[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 3

Kể từ ngày hôm ấy, NichKhun ngày càng dành ít thời gian với tôi và những cậu bạn còn lại hơn. Chúng tôi hiếm khi có những buổi đi chơi cùng nhau. Có cảm giác như cậu ấy ngày càng xa khỏi tầm với của tôi. NichKhun luôn ở bên cạnh cô gái ấy. Ý tôi là Victoria. Cậu ấy dành hầu hết thời gian nói chuyện hoặc nhắn tin với cô ta cả ngày. Mỗi khi tôi đi bên cạnh NichKhun, cậu ấy chỉ nói về cô ta. Tim tôi không thể không nhói lên mỗi khi nghe Khunnie khen Victoria nức nở. Không chỉ mỗi tôi, mà những người khác cũng cảm thấy được sự thay đổi nơi NichKhun.

“Mình không biết các cậu như thế nào, nhưng mình thề sẽ đấm vào mặt NichKhun nếu cậu ta dám cho bọn mình leo cây lần nữa đấy!”-MinJun giận dữ nói.

“Cậu ấy phải đi chung với Victoria , Junnie à ~ Khun vừa điện cho mình, bảo rằng xe đạp của cô ta bị hư và cô ta không thể tự đi về được gì đấy”-Taec giải thích.

“Con nhỏ đáng ghét ấy! Mình thực sự không thích cô ta tí nào! Phải không WooYoung?”-JunHo hỏi, kéo tâm trí tôi về với hiện thực.

“Ơ thì…Cô ta cũng không đến nỗi tệ.”-tôi nói dối.

“Đừng có xạo WooYoung, mình biết cậu ghét cô ta vì đã cướp đi hoàng tử quí giá của cậu”-ChanSung nói. Tôi có thể thấy vẻ mỉa mai trên gương mặt cậu ta.

“Nè! Cậu nói vậy là ý gì hả?’

“Có gì đâu, đâu có gì…”

ChanSung trả lời như vậy nhưng tôi thấy bọn họ nhìn nhau cười mỉm. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Tôi phát hoảng.

“Chào mấy chiến hữu của tôi.”-Khun đột nhiên xuất hiện.”Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?”-cậu ấy nói, quàng tay qua vai tôi một cách vô cùng tự nhiên.

Mặt tôi đỏ lên một chút. Tôi lại để ý thấy những người kia đang nhìn mình.

“Còn đợi gi nữa! Đi xem phim thôi! Cũng lâu rồi chúng ta mới đi chơi chung thế này.”-Khun hào hứng nói.

“Ờ! Xem quý ngài-luôn-cho-chúng-ta-leo-cây nói này”-MinJun nhăn mặt.

“Được rồi được rồi anh già, lỗi của mình được chưa?”- Khun cười và đi cùng với MinJun đi mua vé.

Tôi đứng lại đó với sự im lặng ghê rợn bao trùm. JunHo, TaecYeon và ChanSung cùng bước về phía tôi.

“Sao WooYoung, cậu có gì muốn nói với tụi này không”-JunHo liếc mắt.

“Gì? Gì? Mình không hiểu các cậu muốn nói gì cả?”-tôi  giả ngu.

“Đừng có mà giấu bọn mình WooYoung à, tụi mình biết hết!  Chúng ta là bạn thân lâu rồi phải không?”-Taec cười đầy ẩn ý.

“Thừa nhận đi Woo! Cậu thích Khunnie phải không?”-ChanSung nói thẳng.

Mặt tôi đổi màu đỏ chót : “Mình…mình…”

“Không sao đâu WooYoung”-JunHo ôm tôi thật chặt – ” Tụi này biết hết rồi và tụi này sẽ không ghét cậu đâu, được chưa?”

“Nhưng tụi mình vẫn buồn vì cậu giấu không nói ra sự thật”-ChanSung cất giọng buồn buồn.

Tôi buông JunHo ra và chạy đến ôm cậu ấy : “Mình sẽ không bao giờ nói dối các cậu nữa được chưa nào?”

Taec đứng ở phía xa, nở một nụ cười thật tươi.

“Đi thôi! Đừng để hoàng tử của cậu phải đợi! Haha!”

“Nè Ok TaecYeon!!”-Taec chạy vụt đi trước khi tôi bắt kịp ! OkCat ngớ ngẩn này ! xD

Cảm giác như ngàn cân đã được nâng lên khỏi ngực tôi. Tối hôm ấy chúng tôi đã chơi rất vui. Sau đó, NichKhun và tôi đi bộ về nhà của tôi. Cậu ấy nói là để bù lại những ngày không đi chơi được với tôi.

Tôi nằm dài trên giường đọc sách . Lúc ấy NichKhun bước ra từ phòng tắm, cởi trần. Nhìn cậu ấy thật quyến rũ. Tôi không thể rời mắt khỏi thân hình vạm vỡ ấy. Cậu ấy có cơ bắp từ khi nào thế? Tôi vẫn không tin được cậu nhóc mũm mỉm chơi với tôi từ mẫu giáo giờ đã đẹp trai như vậy rồi.

“Nè Woo, mình mượn áo cậu được không?”-NichKhun lên tiếng, kéo tôi ra khỏi giấc mộng.

“Ờ, được chứ! Tùy cậu thôi”

“Wooby à!”-NichKhun nhảy lên giường, ôm tôi thật chặt.”Mình nhớ cậu lắm lắm”

“Mình cũng nhớ cậu nữa Khunnie à! Buông mình ra đi! Gần ngạt thở rồi này!”-tôi cười, tay đấm đấm vào ngực cậu ấy.

“Không chịu đâu. Mình muốn ôm cậu một chút nữa cơ WooYoung à ~”-giọng NichKhun cầu khẩn. Tôi đành để cậu ấy ôm mình lâu hơn một chút. Dù tôi thừa biết mặt mình sẽ lại đỏ lên cho xem.

Tôi lấy hết can đảm, hỏi NichKhun : “Cậu không thích đi chơi chung với mình nữa sao NichKhun?”

“Cậu nghĩ gì vậy WooYoung? Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được?”

“Mình không biết! Dạo này, cậu có vẻ đi với Victoria nhiều hơn là với mình!”

Khun buông tôi ra và ngồi bật dậy. “Mình có điều này muốn nói  WooYoung à”

Đây có là lúc tôi nên nói ra sự thật không? “Mình cũng muốn nói với cậu điều này Khunnie..”

“Thật chứ? Chuyện gì vậy?”

“Cậu nói trước đi.”

Mình yêu cậu Khunnie. Tôi đã nghĩ như thế trong đầu. Hít một hơi thật sâu đề lấy can đảm mà nói..

“Mình nghĩ mình yêu Victoria mất rồi.”

Advertisements

3 Comments

  1. òa òa òa…. tui ko chịu đâu… nỡ lòng nào mà cho Khun nó nói câu đó với Young vậy Nga à… thấy 2 đứa ôm nhau rồi còn nhớ nhớ gì đó…. ai ngờ…. haizzz…. ss sẽ chờ xem em cho Khuntoria làm gì Young của ss nhé =))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s