[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung- Phương Nga – Chap 6

Tôi thề rằng nếu tôi phải nghe Taec nói “Đây là gì?” một lần nữa , tôi sẽ điên lên mất. Tôi không đùa đâu. Hai ngày liền, cậu ta không chịu ngồi yên, cứ liên tục chạy lăng xăng,bứt hoa, vẽ lại cây cỏ và động vật, hỏi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Ừ thì, không hẳn là công bằng khi nói thế vì tôi cũng như vậy ngày hôm kia. Nhưng ít nhất tôi còn ngồi yên. Taec cứ chạy lòng vòng.

“Đây là gì?”-Taec hỏi to

“Tôi sẽ giết cậu ấy đấy.”-tôi lầm bầm và  ngạc nhiên khi thấy ChanSung cười bên cạnh.

“Nhìn anh ấy như một đứa trẻ khổng lồ ấy nhỉ?”-em ấy nói.

Tôi nhìn ChanSung , trầm trồ : “Em cũng nói chuyện à ~ ”

Mắt em ấy nheo lại. “Tất nhiên là có chứ.”

“Chỉ tại anh ít nghe em nói quá.”-tôi nhún vai.

“Em không quen nói chuyện với người lạ.”-em ấy thì thầm, lại cúi đầu xuống.

Tôi giơ bàn tay mình ra : “Anh tên là NichKhun là trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học và anh học về văn học cổ đại của Châu Âu. Rất vui được gặp em”.

Em ấy nhẹ nhàng bắt tay tôi, cười mỉm. “Hwang ChanSung.”

“Và giờ chúng ta không phải người xa lạ nữa, Hwang ChanSung.”

Em ấy cười khúc khích và buông tay tôi ra : “Anh lạ quá”, ChanSung nhìn tôi nói nhưng mặt của em ấy đã bớt căng thẳng hơn.

WooYoung đáp xuống đất bằng hai chân, đôi cánh khép lại, chạy đến nói chuyện với chúng tôi. Em ấy nở nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú ấy  khi đi ngay trước tôi. Tôi quan sát hình xăm trên da em ấy kĩ hơn và để ý thấy một vài vết mà tôi chưa biết trước đó. Giữa vai em ấy có những dấu vết mờ mờ, nhìn như đường sẹo. Theo bản năng, tôi đưa tay định chạm vào thì một bàn tay lớn hơn nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại.

ChanSung quắc mắt nhìn tôi, thả tay tôi xuống và lắc đầu thể hiện rõ ý rằng “Không được”. Tôi nhận ra mình đã làm sai và liền đút hai tay vào túi, xấu hổ vô cùng. Khi WooYoung đi xa hơn đến bên MinJun để lấy áo, tôi thở phào. Cũng may là em ấy không biết rằng tôi đã định chạm vào người mình.

“Không sao đâu NichKhun -hyung,”-ChanSung nói với tôi , “Nhưng không ai được chạm vào người WooYoung. Chỉ có MinJun là được phép thôi.”

“Và cả JunHo nữa”-tôi sửa lại.

“Bởi vì JunHo là một thằng nhãi. Cậu ta làm bất cứ điều gì mình muốn, dù không nên.”

“Tại sao lại vậy?”

ChanSung nhìn tôi kiểu như câu trả lời quá rõ ràng rồi mà. “Bởi vì WooYoung thuộc tộc Bò Cạp. Không ai động vào họ được. Nguy hiểm lắm”-em ấy rùng mình một chút rồi im lặng.

“Vậy em ở tộc nào?”

ChanSung nhìn tôi chằm chằm, vụt chạy đi, tung đôi cánh đen đó ra và bay thẳng lên trời cho đến khi chúng tôi chỉ còn nhìn thấy em ấy là một chấm nhỏ. Tôi nói gì sai sao? Tôi lúng túng.

“Đừng lo về cậu ta,”-WooYoung nói, một lần nữa bước đi bên cạnh tôi.”Quá khứ của cậu ấy ngập trong bóng tối và quỷ dữ theo bước từng hành động của ChanSung.”

Lại nói như tiên tri nữa. Dù vậy tôi vẫn hiểu được rằng có chuyện gì đó không tốt xảy ra với ChanSung. Tôi muốn hỏi, nhưng tôi biết mình không nên. Vì vậy, thay vào đó, tôi đổi chủ đề khi chúng tôi ngày càng tiến dần hơn về ngôi làng ở cuối đường.

“Cảm giác khi bay thì như thế nào?”

Nét mặt đẹp đẽ nhất hiện lên trên gương mặt của WooYoung khi em ấy cười trong niềm vui thực sự. “Giống như được tự do vậy. Không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, không phải một người, cũng không phải trọng lực. Ở trên đấy, không khí trong lành hơn và nắng cũng ấm hơn. Anh có thể nhìn được xa hàng dặm để biết được chỗ nào an toàn. Và khi đúng hướng gió, chỉ cần thả cánh ra mà trôi trong không trung thôi! Giống như thiên đường vậy.”

“Anh muốn một ngày nào đó anh cũng được bay. Ý anh là anh cũng đã từng đi máy bay rồi. Nhưng lúc ấy anh ngồi cạnh một bà cô béo ú chặn hết cả cửa sổ nên anh không nhìn thấy gì nhiều.”

WooYoung cười lớn : “Một ngày nào đó khi em đã khỏe mạnh hơn, em sẽ cho anh thấy vẻ đẹp của bầu trời này.”

“Anh sẽ nhớ lời em hứa đó”

Em ấy mỉm cười : “Khun à”-WooYoung nhìn tôi, nét mặt điềm tĩnh hơn, nhưng có gì đó không ổn tận sâu bên trong đôi mắt ấy – “Cám ơn anh vì đã cho em vào nhà…cái lúc đó đó…Cám ơn anh rất nhiều.”

Tôi gật đầu :”Anh có thể hỏi được không?”

“Em chưa muốn nói về việc đó, không phải lúc này.”-em ấy nhìn hơi buồn buồn và tôi muốn phát hoảng

“Không sao không sao! Nếu em không muốn thì thôi! Đừng bận tâm”-tôi vẫy vẫy tay, mong rằng em ấy đừng bắt đầu khóc như lân trước nữa. Tôi không thể chịu được đâu.  WooYoung dừng lại và nhìn tôi một lúc.

“Em biết..lúc đấy…em làm anh hơi sợ”-và em ấy lại tiếp tục bước đi, hình như đang cố che đậy cảm xúc của mình. “Lúc đấy em không được ổn, và em rất biết ơn anh đã kiên nhẫn với em.”

“Có gì đâu. Anh rất vui vì đã được gặp em, dù là trong tình huống hơi lạ. Nhưng nếu không nhờ em, anh sẽ chắng bao giờ được thấy nơi này.”-tôi dang rộng hai tay, chỉ đến những sự vật xung quanh tôi. “Và anh rất mừng khi mình biết em, WooYoung à”-tôi nhẹ nhàng nói thêm.

Em ấy cười, nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên má tôi trước khi chạy vụt đi. Taec đến bên cạnh, huých vai tôi đầy hàm ý. Tôi nhăn mặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười ở trên môi. Tôi biết mình không nên xiêu lòng với cậu nhóc này, nhưng tôi đã như thế mất rồi. Tim tôi đập thình thịch, mặt thì đỏ ửng lên, không thể ngưng cười. Tôi muốn chạy vòng vòng hét lên đầy hạnh phúc như một nữ sinh. Nhưng tôi vẫn còn chút tự trọng nên không dám làm thế. Tôi chỉ nén nụ cười ấy vào trong, cúi đầu bước tiếp.

Lại có ai đó chạy đến bên cạnh tôi. “Cậu có thấy Channie không?”-SeulOng hớt hãi hỏi.

“Có”-tôi gật đầu. “Tôi hỏi em ấy một câu hỏi mà tôi nghĩ em ấy không được thích cho lắm nên em ấy đã bay lên rồi”-tôi chỉ tay lên trời

SeulOng gầm gừ và lắc đầu. “Thằng nhóc này. Cậu ta chả bao giờ chịu nghe lời. Chắc em ấy lại xé áo nữa rồi mà tôi thì lại không thể kiếm cho một cái mới và chúng ta đã gần đến Haven còn gì.”

SeulOng trông rất bực bội. Tôi nhìn cậu ấy chăm chú. SeulOng cao, ngực rộng. Rõ ràng là cậu ấy muốn làm nhiều thứ hơn nữa trong cuộc đời mình , cậu ấy muốn cười mãn nguyện với những gì đã có, nhưng mọi chuyện không như cậu ta mong muốn. Đến cả tôi còn thấy rằng ChanSung và SeulOng không hợp nhau, nhưng họ lại dính với nhau mà không còn cách nào khác.

“Em ấy có thể mặc của tôi.”-Taec đề nghị-“Dù sao kích cỡ của chúng tôi cũng ngang ngang nhau.”

SeulOng ngập ngừng một chút : “Không cần thiết. Em ấy có thể xoay xở được. Cũng có phải em ấy sẽ lạnh được đâu.”

“Tôi năn nỉ ấy”-Taec nói, đưa cho SeulOng một cái áo từ túi mình. SeulOng không còn lựa chọn nào khác đành nhận nó rồi dậm chân bỏ đi. Taec lắc đầu, thở dài : “Tội nghiệp ChanSung.”

“Sao cậu lại nói vậy”tôi hỏi Taec. Thật ra , tôi cũng có thể đoán ra được, nhưng Taec cần giải tỏa hết suy nghĩ trong lòng ra.

“Rõ ràng là hai người đó không hợp nhau. ChanSung rất sợ việc phải vào thành phố. Hình như cậu nhóc ấy sợ đám đông và SeulOng lại chẳng giúp được gì cả. Mình không biết nhiều về rồng và tình huống này làm mình rất khó chịu. SeulOng đối xử với em ấy như là em ấy ngốc lắm, coi em ấy không khác gì nô lệ và mình không đồng tình với việc đó. Nhưng mình biết làm gì đây? Mình không phải Người Canh Giữ của ChanSung, thậm chí còn không được xem là bạn nữa kìa”-Taec thở dài.

Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Bằng cách nào đó, Taec bị chú rồng đen ấy hấp dẫn và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. “Không sao đâu”-tôi vỗ vai Taec, lời tôi nói ra rõ ràng là dối trá. Cậu ấy biết và tôi cũng biết vậy, nhưng chúng tôi đâu làm được gì.

Cánh cổng của Haven hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi thấy hai sinh vật nhìn như tượng đứng gác cổng. Người chúng được làm bằng đá, đứng đơ cho đến khi một sinh vật nhỏ cố đi qua cái cổng. Lúc này hai bức tượng tách ra, chỉ vào thanh gươm bằng đá của mình

“Hãy nói mục đích của ngươi khi đến đây”-chúng nói to.

Sinh vật kia phát hoảng và chạy biến đi ngay. Tôi nhìn thấy bức tượng lại trở về vị trí ban đầu, bất động. ChanSung đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Tôi có thể nghe tiếng SeulOng đang la mắng chú rồng. Em ấy chỉ biết cúi đầu, nhận lấy cái áo và mặc vào

Chúng tôi bước qua cánh cổng mà bức tượng đá không động đậy gì. Tôi và Taec đều rất ngạc nhiên. “Chúng là gì vậy?”-tôi hỏi

“Là Gollums , những sinh vật tạo nên từ mặt đất để hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra. Chúng gác cổng của thành phố này khỏi những ai có ý định đến làm hại. Có những vết khắc trên nón bảo hộ và thanh gươm của chúng thể hiện hướng dẫn. Tôi đoán là con người được phép qua khỏi cổng, miễn là có những con rồng đi chung với họ.”

Tôi gật đầu, hiểu được gì MinJun đang nói. Tôi nhìn xung quanh và thấy con đường khá im ắng. Lúc nào nó cũng vậy à?

“Không”-MinJun nói, đứng cạnh bên tôi cùng với WooYoung. “Sự im lặng này quá bất thường. Có điều gì đang xảy ra bên trong khu phố. Đi sát chúng tôi đấy.”

Anh ấy và WooYoung nghiêm mặt lại, không phải là điều tốt rồi. Họ dẫn chúng tôi đi theo con đường nhìn như mê cung. Một vài người đi ngang nhìn chúng tôi lạ lẫm, một cặp rồng cúi đầu. Họ nhìn có vẻ nghiêm túc, không thể hiện một chút vui vẻ trên nét mặt. Điều này làm tôi lo lắng. Tôi ép sát mình vào Taec.

“Chào mọi người”-nụ cười quen thuộc của JunHo xuất hiện ở góc đường. Mắt em ấy biết thành một đường chỉ khi cười “Rất vui được gặp lại mọi người”-JunHo nói

“WooYoungie!”-em ấy lại nhảy bổ vào người WooYoung. Lần này WooYoung ngạc nhiên nhảy cẫng lên. “Hôm nay Woobear của mình có khỏe không?”

“JunHo” -MinJun gầm gừ

JunHo bĩu môi, buông chú rồng trắng ra và nghiêng người  tựa vào vai MinJun : “Xin lỗi hyungie. Em chỉ là rất vui khi nhìn thấy mọi người thôi ~ Đừng giận em mà”. JunHo trông quá ư là đáng yêu khi năn nỉ MinJun.

“Anh không giận em, nhưng nếu em không trả lại đồng hồ vào túi anh thì anh sẽ giận dữ đấy, tên trộm nhỏ à”-MinJun nói nghiêm mặt lại. Mắt JunHo mở to và móc trong túi trả lại một cái đồng hồ nhỏ cho MinJun. “Người canh giữ của em đâu? Em biết không an toàn nếu em đi một mình ở Haven mà”

“Anh ấy đứng kia kìa”-JunHo chỉ tay đến nơi JoKwon đang đứng, nói chuyện với vài người.

“Tốt. Cậu đang sống ở đâu?”-MinJun hỏi JoKwon khi cậu ấy bước đến với chúng tôi.

“Chào MinJun”-Jokwon cười và nắm lấy tay JunHo. “Tôi đang thuê một ngôi nhà gần cổng phía Đông. Anh cứ đến ở chung nếu muốn. ChangMin có đi với anh không?”

“Không, nhưng anh ấy sẽ đến sớm thôi.”-MinJun trả lời, cảm giác hơi khóa chịu khi không có ChangMin ở cạnh.

JoKwon gật đầu :”Tốt hơn cho anh nếu anh đi cùng với người bạn con người của mình khi anh ấy đến đây. Một vài tộc bóng tối đang ở trong phố và gây thảm họa. Nếu chúng ở lại lâu hơn, tôi và JunHo phải dọn đi”-cậu ấy nói hơi bực mình và người còn lại gật đầu.

“Tộc bóng tối?”-Taec thì thầm bên tai tôi.

“Chúng là những tộc rồng không chịu nhận người canh giữ hoăc có người canh giữ là người xấu. Tộc Quạ Đen là tộc bóng tối khét tiếng nhất”-tôi giải thích và Taec gật gật đầu.

Tôi mong là chúng tôi không phải đụng mặt chúng. Những con rồng tốt đã đủ sợ hãi rồi nhưng những con xấu chắc làm tôi sợ chết khiếp mất. JoKwon dẫn chúng tôi đến nơi cậu ta đã thuê và để chúng tôi tắm rửa sau một đoạn đường dài. Chúng tôi đến một tiệm ăn gần đấy cho bữa tối. Khi tôi soạn đồ thì nhận ra một việc vô cùng rắc rối.

“Taec, cậu có lấy quyển nhật ký của mình không?”

“Huh?”-Taec ngơ người. Một điều tôi thích ở cậu bạn tôi rằng Taec không biết nói dối. Bao nhiêu cảm xúc hiện rõ trên gương mặt cậu ta rồi.

“Quyển nhật ký mình luôn mang theo ấy? Cậu có giữ không?”

“KHÔNG! Nó mất rồi à?” – Taec ngồi bật dậy. Tôi gật đầu. Cậu ấy giúp tôi bới tung mấy cái túi rồi cả ngôi nhà để tìm kiếm.

“Không tốt rồi”-tôi bắt đầu hoảng.”Thật sự rất tệ. Lỡ đâu nó rớt dọc đường thì sao? Lỡ có ai đó nhặt được thì sao?”

MinJun nhận ra tình huống của tôi. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu : “Cậu không làm rớt nó đâu”-anh ấy nói với nét giận dữ trên mặt.

“LEE JUNHO”-MinJun gầm lên.

JoKwon chạy vào : “Sao anh lại la cậu bé của tôi?”

“Tên nhãi ấy đâu rồi?”

“Dạ hyunggie?”-JunHo bước vào, mặt nhìn hết sức ngây thơ.

“Trả lại nó ngay!”-MinJun nói-“Em đã lấy gì, trả lại ngay lập tức.”

“Bình tĩnh nào MinJun”-JoKwon chen giữa hai người.”Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Quyển nhật kí của tôi bị mất”-tôi giải thích, ráng giữ cho không khí đỡ căng thẳng. Tôi không muốn thấy hai con rồng phun lửa lẫn nhau đâu. “Có thể JunHo biết nó đang ở đâu.”

“Em không biết em đã lấy thứ gì đâu”-MinJun nạt-“Trả lại ngay nếu không em cũng sẽ mất đi vài thứ đấy.”

JunHo núp sau lưng Người canh giữ của mình. JoKwon nhăn mặt : “Đừng có nói với chú rồng của tôi bằng cái giọng đó , Kim MinJun. Đây không phải lãnh thổ của anh. Đây là nơi của tôi và tôi yêu cầu anh phải tôn trọng việc đó”. Nếu ánh mắt có thể giết người thì JoKwon đã chết từ lâu rồi vì ánh mắt của MinJun. Người Canh Giữ quay lại với JunHo : “Còn em? Em đã lấy thứ gì không thuộc về mình phải không?”

“Em chỉ tò mò thôi. Em sẽ trả lại mà”-trông JunHo rất sợ hãi.

“Đến lúc phải trả rồi đấy. Trả lại cho NichKhun đàng hoàng đi.”

JunHo chạy ra khỏi phòng rồi trở lại trong tích tắc. Em ấy đi đến phía tôi từ từ, sợ rằng tôi sẽ đánh mình. Ngay khi quyển nhật kí chạm tay tôi, em ấy lập tức chạy lại núp sau lưng người canh giữ của mình, mắt nhìn chúng tôi dòm chừng.

“Cám ơn em JunHo”-tôi nói nhẹ. Ừ thì tôi rất bực khi em ấy lấy nó, nhưng tôi cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm khi được trả lại.

“Em không biết được thứ này là gì đâu”-MinJun nhìn chú rồng nhỏ. “Thậm chí con người này còn biết được quyển nhật kí ấy quan trọng thế nào. Hành động của em có thể khiến chúng ta trả giá đắt đây Lee JunHo”

Nói  rồi anh ta  bước ra khỏi phòng cùng với WooYoung, để lại JunHo nhìn anh mong đợi rồi lại thở dài, tựa đầu mình lên vai Người Canh Giữ. “Xin lỗi Kwonie. Em chỉ tò mò chút thôi.”

Jokwon vuốt tóc em ấy: “Hobaby, em nên cẩn thận hơn. Không nên đùa với MinJun đâu. Cũng may là chúng ta đang ở Haven nếu không anh ta có thê làm hại em rồi. Em cũng không được trộm vặt nữa. Chúng ta đã hứa  rồi mà nhớ không?

JunHo gật đầu rồi ngước mắt lên nhìn tôi :”Em xin lỗi NichKhunnie. Em sẽ không trộm thứ gì của anh nữa.”

Tôi gật đầu, ép sát quyển nhật kí vào người. Không để quyển sách nhỏ này rời khỏi tầm mắt tôi lần nào nữa. Chắc chắn vậy.

Bữa tối trôi qua rất ngại ngùng. MinJun vừa bực dọc lại vừa cảm thấy tội lỗi. Anh ta cứ đâm đâm miếng thịt giận dữ rồi  lại ngước lên nhìn JunHo với ánh mắt buồn. Mắt anh ta cứ hóa vàng rồi lại trở  lại bình thường, rồi lại hóa vàg. Aish, anh ấy nên xin lỗi đi chứ. Anh ta không nhận ra JunHo thích mình rất nhiều sao? MinJun nhìn qua phía tôi ngạc nhiên . Lúc ấy tôi mới nhận ra anh ta đang đọc suy nghĩ của mình. Tôi liếc anh ta, rồi ngoắc đầu qua phía JunHo ám hiệu. Nhưng MinJun chỉ lại cúi đầu nhìn cái dĩa.

Tâm trạng của MinJun cũng ảnh hưởng đến WooYoung, người đang ngồi cạnh. Tay anh ta đặt lên đùi WooYoung và cậu nhóc nhúc nhích mình. Mắt của em ấy cũng cứ liên tục hóa vàng vì cảm xúc rối bời.

JunHo cứ nhìn MinJun mong đợi gì đấy, nhưng rồi lại cúi xuống thức ăn chọc chọc mà không ăn gì. JoKwon cứ liên tục thúc em ấy ăn thêm miếng nữa, nhưng chẳng ích gì. Taec và tôi ngồi im lặng nhìn. Có vẻ cậu ấy đang chú ý đến chú rồng đen và  người canh giữ của cậu ta bên kia bàn hơn. SeulOng trừng mắt nhìn ChanSung, người mà lúc này đang làm ngơ cậu ấy, cặm cụi ăn. Ừ, bữa tối ngại ngùng thế đấy.

Tôi rất mừng vì bữa tối đã xong, chúng tôi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Tốt hơn nữa, ChangMin đã đến, bước đến cạnh MinJun và họ lại nói chuyện một lúc trong suy nghĩ nhau. ChangMin nắm lấy tay chú rồng xoa xoa vào tay mình rồi đặt lên má và họ bắt đầu bước đi. Chúng tôi cũng bước theo. Nhưng không may, SeulOng và ChanSung lại đang cãi vả. Mọi chuyện trở nên căng thăng hơn khi ChanSung hét lên.

“Em xin lỗi vì anh đã phải dính với một con rồng như em !”

“Em càng làm cho việc này khó hơn thôi!”-SeulOng hét lại.

“Vậy hãy kiếm một pháp sư và gỡ ngay cái liên kết này ra đi!”

ChanSung chuẩn bị bay đi thì một vài sinh vật chắn ngay đường. Chúng bị bao phủ bởi bóng  tối, khó mà biết được ai là ai, chúng là loài gì. Nhưng  có một người nhận ra bọn chúng . ChanSung bước ra phía trước dõng dạc.

“Hà hà  hà”-một trong số bọn chúng lên tiếng. “Xem chúng ta gặp ai này? Xin chào em trai.”

Advertisements

20 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s