[Oneshot] Who’s your love? – ChanNuneo – Vyvian81 – End

Warning: Part này có yaoi của hai nhân vật chính, ai không đọc yaoi được xin nhấn nút quay trở lại, nếu đọc bị gì mình không chịu trách nhiệm nha. :))))

– Khi nào thì cô ấy đến? Chansung hỏi, vẫn với cái vẻ mặt lạnh lùng cố hữu trong khi Junho đang lau nước trên tóc của cậu ấy.

– Tớ không biết nữa? Chắc cũng sắp rồi, cô ấy hẹn ba giờ. Vậy… kế hoạch là gì? Junho chưng cái nụ cười ti hí mắt của cậu ấy một cách rất dễ thương, Chansung nháy mắt tinh nghịch đầy ẩn ý,

– Cứ từ từ, khi cô ấy đến cậu sẽ biết là gì ngay thôi. Chansung cười nham hiểm. Junho cũng thôi không làu bàu nữa, cậu ấy biết khó mà làm cho Chansung nói ra vào lúc này.

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Chansung liên tục ngó đồng hồ và đi đi lại lại trong phòng, còn Junho thì cũng sốt ruột không kém, chốc chốc lại kéo màn cửa nhìn ra ngoài, đã ba giờ hai mươi phút rồi, “bọn con gái đúng là phiền phức thật ”, Chansung nghĩ thầm.

­– Cô ấy đang đến kìa, cô ấy sẽ mất mấy phút để quay đầu xe, nào kế hoạch là gì, nói tớ nghe nhanh đi. Junho reo lên từ phía cửa sổ, Chansung chạy nhanh về phía ấy, nhìn ra ngoài và bắt đầu ra lệnh cho Junho,

– Junho, cởi…quần ra…

– Chan…Chansung à, sao lại…Junho tròn xoe mắt nhìn nó, “chà, hôm nay mới thấy mắt thằng này to lên được như vậy” Chansung cười thầm,

– Mau lên, cậu có tin tớ không, không có nhiều thời gian đâu…

– Nhưng mà…

– Không nhưng gì hết, cởi ra hoặc tớ sẽ bỏ mặc cậu cho cô ấy.

– Uh, thôi được…nhưng mà…

Đã nói không nhưng gì hết mà.

          Chansung quát lên đầy dứt khoát, và khi Junho cởi…quần của mình ra thì Chansung cũng đồng thời cởi áo thun của cậu ấy vứt lên sàn nhà. Chansung chạy đến cửa lớn và xoay tay nắm cửa, để cho cánh cửa mở ra he hé, sau đó rất nhanh quay trở lại, bế thốc Junho đặt lên chiếc bàn kệ sát tivi và đưa tay giật tung hàng cúc áo sơ mi của Junho. Như một phản xạ tự nhiên, Junho một tay chụp tay Chansung lại, tay kia che lên ngực của mình (làm như quý giá lắm vậy :P), mồ hôi lấm tấm trên nửa cơ thể để trần của Chansung làm Junho đỏ bừng mặt lên, Junho vẫn mở to mắt nhìn Chansung, miệng không ngừng lắp bắp,

– Chansungie, không phải cậu định…định…

– Định gì?

          Junho vừa định trả lời thì Chansung đã đặt môi mình lên môi cậu ấy, Junho ngồi yên bất động như một pho tượng, mắt mở to, miệng ú ớ không nên lời. Chansung vẫn để môi mình trên môi Junho, anh thì thầm rất nhỏ qua làn môi,

– Yên nào, đây là kế hoạch mà!

– Uhm…uhm…

Junho nhắm nhẹ mắt lại, cảm giác da mặt của mình nóng như muốn bốc hơi, đôi môi của Chansung vẫn dừng lại đó, yên lặng, một bàn tay Chansung luồn vào sau lưng áo đang đẫm mồ hôi của cậu, tay còn lại anh đặt trên đùi của Junho, nóng bỏng rát…

– Áhhhhhh…

Tiếng con gái hét lên thất thanh làm Junho giật thót mình mở choàng mắt ra, cô gái mặc váy màu hồng nhạt đang quay lưng lại với hai người,

– Junho, anh làm gì kì vậy?

– Cô không thấy sao?!

Chansung trả lời thay cho Junho, giọng anh ấy lạnh tanh, và đôi môi thì bắt đầu chuyển xuống gần cổ, bên dưới xương gò má của Junho,

– Uhm…Chan…

– Anh là đồ tồi, Lee Junho…

Cô ấy vụt chạy ra cửa, tiếng đóng sầm của cánh cửa cho Chansung biết anh đã thành công. Nhưng…đó chỉ là một phần của kế hoạch mà thôi…Chansung tiếp tục hôn lên cổ Junho, cậu ấy bắt đầu có những biểu hiện chống lại, mặc dù rất yếu ớt…

– Chansung à,… cô ấy đi rồi…

Không trả lời, Chansung đưa hai tay xuống dưới đùi của Junho, bế cậu ấy quay lại và thảy lên ghế sofa, chiếc ghế rất rộng, hai đứa vẫn thường ngủ tại đấy khi xem phim quá khuya. Rất nhanh, Chansung chen vào nằm giữa hai chân của Junho, Chansung nhìn Junho, cái nhìn rất lạ, như của một người say… Về phần Junho, người bị động hoàn toàn trong cái kế hoạch đáng ghét của Chansung, cứ liên tục ú ớ và mở to mắt hết cỡ, cố gắng tránh né nhưng hầu như bất lực với cái thân hình lực lưỡng nặng hơn 85kg kia. Một tay che lên ngực (tên này hay che ngực nhỉ, hehe…), một tay gắng sức đẩy thân mình Chansung ra khỏi người cậu,

– Chansung, dừng lại đi, tớ… sợ đấy…

– Đồ ngốc, cô ấy không tin đâu…Cô ấy sẽ quay lại đấy…

– Nhưng…tớ…sợ lắm…

Mặc cho Junho ra sức xô đẩy, Chansung vẫn hôn lên môi cậu ấy, rồi xuống cổ, xuống ngực, đến bụng…Chansung vuốt nhẹ dọc theo đùi của Junho, rồi luồn tay vào xoa bóp một bên mông đang căng tròn của cậu ấy, Junho bắt đầu có khoái cảm với những động chạm mãnh liệt từ Chansung, cậu nhắm nghiền mắt lại. Chansung vẫn tiếp tục mút mát, đánh dấu yêu thương lên khắp cơ thể trần của Junho. Chansung ngước nhìn sang phía bên kia của chiếc bàn, nơi có một cô gái đang mở to mắt nhìn hai người, anh nhếch mép cười, cái nụ cười có thể giết chết cô gái đang đứng đấy vì đau khổ. Cô ấy chạy ra khỏi căn phòng lần thứ hai, một tiếp sập cửa lại vang lên đánh thức các giác quan đang mụ mị đi vì khoái cảm của Junho,

– Là cô ấy phải không Chansung?

– Uhm…

– Chắc cô ấy ghét tớ lắm nhỉ?

– Uhm…

Một giọt nước mắt trong veo rơi ra từ khóe mắt của Junho, Chansung đón lấy và uống cạn giọt nước mắt đó, anh hôn Junho cuồng nhiệt, lưỡi của anh cuộn vào lưỡi của Junho, Junho nửa như muốn phản kháng, nửa như cam chịu, cậu hôn đáp trả Chansung với cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lồng ngực. Junho với đôi mắt đỏ hoe nhìn Chansung như cầu cứu,

­– Thôi, Chansung à, ngừng lại đi.

Chansung hôn lên cổ Junho, cắn nhẹ lên vành tai của cậu ấy và bắt đầu thì thầm, hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt Junho làm cậu ngây ngất,

– Lee… Jun…ho…, tại sao cậu lại giấu tớ? Ai là người đã đánh cắp trái tim của cậu vậy? Ai là người đã cướp cậu ra khỏi tớ, nói đi Lee Junho…

– Ah…uh…nhất định phải nói sao Chansungie?! Junho thở rất gấp khi Chansung vừa hỏi vừa tấn công cậu ấy bằng những vuốt ve liên tục lên chiều dài thành viên đã căng cứng từ nãy giờ của mình, oằn mình lên vì khoái cảm, Junho trả lời đứt quãng:

– Chan…Chansungie…dừng…ôi…ah…ngừng lại đi…đừng…

– Là ai hả Junho, cậu yêu ai?

– Cậu… cậu…ah…nhất định…ah…tớ…phải…nói vào lúc…lúc này sao…

          Chansung vẫn tấn công thành viên của Junho bằng tay của mình, ngày một mãnh liệt hơn về tốc độ,

– Ahhhhhh…Chansung…tớ…tớ xin lỗi…

Junho lấy hai tay lên che mặt mình lại, không dám nhìn thành quả là đám chất lỏng đặc quánh trên bụng mình và tay của Chansung, cậu quá xấu hổ khi để cảm giác lấn lướt cảm xúc của mình. Chansung không nói gì, anh chỉ mỉm cười khi nâng mông của Junho lên để giải phóng cho phần thân dưới của Junho khỏi chiếc quần lót chật chội, Junho ngoan ngoãn như một chú mèo vậy, không chút phản kháng với hai tay vẫn còn che kín mặt. Một vài giây im lặng làm dấy lên sự tò mò trong Junho, cậu he hé những ngón tay để xem chuyện gì đang diễn ra, Junho há hốc mồm trước kích thước thành viên của Chansung, anh đang dùng chất nhầy của chính cậu để bôi trơn cho thành viên của mình. Làm như không biết gì, Junho nín thở chờ đợi, “Ôi thôi chết rồi, mình và cậu ấy đang làm cái chuyện quái quỷ gì thế này!”, Junho nhủ thầm. Chansung một lần nữa dùng hai tay nâng mông của Junho lên, để thành viên của anh tìm đường vào trong cậu ấy. Rất chậm, và rất nhẹ nhàng, Chansung sợ làm đau người mà anh yêu khi thấy Junho đang gồng mình lên cố chịu đựng, cố đánh lạc hướng Junho, Chansung bắt đầu trò chuyện,

– Cậu có cặp mông…đẹp thật đấy.

­- Uh…

– Nó rất săn chắc…và…tròn nữa…

          Junho vẫn che kín mặt, Chansung vào sâu hơn một chút nữa trong Junho,

– Ah…Chansung…đau tớ…

– Không sao mà Junho…Cậu…vẫn chưa trả lời tớ…

– Chuyện…ah…trả lời chuyện gì…đau…ahhh…đau lắm Chansung.

          Chansung đã đưa được hơn nửa thành viên của mình vào trong Junho, anh nắm tay Junho kéo về phía mình, gương mặt cậu ấy đẫm nước mắt, tội nghiệp Junho bé nhỏ, chắc là đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng,

­– Tại sao cậu chịu để cho tớ làm chuyện này, Lee Junho? Chansung dấn mình vào sâu hơn chút nữa, Junho mặt đỏ gay, nước mắt ràng rụa đang lắc đầu ngoày ngoạy,

Tớ…không…ahh…không biết nữa…

– Ai là người cậu yêu vậy Lee Junho, nói cho tớ nghe đi, cậu có biết…là cậu làm cho tớ …đau khổ lắm không?!

– Ah…đau lắm Chansung…hu hu hu…Cậu…nhất định phải hỏi chuyện ấy vào…lúc này hả…

– Uh, tớ nhất định phải biết, nói đi, là ai…

Chansung bắt đầu ra vào Junho một cách nhẹ nhàng, anh cúi người xuống hôn vào những giọt nước mắt trên má của Junho, hôn lên môi Junho bằng tất cả tình yêu và sự chờ đợi bấy lâu của mình, ghì chặt cậu ấy vào người mình, anh cảm nhận nỗi đau trong Junho đang dần tan đi, chỉ còn để lại những khoái cảm cho cậu ấy. Junho không còn khóc thành tiếng nữa, cậu ấy thi thoảng lại phát âm ra những âm thanh vô nghĩa của sự sung sướng,

– Ah…uh…Chan…Chansungie…tớ…cậu…ahhh…biết…nói sao bây giờ…nhỉ

– Chỉ cần nói cậu…yêu ai thôi mà…

– Tớ…ah…tớ…tớ…yêu cậu Chansung, cậu chính là người mà tớ yêu…ôi Chansung…ah…tớ…tớ… chết mất.

Chansung ra vào trong Junho với tốc độ nhanh nhất có thể, khi nghe câu “tớ yêu cậu Chansung”, bao nhiêu tinh khí chất chứa từ Chansung dồn hết sang người của Junho…

Chansung đổ lên người của Junho thở dốc, áp mặt vào ngực của Junho, lắng nghe nhịp đập trái tim của cậu ấy. Chansung mỉm cười,

– Junho, tớ muốn nghe một lần nữa.

– Nghe gì, tớ…xấu hổ lắm…Junho lấy tay che mặt mình lại, tay còn lại cậu ôm lấy vai của Chansung, (giờ mới dám ôm, nãy giờ toàn chống cự thôi J)

– Nói đi Junho, một lần nữa thôi, năn nỉ đấy.  Chansung mè nheo trong khi tay cậu đang vẽ những hình trái tim nhỏ vô hình lên khuôn ngực của Junho.

– Toyeucau…

– Nhanh quá, không nghe được, nói chậm thôi.

– Tớ…yêu…cậu…được chưa ông tướng…

Junho bắt đầu thút thít khóc, Chansung hoảng hốt ngóc đầu dậy nhìn Junho,

– Junho à, cậu…cậu sao thế?

– Chansung…sao cậu lại…hức hức…lại làm việc này với tớ…

– Trời…tưởng gì…ha ha…Tớ yêu cậu, Lee Junho ngốc ngếch…

Ánh nắng chiều phủ mật lên hai cơ thể đẹp như tượng đang nằm trên chiếc ghế sofa, nếu có ai bước vào lúc này thì làm sao nhỉ…=))

…………End ………….

Advertisements

31 Comments

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    EM VỪA HỎI CÓ YAOI KHÔNG THÌ AI DÈ CÓ THẬT TT^TT

    Lãng mạn quá đi :”> nhưng mà làm thế có ác vs cô gái ấy không cơ chứ =)))
    Gì chứ em thấy Chansung trong đây cáo v~
    ss viết fic này hay lắm :”>
    Yaoi cũng hay nữa luôn 🙂
    ss cố gắng ra những fic mới nhé 😉 em seẽ theo dõi thường xuyên đó kekeke

  2. MOAHAHAHAHAH
    DAEBAK ss à :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    mần thịt nó Chanana =)))))))))))))))))))))))))))))))))))
    YAOI YAOI YAOI :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))~
    Vẫn còn quá nhẹ nhàng để trừng phạt JunHo ss nhĩ :)))))))))))))))))))))))))))))))))~

  3. nghe cái dụ bắt đi tắm là nghi lắm mà!!!
    Chan gian wa gian!!! đê max lun:)):))
    nói iu đại cho rùi đi úp mở chi đề ỗng “hành hạ” thấy chưa:)):))
    fic dễ thương lắm nhá
    tks Au nhiu nhiu
    phát huy nha Au

  4. Ha ha ha hôm nay ho khổ rùi, mà sao hôm nay chan ác thế, sao ho cũng không nói ra lun thế
    Mà thôi nhờ ho vậy nên mình được đọc cảnh này giữa hai người
    Hố hố hố hố*cười nham hiểm*
    Dù sao cũng thanks au vì đã viết fic này

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s