[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 5

ChanSung, chú rồng đen, vẫn bất tỉnh trên suốt đoạn đường về nhà MinJun . Người canh giữ của cậu ấy , Seulong, ở bên cạnh cậu ta lúc cậu ta nghỉ ngơi. Chúng tôi để họ một mình và di chuyển đến một căn phòng nhỏ , im ắng hơn với bộ sofa dài bên cạnh bếp lửa. Trời bắt tối, những sinh vật lạ hơn bắt đầu ra ngoài đùa giỡn.

Taec ngồi kế tôi, tay liến thoắng ghi chép, ráng nhớ lại hết những gì cậu ấy đã được học hôm nay. Tay cậu ta vẫn còn run vì cú ngã ban nãy nhưng không gì có thể ngăn sự tò mò của Taec. WooYoung cứ liên tục rên lên âm thanh kì lạ, đi qua đi lại không ngừng. Em ấy ngước nhìn lên mỗi khi có sinh vật nào đi ngang, rồi lại tiếp tục đi đi lại lại một cách lo lắng. MinJun đứng ngay cạnh Người canh giữ của mình, quan sát, muốn đứng lên bảo cậu bé kia dừng lại nhưng lại ngồi xuống. ChangMin xoa cánh tay MinJun trấn an và họ bắt đầu nói qua suy nghĩ của nhau. Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi, tôi có thể hỏi không? Nhưng đây dường như không phải lúc. Mọi người ai cũng đang lo lắng.

“Có lẽ nó sẽ tốt trong việc giúp chúng tôi tạm thời quên đi mấy việc này,”-MinJun trả lời trong suy nghĩ  của tôi, nhìn tôi chắc chắn.

Tôi kéo quyển sổ ra cùng với một cây bút và ngồi lại đàng hoàng

“Anh bao nhiêu tuổi rồi , MinJun?”-tôi hỏi.

“Lớn hơn cậu rất nhiều.Mấy thế kỉ rồi.”

“Còn anh ChangMin?”

Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi đến mình. “Chỉ lớn hơn MinJun một chút.”

Mắt tôi trợn to. Họ đang đùa à?

“Không, chúng tôi không hề đùa.”-MinJun nheo mắt nói.”Tôi đã nói với cậu rằng cuộc đời của một con rồng cũng sẽ kéo dài cuộc đời của Người Canh Giữ.”

“Tôi nhớ, nhưng mấy thế kỉ? Thật chứ?”

“Tôi đủ già để nhớ lần đầu tiên tác phẩm của William Shakespeare biểu diễn trên sân khấu của Anh. Và đối với một con rồng, thì đó cũng chưa hẳn là già.”

Tôi ghi chú lại và lại tiếp túc các câu hỏi của mình về các ăn uống, sở thích, thói quen và nguồn gốc của những huyền thoại. Anh ta trả lời chậm rãi và kiên nhẫn khi đêm dần dần buông. Một vài người phụ nữ bưng những khay thức ăn vào và tôi vẫn tiếp tục hỏi khi chúng tôi đang ăn. Giờ trời đã tối hoàn toàn, ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa.

“Điều này có thể hơi nhạy cảm một chút.”-tôi nói cẩn thận.”Nhưng tôi muốn biết thêm về người canh giữ của anh. Không có nhiều thông tin lắm về đề tài này.”

MinJun nhìn sang phía ChangMin khi anh ta mỉm cười và gật đậu. “Cậu cứ hỏi.”

“Người canh giữ được chọn như thế nào?”

“Thỉnh thoảng họ được chọn trước bởi ba mẹ của chúng tôi hoặc người bảo hộ của chúng tôi, giống như ChangMin với tôi vậy. Thật sự lúc đấy tôi không có nhiều lựa chọn trong việc này. Hai chúng tôi không hợp nhau.”

ChangMin cười to : “Anh còn nhớ mà. Anh chả biết anh đang làm việc gì và hai anh cãi nhau rất nhiều. MinJun thường ngủ ở ngoài phòng giám sát, không chịu lại gần anh.”

“Nhưng giờ hai người rấ thân thiết”-tôi nói.

MinJun gật đầu. “Thời gian sẽ hàn gắn mọi việc. Giống như bất kì mối quan hệ nào, tình bạn đồng hành giữa con rồng và người canh giữ được xây dựng trên sự liên kết của họ và nó sẽ phát triển theo thời gian, cùng với nhiều thứ khác. Khi liên kết được mạnh mẽ hơn, những việc nhỏ nhặt sẽ trở nên không còn quan trọng nữa và mối quan hệ sẽ trở nên vững chắc hơn.”

“Anh nói những thứ khác là những thứ gì?”

“Một liên kết giữa hai người là một liên kết thể xác. Một thứ gì đó về thân thể phải được chia sẻ giữa hai người và càng chia sẻ nhiều thì liên kết sẽ càng chặt.”

“Anh nói thể xác ý là…?”

“Là máu, nước bọt hoặc….hoặc một quan hệ thể xác.”

ChangMin thêm vào, ” Điều quan trọng là em phải cho đi một phần tâm hồn của mình để đổi lại một phần tâm hồm của họ. Sự có mặt của em nằm trong từng tế bào của họ và đó chính là bí quyết. Liên kết giữa cả hai mạnh như thế nào là tùy vào thứ gì được chia sẻ. Không những kết nối với nhau, liên kết ấy còn cho Người canh giữ sức mạnh và quyền kiểm soát con rồng của mình.”

“Vậy anh và MinJun chia sẻ máu à?”

Họ nhìn nhau, nụ cười vẽ dần trên môi. Minun trả lời : “Có và không. Như tôi đã nói, càng nhiều thứ được chia sẻ, mối liên kết sẽ càng vững chắc. Liên kết máu là yếu nhất. ChanSung và SeulOng chia sẻ máu và nó rất dễ bị phá vỡ nếu một mối liên kết mạnh hơn được hình thành. Họ sẽ luôn gắn kết với nhau nhưng liên kết giữa họ chả mạnh hơn là một sợi dây mỏng nối giữa hai người. Nó đơn giản chỉ làm cả hai biết được sự tồn tại của nhau. Qua thời gian, họ sẽ thân thiết hơn và liên kết sẽ chặt hơn, nhưng bây giờ, điều đó là chưa đủ.”

“Mạnh hơn liên kết máu là gì?”

“Một nụ hôn. Chia sẻ nước bọt hoặc mồ hôi từ cơ thể cậu sẽ nối kết. Nó có nghĩa là hai người đã đủ thân để chia sẻ một hành động như vậy, mạnh mẽ hơn nhiều so với một ngón tay bị sướt để trao đổi máu. JunHo và JoKwon đã đạt đến mức độ này trong mối quan hệ của họ, vì thế, dù không có uy quyền ở đây, JoKwon vẫn có thể quản lí JunHo.”

“Tôi nghĩ hai người cũng đã đi xa đến đấy….”

“Và hơn nữa. Loại liên kết mạnh nhất là quan hệ thể xác. Nó giúp cho cậu kết nối hoàn toàn với bạn đồng hành, để cho họ thấy được bên trong sâu thẳm của mình, những điểm yếu để họ có thể quan tâm hơn và từ đó hình thành nên một mối liên kết chắc như thép. Trời có sập thì mới có thể chia cắt được liên kết này.”

“Vậy, đơn giản là anh và ChangMin đã làm chuyện đó với nhau và giờ hai người hoàn toàn gắn kết.”

MinJun nhăn mặt một chút “Nói huỵch toẹt ra là vậy.”

“Tôi đọc được ở đâu đó rằng nếu một người chết, người kia cũng sẽ chết theo có đúng không?”

“Thỉnh thoảng, nhưng không có luật lệ gì về điều này. Nó liên quan đến việc không thể sống thiếu nhau hơn. Nó là một dạng liên kết mạnh hơn thứ loài người  gọi là ” tình yêu”, sâu nặng hơn và trong sáng hơn .Nên khi đột nhiên cảm giác ấy mất đi , có thể rất khó để giữ ý chí tiếp tục sống.”

“Nếu liên kết mạnh mẽ như vậy, sao một trong hai có thể yêu người khác được? Ý tôi là sẽ rất khó để người bạn đồng hành của mình yêu người khác phải không?”

ChangMin lắc đầu : “Không phải như vậy. Con người gắn liền tình yêu với sự chiếm hữu. Còn đối với loài rồng, đó là hai thứ riêng biệt. Thứ mà anh với MinJun chia sẻ sâu sắc với nhau em có thể gọi đó là tình yêu, nhưng nó giống với tình bạn hơn. MinJun và anh đều đã từng có người yêu và tụi anh không hề sở hữu nhau. Rất khó để giải thích nhưng tình yêu và tình bạn có thể là một thứ nhưng tình yêu và sự chiếm hữu lại khác. Em có hiều không?”

“Sơ sơ. Nhưng em sẽ hiểu rõ hơn khi quan sát kĩ.”

“Dù quan sát, cậu cũng không thể hiểu đâu. Đó là thứ mà cậu phải trải qua mới biết được.”-MinJun  ngáp dài.

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra đã rất muộn rồi. Mọi thứ xung quanh căn nhà đều im ắng. Một vài người đứng trước cửa phòng chờ chúng tôi. WooYoung cong mình như quả banh ngủ bên cạnh lò lửa. Nhìn em ấy như một con mèo đáng yêu vậy. Tôi chỉ muốn chạy đến nằm cạnh và ôm em ấy ngay vào lòng thôi. Taec vẫn còn thức giống tôi, nhưng một ngày mệt nhọc thể hiện rõ trong đôi mắt cậu ấy. Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng giờ đã quá muộn, tôi cũng bắt đầu thấy mệt.

“Nghỉ đi,”-ChangMin nói với người bạn đồng hành của mình và MinJun lăn ra ghế dài. “Anh sẽ đưa họ về phòng và trở lại với em.”

“MinJun gật đầu. Taec và tôi theo ChangMin ra khỏi phòng. Anh ấy đuổi mấy người theo sau chúng tôi. Họ cúi đầu chào và bỏ đi. ChangMin dẫn chúng tôi đến một phòng ngủ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi chúc chúng  tôi ngủ ngon và dặn dò đừng đi đâu một mình, anh ấy để tôi và Taec một mình. Hai đứa tôi ngã ngay ra giường.

“Thật là một ngày đáng nhớ”- Tace gào lên và thở dài.

“Mình mừng là cậu chưa chết,” tôi nói, có hơi dư thừa chút, nhưng  tôi biết cậu ấy hiều ý mình.

Taec khúc khích cười và chúng tôi sát lại gần nhau hơn. “Mình hơi sợ,”-Taec nói nhỏ, choàng tay qua người tôi.

“Sợ gì?”

“Rằng khi chúng ta tỉnh dậy, tất cả việc này chỉ là một giấc mơ. Sợ rằng những thứ tuyệt vời và ấn tượng này chỉ là giấc mơ. Mình không muốn thức dậy ngày mai tí nào. Ở đây với cậu, với những con rồng, tiên và…”-cậu ấy ngáp dài.

Tôi cười và đan chân mình với Taec, đặt đầu tựa lên tay cậu ấy. Tôi biết cậu ấy ngủ rồi và tôi cũng gần như vậy. Việc chúng tôi ngủ cùng nhau không có gì là ngạc nhiên; dù sao đi nữa; hai chúng tôi đã biết nhau mấy năm trời rồi. Taec rất dễ chịu và ấm áp. Có thể đây là việc MinJun nói về tình yêu và tình bạn. Ý tôi là tôi rất quan tâm đến Taec, còn hơn cả anh em ruột, chúng tôi cực kì thân thiết. Nhưng không có tình cảm lãng mạn nào gữa hai đứa tôi cả. Ý nghĩ ấy làm tôi rùng mình. Có thể không giống hoàn toàn với ChangMin và MinJun nhưng cũng gần giống chăng? Tôi thật sự chả hiểu nổi.

Tôi nhìn sang cậu bạn đang ngủ cạnh. Cả nơi này là công việc cả đời của cậu ấy. Tôi cũng mong rằng khi thức dậy, đây không phải là giấc mơ.

Và đúng vậy thật. Khi tôi mở mắt ra , nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chúng tôi vẫn ở trên giường, tay ôm lấy nhau.

“Yah”- tôi đánh vào bụng Taec-“dậy đi.”

Cậu ta nhăn mặt “Mình đang mơ đẹp mà. Avalon. Những con rồng trắng và đen. Bay lượn.”

“Dậy đi đồ ngốc”-tôi cào cào móng tay lên ngực của Taec và cậu ấy đẩy tôi ra. “Dậy đi nào. Không phải mơ đâu. Cậu thực sự muốn dậy mà Taec. Mình muốn đi khám phá nữa!! Nhanh nào!”

“Không phải mơ ư?”-Taec nhìn xung quanh. Khi cậu ấy nhận ra rằng tôi đã đúng, cậu giật bắn mình dậy. “Không phải là giấc mơ!! Khunnie!! Nó là sự thật” Nhìn cậu ta như đứa trẻ được nhận quà trong ngày lễ Giáng Sinh. Miệng cười đến tận mang tai, nhưng mặt cậu ấy xịu lại một chút khi nói: “Không biết cậu ta có ổn không nhỉ..”

“Ai cơ?”-tôi bắt đầu phủi phủi quần áo cho thẳng, xếp chăn lại, chuẩn bị cho một ngày mới.

“ChanSung, chú rồng đen ấy. Mình quá nặng đối với cậu ta và mình suýt nữa là rơi xuống nước lúc cậu ta bắt kịp mình. Mình mong là cậu ấy không sao.”

Chúng tôi sắp xếp mọi thứ lại chỗ cũ và bước ra ngoài. Mọi người đi đi lại lại, nhưng không ai chú ý đến chúng tôi. Mọi thứ hôm nay nhìn khác hẳn dưới ánh mắt trời. Hai đứa tôi không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ xung quanh đều mang một màu xanh non khi chúng tôi đến sân vườn và vào sâu hơn nữa. Những cây cỏ cao và những bông hoa lớn đang nở rộ, một dòng suối nhỏ lách qua. Trên những nhụy hoa lác đác vài con bướm đang đuổi bắt nhau.

“Chấp nhận sự thật đi Khunnie, chúng ta bị lạc mất rồi”-Taec cười và cúi xuống để xem những bông hoa.

Tôi thở dài. “Đúng.”

Một con bướm bay đến bên cạnh Taec và tôi. “Tôi có thể giúp đấy”-nó nói.

Mắt Taec lấp lánh, cậu đưa tay ra và sinh vật ấy đậu lên lòng bàn tay. Nhìn kĩ hơn thì đó không phải là một con bướm. Là một vị tiên. Những sinh vật xin đẹp với cánh đầy màu sắc vỗ không ngừng. Nó đứng trên lòng bàn tay Taec với đôi chân trần. Tôi không rõ về những sinh vật này lắm nên tôi để Taec xử lý.

“Em thật xinh đẹp đấy!”-cậu ấy cúi xuống. Cánh của sinh vật đập nhanh hơn và phát sáng một chút. “Anh là Taec”

“Chào Taec hyung. Em tên là Taemin.”

“Thật là một cái tên đẹp, giống như em vậy.”-Taec cười. Những con bướm khác cũng bay đến và lần lượt giới thiệu bản thân với chúng tôi. Taec không ngớt lời ngợi khen và chúng lại càng bay xung quanh cậu ấy nhiều hơn. “Không may thay, anh và bạn anh đang bị lạc. Các em có thể giúp chúng anh về được không?”

Chúng cười thích thú. Một chú tiên tên là Onew bay gần hơn đến tôi: “Các anh đang kiếm chủ nhân MinJun phải không”-cậu ta nói và tôi gật đầu. “Hãy đi theo tôi!”

“Thật là những sinh vật thông minh, “-Taec cười và chúng tôi theo sau họ đến gần ngôi nhà, họ dẫn chúng tôi qua khắp phòng này đến phòng khác và cuối cùng là đến sảnh ăn nơi MinJun đang ngồi cùng những người còn lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng phập phồng lo sợ. Nhìn thấy họ làm tôi nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tim tôi đập nhanh hơn một chút.

Nhìn họ thật cao quý. Mọi người đều quay sang nhìn chúng tôi. ChangMin và SeulOng cười nhẹ còn 3 con rồng kia nhìn chúng tôi không nói gì. ChangMin mời chúng tôi cùng ngồi xuống, những người hướng dẫn của chúng tôi vẫn còn bay vòng vòng trên đầu.

“Anh rất mừng vì các em kiếm được đường đến nơi”-ChangMin chuyền cho chúng tôi vài cái đĩa.

“Chúng em có những hướng dẫn viên tuyệt vời ở đây,”-Taec nói khi TaeMin đậu trên lòng bàn tay mình e ngại. “Cám ơn người đẹp ”

TaeMin cười tươi, lấy miếng bánh Taec đưa và bay lên với bạn của mình. Taec cười và giải thích : “Các tiên là những sinh vật rất khó tính, không dễ gì họ chịu giúp người khác. Nhưng nếu cậu khen họ nhiều và đối xử tốt với họ, họ có thể giúp cậu rất nhiều.  Nhưng nếu cậu xúc phạm họ, cậu sẽ không trở về toàn thây đâu.”

“Cậu có vẻ biết nhiều về tiên nhỉ?’-SeulOng ngạc nhiên nhìn bạn tôi.

“Ừ thì tôi đã dành cả đời nghiên cứu về nơi này mà”-Taec nhún vai rồi chúi đầu vào thức ăn.

MinJun đang ăn rất từ tốn và đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Taec. Ánh mắt hai người gặp nhau rồi MinJun phá ra cười lớn. “Chúng ta sẽ khởi hành sớm”-anh ta nói và lắc đầu ngạc nhiên.

Tôi nhìn sang phía WooYoung và em ấy đang ăn vui vẻ. Woo ngước mắt lên bắt gặp tôi đang nhìn và nở một nụ cười. Hôm nay em ấy trông còn đẹp trai hơn nữa và lại mặc đồ đầy đủ. Tôi không hiểu sao tôi lại lấy làm ngạc nhiên. Những con rồng mặc  quần áo là chuyện bình thường vì tôi luôn thấy MinJun và ChanSung mặc, nhưng chắc tại vì WooYoung đã không chịu mặc đồ lúc ở chỗ tôi, nên tôi nghĩ em ấy thích cởi trần hơn.

“Bởi vào quần áo của con người rất ngứa,”-MinJun giải thích trong suy nghĩ của tôi. “Cotton và polyeste là những thứ gây ngứa và rất khó chịu. Tôi không hiểu sao các cậu có thể mặc được chúng.”

Tôi nhìn lại quần áo chúng tôi nhận được ngày hôm qua và đưa tay sờ chúng. Anh ấy nói đúng. Không biết vải này làm từ vật liệu gì khác nhưng chúng rất mềm và nhẹ.

“Chúng được làm từ tơ nhện,”-WooYoung nói.”Là loại tơ nhẹ nhất và có thể may được mà không bị sờn hoặc rách. Là thứ mà em thích nhất đấy.”

Tôi nghĩ cho đến giờ, đây là câu dài nhất mà em ấy đã nói với tôi. Tôi mỉm cười  : “Anh rất thích chúng”

ChanSung chả nói gì, cậu ta chỉ cúi đầu , mái tóc che cả mắt. SeulOng liên tục thúc em ấy ăn nhiều hơn và em ấy ăn thêm được một chút. Rõ ràng là Người Canh Giữ ấy đang bực mình. Taec ngồi đối diện với chú rồng, trên tay cầm một quả chuối. Chúng tôi đều nhìn chăm chăm, tò mò không biết cậu nhóc sẽ làm gì. ChanSung nhìn Taec với vẻ mặt khó hiều, ngập ngừng.

“Em ấy không chịu ăn..”-SeulOng đang tính nói gì đó thì ngay lập tức ChanSung với người đến chộp lấy trái chuối.

“Cám ơn anh”-em ấy thì thầm, cúi đầu xuống, lột vỏ và ăn ngon lành.

Taec cười tươi nói :”Không, anh phải cảm ơn em vì đã cứu anh hôm qua mới đúng.”

“Làm sao em biết thế?”-tôi hỏi ChanSung. Em ấy nhìn tôi. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm và tối hơn tôi nghĩ rất nhiều. Em ấy lại nhìn xuống, lại cầm quả chuối lên ăn.

“ChanSung?”-MinJun đanh giọng.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn thẳng vào anh ta, có vẻ sợ con rồng mạnh hơn đấy. “Em chỉ cảm nhận được vậy thôi,”-em ấy nói nhỏ làm tôi phải nghiên người đến mới nghe được. Chắc là MinJun đã hài lòng với câu trả lời ấy nên anh ta không hỏi nữa.

“Các anh có đi cùng không?”-MinJun quay lại hỏi hai người canh giữ.

“Có”-SeulOng nói. ChanSung nhìn cậu ta khẩn thiết nhưng cậu ấy lại lơ đi.

“Không”-ChangMin trả lời.”Anh có vài việc phải xem qua hôm nay. Anh sẽ đến vào vài ngày tới.”

Cả hai người bắt đầu nói chuyện gì đó quan trọng nên tôi quay sang nhìn ChanSung. Chắc chắn còn nhiều điều hơn về cậu bé này. Nhìn em ấy đầy sợ hãi và lo lắng. Mỗi lần tiếng chén nĩa chạm nhau, em ấy lại giật bắn mình lên. Lúc ấy SeulOng lại xoa tay ChanSun trấn an rồi em ấy lại xấu hổ cúi mặt xuống. Tôi muốn thấy xem ký hiệu tộc của em ấy là gì, nhưng tay áo của ChanSung che hết đi. Tôi nhìn lên MinJun nhưng có vẻ anh ta quá tập trung vào cuộc đối thoại. Có cái gì đó làm ChanSung rất bí ẩn, và tôi muốn biết tại sao.

Bữa ăn được dọn đi và mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ cho chúng tôi. Từ nơi này đến Haven mất hai ngày đi bộ. Taec và tôi tuy nhiên không lấy đó làm phiền. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể quan sát nhiều thứ hơn trên đường đi. Taec có thể tiếp tục học hỏi thêm về nhiều thứ và tôi có nhiều thời gian hơn bên cạnh 3 chú rồng để hỏi han.  Taec và tôi được đưa cho nhiều quần áo và những quyển sổ mới để ghi chép. Tôi rất biết ơn. MinJun có thể đuổi chúng tôi, không chịu trả lời câu hỏi gì, nhốt chúng tôi trong một xó. Nhưng thay vào đấy, anh ta lại chào đón chúng tôi vào nhà, kiên nhẫn giải thích những bí ẩn mà tôi đã thắc mắc cả đời của mình.

WooYoung chạy ra đón lấy ánh nắng và  cười thật tươi. Chúng tôi bước ra ngoài thành phố. WooYoug nhìn sang MinJun và anh ta gật gật đầu. Cậu bé tóc vàng cởi áo ra đưa cho anh, miệng cười khúc khích và bắt đầu chạy. Em ấy nhảy lên nhẹ, cánh bung ra hết cỡ và bay thẳng lên bầu trời. Tôi đứng đơ cả người,quan sát em ấy kinh ngạc.

Uyển chuyển, đầy sức mạnh, từ ngữ không đủ để diễn tả cách em ấy bay lên không trung, lộn nhào vài vòng. MinJun kéo tay tôi và chúng tôi bắt đầu đi tiếp. Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi sinh vật đẹp đẽ phía trên kia. Tôi muốn ở trên đó cùng em ấy, bay lượn trên bầu trời. Các cảm giác hào hứng ấy cứ dâng lên trong lòng tôi.

“Một ngày nào đó”-giọng MinJun vang lên trong đầu tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy anh ta vẫn còn tít đằng sau với ChanSung. “Một ngày nào đó, cậu sẽ được bay.”

Advertisements

21 Comments

  1. Hay quá chị ơi…..em chưa đọc một fic nào hay đến như thế đây
    Mà công nhận chị trans mượt thật..hk vấp hk lủng củng câu nào lun
    Em sẽ ủng hộ fic mình thường xuyên :))) fighting chị

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s