa vào ghế sofa nơi tôi đang nằm, JunHo nằm ngay cạnh. “Tôi chưa bao giờ mình có thể khóc nhiều đến nỗi ngã bệnh như thế.Còn bây giờ em ấy cứ đánh nhau hoài mà tôi chẳng sao cả. Cậu sẽ đỡ hơn thôi.”

“Mỗi lần ChanSung quay lưng đi, tôi có thể cảm thấy nhói ở trong lồng ngực”-SeulOng tiếp lời buồn bã. “Rồi sẽ đỡ hơn qua nhiều lần. Cơ thể cậu sẽ mạnh mẽ hơn và cậu sẽ xử lý nó được.” ChanSung cúi đầu nhìn mặt đất.

“Tôi không nghĩ mình có thể làm điều này”-tôi nói thật. “Tôi đã xem những gì mọi người làm mấy ngày qua và tôi nghĩ mình không chịu được đâu. Em ấy là một con rồng. Lại là một con rồng rất mạnh. Tôi chỉ là tôi thôi.”

“Khun”-ChangMin nắm tay tôi nói “Chuyện liên kết này cũng có lý do. Ở một mức độ nào đấy, em cũng muốn điều này. Em và WooYoung cả hai đều tin tưởng nhau và cả hai một phần nào đấy chấp nhận điều này. Nếu không nó đã không xảy ra. Anh có thể làm chuyện đó với JunHo hoặc ChanSung nhưng tụi anh vẫn không thể liên kết với nhau được. Em hiều không?

“Anh nói rằng dù không để ý, em đã liên kết với WooYoung vì một phần nào đó trong em muốn thế ư?”

“Chính xác. Anh không nghĩ điều đó có thể xảy ra giữa em và, lấy ví dụ, ChanSung chẳng hạn.”

“Vì ChanSung đã có người Canh Giữ rồi.”-tôi cãi.

Anh ấy lắc đầu. “Không quan trọng. Những con rồng và con người có thể liên kết với bao nhiêu người tùy thích. Vấn đề là chúng ta muốn bị ràng buộc với ai. Anh chỉ muốn liên kết với MinJun , vì thế dù anh có chảy máu nhiều như thế nào, anh cũng không thể liên kết với người khác. Và ngược lại. Dù vậy, em sẽ thấy rồng là một loài vật rất chung thủy. Một khi em đã là của chúng, chúng thường không muốn có thêm một người Canh giữ nào khác. Trừ trường hợp cả hai không hợp nhau. Giống hai người này chẳng hạn.”-ChangMin hướng mắt về phía SeulOng và ChanSung.

“Vậy tại sao hai  người lại liên kết với nhau? “- Taec hỏi.

“Cả hai chúng tôi đều không có sự lựa chọn.”SeulOng giải thích. “Cả hai đều cần bảo vệ ai đó, và làm việc này cùng nhau là cách duy nhất. Vì vậy, theo một cách nào đó, cả hai chúng tôi đều muốn gắn kết với nhau dù chúng tôi biết rằng mình không hợp nhau. Nhưng còn đỡ hơn là phải hóa giải nó.”

ChanSung buồn bã ở phía góc căn phòng. SeulOng lại thở dài. “ChangMin nói đúng về việc những chú rồng thì chung thủy. ChanSung và tôi đã ở bên cạnh nhau cũng lâu rồi . Mặc dù cả hai không hợp, tôi biết là điều rất khó cho em ấy. Nhưng hóa giải khỏi liên kết còn tệ hơn thế nữa và em ấy không thể kiếm cho mình một  người canh giữ khác được. Vì thế, chúng tôi lại dính với nhau.”

“Vậy cậu sẽ làm gì nếu được tự do?”-Taec lại hỏi.

“SeulOng nở một nụ cười thật tươi. Nhìn cậu ấy đẹp trai hơn hẳn. “Tôi sẽ học pháp thuật cùng với ông Park. Tôi sẽ trở thành pháp sư. Nhưng tôi  phải vượt qua một điều kiện và đó là lý do tại sao tôi liên kết với ChanSung và dẫn đến một đống rắc rối này.”

Não tôi gắng tiếp thu mọi thứ. Tôi nghĩ rằng liên kết với WooYoung vì một phần của tôi muốn thế. Cũng đúng, không quá khó để thấy. Tôi bị hấp dẫn bởi chú rồng trắng nhỏ này. Nhiều hơn là “vài phần” trong tôi muốn ở bên cạnh em ấy. Chưa kể đến em ấy chấp nhận chịu đau để gỡ bỏ liên kết nếu tôi muốn. Tôi có thể hiểu sao MinJun lại trông bực dọc như vậy. Ít người biết đến việc em ấy có người canh giữ thì sẽ ít người phán xét em ấy hơn khi chúng tôi quyết định hóa giải liên kết.

“Còn một điều nữa”-JunHo nói qua vai JoKwon. “Em không biết điều này có ảnh hưởng đến quyết định của anh không nhưng anh cũng nên biết. Chúng em là những sinh vật đầy sức mạnh. Chúng em là một trong số ít những sinh vật như thế tồn tại. Chúng em thông minh hơn loài người. Nhưng dù vậy vẫn có vài giới hạn. Một con rồng không có người canh giữ thì cực kì bị giới hạn. Cậu ta sẽ giống như sống trong một cái hộp mà không thể thoát ra, không thể phát huy hết khả năn của mình. Một con rồng có người canh giữ sẽ mạnh hơn rất nhiều.”

“Không chỉ cho những con rồng, mà còn cho người canh giữ nữa.”-JoKwon thêm vào, đan tay với JunHo. “Nhìn thì như chúng ta chỉ là những người bạn đồng hành, nhưng chúng ta hoàn thiện nhau một cách không tưởng.”

“Có thể hơi ích kỉ nếu em nói điều này”-JunHo thêm vào. “Nhưng nếu anh lấy đi điều đấy từ WooYounggie , em sẽ rất bực đấy. Cậu ấy đến từ một trong những tộc mạnh nhất và tiềm năng của cậu ấy trên cả tưởng tượng. Đừng giữ chân cậu ấy lại chỉ vì anh sợ.”

Tôi gật đầu và gắng nhớ lại mọi thứ. Ừ, tôi đang sợ. Tôi rất sợ phải giữ chân em ấy lại. Nhưng làm sao một sinh vật tuyệt vời như thế lại cần một người như tôi? Không hợp lý tý nào. Tôi nên nói chuyện với WooYoung và để em ấy đưa ra quyết định. Nếu tùy vào tôi, tôi sẽ chọn ở bên cạnh em ấy, nhưng em ấy thì muốn gì?

Một con mèo nhảy lên bệ cửa số, làm tôi sao nhãng khỏi những suy nghĩ của mình. Con mèo này nhìn quen quen. Sao nhìn nó quen thế? “Taec” -tôi chỉ vào cục lông trên cửa sổ. “Con mèo ấy nhìn quen quá phải không?”

“Trời đất! Là OkCat!” – Taec cười. “Lại đây nào Kitty!”-con mèo nhảy lên lòng cậu ấy.

“Chào Taec-hyung”-con mèo nói-“Chào anh nữa Khunnie hyung.”

“Con mèo đang nói chuyện với mình.” Tôi điên mất rồi. “Sao OkCat lại nói chuyện với mình?”

Giáo sư Park và mọi người đi vào sau con mèo. “Bởi vì nó là một con mèo đặc biệt. Sao mi không tự giới thiệu đàng hoàng đi?”-giáo sư chỉ về hướng con vật trong lòng Taec. Con mèo liếc mắt sang ông Park rồi lồm cồm bò khỏi lòng Taec xuống sàn. Nháy mắt một cái, một người thanh niên trẻ đã đứng trước chúng tôi. Cậu ấy cao, mái tóc nâu dài, mắt dường như biến mất mỗi khi cười.

“Nhân thể, em tên là JinWoon, không phải OkCat. Em đã định nói với anh sớm hơn nhưng ông Park lại không cho vì sợ các anh sẽ phát hoảng.”

Hử?

” Em ấy là một con mèo tiên tri”-Taec cười mãn nguyện.

“Con mèo tiên tri?”-tôi hỏi.

“Chính xác”

“Mình không hiểu lắm”-cậu ta đang nói gì vậy?

“JinWoon được biết đến là một con mèo tiên tri”-Taec cười. “Mèo tiên tri cực kì hiếm, chỉ có vài con còn tồn tại. Chúng có thể biến thành người và có thể đoán được tương lại. Tuy nhiên chúng cực kì mưu mô.”

“Vậy là anh có đọc quyển sách em để lại.”-JinWoon cười và hóa thành mèo, bò lại trong lòng Taec.

Taec vuốt lông nó : “Tất nhiên rồi. Anh thấy nó rất ư là thú vị.”-cậu ta bắt đầu nói chuyện gì với con mèo tiên tri, những thứ mà tôi không hiều nổi. Tôi lại cố ngủ đi.

Làm thế nào bạn tôi lại bình tĩnh sau thấy mọi thứ đã xảy ra thật thú vị cơ chứ? Tôi lại sắp ngất đi. Cảm giác buồn nôn đã trở lại và tôi cảm giác như những mạch máu ngứa hơn. Đầu tôi như muốn nổ tung mỗi khi tôi nháy mắt, màu sắc nhá lên nhập nhòe trước mắt tôi. Thật không thể chịu nổi.

MinJun quỳ xuống bên cạnh tôi. Tôi tưởng anh ấy lại mỉa mai gì nhưng ngược lại, anh ta chỉ nắm tay tôi và nói. : ” Nhắm mắt lại và ngủ đi. Cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn sau khi nghỉ ngơi. Chúng ta có thể giải quyết việc này vào ngày mai.”

“WooYoung?”-tôi hỏi, còn không rõ mình đang nói gì.

MinJun gật đầu và WooYoung thay thế chỗ anh ấy. “Em ở đây. Anh cứ nghĩ đi.”

Tâm trạng rối bời của tôi đỡ hẳn đi. “Anh hiểu em  không muốn anh làm người canh giữ của em. Ý anh là anh không biết mình đang làm gì cả và em chắc không thích anh đến mức ấy. Anh không muốn chúng ta trở nên giống ChanSung và SeulOng vì anh nghĩ em rất đẹp, rất tuyệt vời. Và em xứng đáng với một người khác tốt hơn. Nếu em muốn một người khác, không sao, anh hiều mà.”

Em ấy chỉ cười với tôi thật ngọt ngào. Ít nhất thì tôi nghĩ nó ngọt ngào vì tôi chả phân biệt được cái gì là cái gì nữa.

“Cứ ngủ đi Khunnie. Em sẽ ở đây lúc anh tỉnh dậy. Ngủ đi anh.”

Tôi không thể cãi thêm được nữa. Tôi để mắt nhắm lại và cơn buồn ngủ mang tôi đi…

Advertisements

7 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s