[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 4

Bước đi giữa thành phố này có cảm giác rất lạ. Tôi nghĩ chắc vì tôi vẫn còn sốc, nhưng hơn nữa, tôi đã chấp nhận rằng tôi đang ở một nơi lạ lẫm và cứ để mọi chuyện xảy ra theo ý của nó thôi. Dù sao đi nữa, MinJun cùng JunHo và WooYoung đối xử rất tốt với chúng tôi dù họ là những sinh vật cao quý hơn nhiều.

Những sinh vật khác cúi đầu khi chúng tôi đi ngang qua, nhưng không phải vì Taec và tôi mà vì MinJun và WooYoung. Họ vui vẻ cúi đầu chào lại và làm cho đám người lại kéo đến xung quanh chúng tôi nhiều hơn. Điều này, dù sao đi nữa, cũng rất tuyệt. Giống như là hai hoàng tử đi giữa những người hầu. Cái cách mà họ đi đứng khiến họ nổi bật lên nhưng những người trong hoàng tộc. Tôi lấy làm sững sờ. Tất nhiên những con rồng là những loài vật đáng nể trọng.

Sau khi chúng tôi ăn xong, mà thức ăn phải nói là tuyệt cú mèo, Taec và tôi được đưa cho quần áo để thay, giúp chúng tôi đừng quá nổi khi đứng trong đám đông. Sau đó chúng tôi được đưa đi tắm rửa. Một vài cô gái đến dẫn chúng tôi tới sảnh chính nơi mà ba người hướng dẫn viên của chúng tôi đang chờ. MinJun mặc một bộ đồ màu đen, nhìn anh ấy còn đáng sợ hơn bao giờ hết. JunHo được đưa cho một cái áo khoác mỏng và cậu ấy đang đi lại giữa phòng trong khi chờ. Cho đến lúc này, lần duy nhất tôi thấy WooYoung mặc áo là lúc ăn tối tại ký túc xá, và ngay lúc này đây. Em ấy cũng mặc đồ đen với áo khoác trắng cổ cao để che đi vết xăm trên cổ. Em ấy trông rất ấn tượng.

Điều đó chợt gợi cho tôi nhớ rằng mình cần hỏi em ấy vài điều về dấu vết trên người. Tôi đã ghi chú lại vài câu hỏi khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà và đi tham quan khu phố. Tất nhiên, MinJun là người chịu trách nhiệm cho cả khu vực này của hòn đảo nên mọi loài sinh vật chạy đến nói với anh ấy trong khi chúng tôi di chuyển. Anh ta còn dành nhiều thời gian với họ hơn với chúng tôi, nên JunHo là người giải thích hầu hết mọi người chúng tôi gặp và những vật lạ chúng tôi thấy.

Nói thật thì tôi có cảm giác như mình đang trở lại quá khứ vậy. Những con đường đầy bụi và đá, những căn nhà được xây từ gạch và vôi cùng với những mái nhà lợp lá. Những chiếc xe đẩy với bánh gỗ xếp dài trên đường và những người bán rong đang chào khách không ngừng. Taec nói luyên thuyên với JunHo về những sinh vật xung quanh, quan sát kĩ mọi thứ khi cậu ấy có cơ hội. Tuy nhiên, tôi thì cứ đứng nép vào nười cậu ấy một cách lo sợ.

“Sao anh trông có vẻ sợ hãi vậy?”-WooYoung bước đến cạnh tôi. “Không có ai ở đây có ý định hại anh đâu.”

“Chỉ là đây là một nơi mới, em biết đó. Và anh thường hay lo lắng khi ở nơi mới. Lần mới vào đại học, anh phải mất hai tuần mới quen được.”

WooYoung gật đầu và cười nhẹ. Em ấy nhận một món quà từ một cậu nhóc trên đường, người đang bán thứ gì đó và đưa nó cho tôi.

“Đây là gì?”

“Trái cây. Nó ngọt lắm, nên cẩn thận đấy.”- em ấy cắn một miếng và tự mỉm cười, có vẻ thật sự thích vị của nó. Tôi ngửi người và cắn thử một miếng vỏ nhỏ. WooYoung khúc khích cười và lắc đầu. “Anh sẽ không bao giờ ăn nó như vậy được đâu. Anh phải cắn miếng lớn thì mới có thể cảm nhận được vị của nó.”

Tôi nhìn trái đó dòm chừng. “Nó không có độc phải không?”

Em ấy nhăn mặt. “Nếu anh không muốn anh thì đưa lại đây. Không cần phải thô lỗ như vậy!”

“Không, anh muốn ăn chứ”-Tôi giựt cái thứ quả ấy lại. Nhìn nó một lần nữa và tôi cắn một miếng thật lớn. Nước trong quả chạy dọc xuống cằm tôi, tôi phải nhắm mắt lại nếu không tôi nghĩ đầu tôi sẽ nổ tung mất. Nó có một vị rất đậm giống như là đào, nhưng bên trong lại trong suốt như trái nho. Nước quả cứ chạy đầy trên tay và mặt tôi , nhưng thật sự rất đáng. Nó ngọt như kẹo, ngon như ăn trái cây ở thiên đường vậy.

Tôi mở mắt ra và thấy WooYoung đang nhìn chằm chằm miệng của mình. Lúc ấy tôi mới nhận ra bởi vì tôi có nước khắp mặt. Tôi cố chùi nó bằng tay nhưng chỉ càng làm vây ra thêm thôi. WooYoung cười vì sự vụng về của tôi còn tôi thì ráng không đỏ mặt lên vì thẹn.

“Đây này,”-JunHo đưa cho tôi cái khăn tay, và tôi lau mặt mình. “Anh còn sót một chỗ này”, cậu ấy nói và chộp lấy cái khăn, tiến gần hơn đến tôi. Mặt của hai chúng tôi sát nhau đến nỗi tôi chỉ cần bĩu môi là hai người hôn nhau ngay. Cậu ấy đưa tay lên lau mép miệng tôi chập chậm và rồi lùi lại khi có tiếng gầm gừ bên cạnh tôi.

Mắt của WooYoung trở nên tối đi , cả người lộ rõ sự giận dữ. Tại sao em ấy lại tức giận như vậy? JunHo nói gì đó mà tôi không hiểu và ngay lập tức WooYoung phản ứng lại. Giống như một đợt sóng điện phát ra từ người em ấy. Không có gì bị thiệt hại, không có bất cứ gì thay đổi nhưng mọi người lập tức né ra xa, nhìn em ấy một cách sợ hãi, và núp ngay sau những gì họ thấy được. Khu vực ấy đột ngột trở nên yên lặng và MinJun chạy vội đến.

WooYoung và JunHo lại tiếp tục cãi nhau, và như thường lệ, tôi không hiều gì sất. Cuộc cãi vả ngày càng căng thẳng và những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Có thứ gì đó như là khói trắng bốc lên từ mặt đất xung quanh WooYoung và bên JunHo thì có vẻ như đất rung cả lên.

“Đủ rồi hai đứa!”-MinJun ráng chen giữa nhưng hai người kia đã gần bùng nổ đến nơi. JunHo giơ tay lên, giống như đang chuẩn bị tấn công thì có một giọng nói lớn khiến em ấy đứng sững lại.

“Lee JunHo! Đừng có mà cử đông.”-một cậu thanh niên gầy đứng ngay đó và quắc mắt nhìn. Cậu ta có đôi mắt nhỏ dưới đôi mày rậm. “Bình tĩnh lại và nói anh nghe em đang định làm quái gì mà giơ tay lên với Woobaby vậy?”

JunHo bỏ tay xuống và chạy đến bên cậu thanh niên kia. “Chỉ là chút hiểu lầm thôi Kwonnie,”JunHo cúi đầu nhìn mặt đất, tự biết rằng em ấy đang gặp rắc rối lớn.

“Anh để em đi chơi hôm nay, không phải để thấy em giận dữ và đánh nhau với người khác. Chúng ta về nhà mau.”

JunHo bĩu môi. “Nhưng Kwonie!”

“Aww, không đâu cậu nhóc. Em đi quá đà rồi. Nào thì xin lỗi Woo và MinJun và chúng ta đi thôi.”

JunHo giậm chân bước đến bên WooYoung, người mà vẫn nhìn em ấy bằng ánh mắt giận dữ. “Xin lỗi WooYoung”-giọng em ấy hầu như đều đều khiến tôi cũng không biết được em ấy sẽ nói tiếp gì. WooYoung thả lỏng một chút và gật đầu. JunHo đến bên MinJun và xin lỗi lần nữa, hôn lên má anh ta trước khi chạy đi cùng người thanh niên gọi là Kwonnie ấy.

MinJun nói nhỏ gì đó với WooYoung và cậu trai trẻ bắt đầu đi xa hơn , bỏ lại chúng tôi phía sau.

“Tôi xin lỗi vì điều đó, ” – MinJun nói. “Cậu không sao chứ?”

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

MinJun thở dài và lắc đầu. “WooYoung chỉ là hơi nhạy cảm với mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. JunHo thì chỉ muốn chọc ghẹo chút, chúng hiểu lầm nhau thế thôi. Cũng may là Jokwon đến kịp lúc trước khi tình hình trở nên tệ đi.”

“JoKwon là người canh giữ của JunHo à?” – tôi hỏi và MinJun gật đầu.

“Cậu có thể thấy sức mạnh mà Người canh giữ có đấy. Chỉ với một lời nói mà JunHo phải dừng lại ngay và vấn đề được giải quyết. JunHo có thể đánh nhau lúc đó rồi, nhưng tôi mừng là em ấy không làm thế.”

“Anh nói những Người canh giữ không được an toàn ở đây đúng không?”-tôi hỏi lại lần nữa.

“Ừ, họ không được an toàn ở Avalon vì họ không có nhiều quyền lực bên này. Đây là lãnh địa của rồng, không phải của người canh giữ, và ở nơi đây, chúng tôi là người đặt ra luật. Tuy nhiên, ở Haven và mọi nơi khác trên thế giới, người canh giữ có quyền hạn với chúng tôi. Chúng tôi phải nghe theo lệnh của họ. Những gì họ nói là luật đối với chúng tôi, những luật lệ không thể phá vỡ, và chúng tôi phải nghe theo.”

“Nghe giống như là nô lệ.”-tôi thì thầm, không có ý gì xúc phạm.

“Tôi nghĩ cũng có thể đúng. Đó là lý do vì sao một sự đồng hành dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức là quan trọng, nếu không nó sẽ là ác mộng. Pháp thuật được đặt ra theo cách này để giữ những con rồng đừng mất tự chủ. Đó là thuở sơ khai, tuy nhiên bây giờ thì…”-MinJun lại chìm trong suy nghĩ của chính mình, đi theo WooYoung ra khỏi phố và đi theo một con đường dẫn đến một mỏm đá cao.

Cảnh vật hướng ra phía biển, sóng vỗ ầm ầm bên dưới, không khí đầy mùi mặn của biển. Mỏm đá dài cho đến tận chân trời tít xa. Một va2icon chim bay trên đầu chúng tôi, đó là tôi nghĩ chúng là chim thô, và có một nhóm người gì đấy ở bên dưới mặt nước.

“Phía bên kia là Haven,” MinJun chỉ đến một đống tòa nhà mờ ảo ở phía xa. “Hôm nay chúng ta không có thời gian. Nhưng tôi sẽ đưa các anh qua đó ngày mai.”

“Cám ơn anh vì đã giúp chúng tôi MinJun.” – Taec nói. Vẻ mặt cậu ấy rất khẩn thiết và rõ ràng là MinJun nhìn thấy suy nghĩ của cậu ta và đột nhiên phá lên cười và gật đầu.

Chúng tôi im lặng ngắm nhìn cảnh vật một chút thì Taec bắt đầu thấy chán. Cậu ta chạy vòng vòng để nhìn mọi thứ và trở lại với vẻ mặt khó hiểu.

“Chuyện gì vậy?”-sau một lúc lâu, tôi hỏi.

“Mình không biết nữa. Mình có cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng ta. Nó làm mình sợ.”

“Những anh hùng của chúng ta đang ở đây mà, mình nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, ” – tôi ráng an ủi cậu ấy và Taec gật đầu. MinJun đã đi ra xa cùng với WooYoung, hình như là đang la cậu nhóc tội nghiệp ấy vì hành động ban nãy. Taec và tôi đứng đó, vươn vai, và tiến gần hơn đến rìa vực để nhìn.

“Nhìn sâu quá! Cảm giác bay xuống đấy sẽ như thế nào nhỉ?”- Taec hỏi

“Muốn biết không?” Một giọng nói cất lê khiến chúng tôi giật mình. Taec suýt nữa là ngã xuống vực, nhưng tôi đã kịp níu tay cậu ấy lại. Một người đàn ông cùng hai người phụ nữ đứng trước mặt chúng tôi. Thật sự là đứng gần đến mức khó chịu. Vẻ mặt của họ không có vẻ gì là thân thiện cả. Cả ba đều mặc đồ đỏ. “Dễ mà! Giống như vầy nè!”

Người đàn ông đẩy tay ra và Taec hét lên! Tôi cố chụp lấy cậu ấy nhưng không kịp. Và rồi mọi thứ diễn ra trong tích tắc. WooYoung chạy đến nắm tay tôi kéo lại phía sau, rít lên bực tức. MinJun đang chuẩn bị nhảy xuống theo thì một bóng đen chạy ngang qua, lao mình xuống theo cậu bạn thân của tôi.

Tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra vì WooYoung nhất quyết không buông tay ra. MinJun dang rộng hai tay và tôi để ý thấy 3 tên kia đang quỳ gối, mắt trợn trắng có vẻ đau đớn! Cả WooYoung và MinJun không có vẻ gì là ưa tụi nó cả. Lúc này nhìn bọn chúng thật nguy hiểm, ám muội và đầy mùi chết chóc. Không phải là con người. Mắt của chúng hóa vàng, xương sườn cong lại, muốn thả bung ra, giải phóng những cơ bắp đầy giận dữ.

“Đây không phải là lãnh địa của các ngươi,” MinJun chậm rãi nói. Mỗi từ như chứa ngàn cân khiến tôi cảm giác mình có thể bị đè chết trong tích tắc. “Tại sao các ngươi lại đến đây?”

Một người phụ nữ được thả ra vừa đủ để ả ta có thể nói. “Bọn ta ngửi thấy mùi con người nên ghé thử xem”

“Những gì xảy ra trong lãnh địa của ta không dính dáng gì đến các ngươi.” Giọng MinJun đanh lại khiến tôi rùng cả mình. “Ta nên trừng trị các ngươi thôi.”

Một người nữa bước về phía chúng tôi. Anh ta trông rất điềm tĩnh, người mặc đồ giống với MinJun. “Thả họ ra đi”- anh ta nhẹ nhàng nói- “MinJun thả họ ra đi! Họ sẽ phải chịu trách nhiệm với tộc của họ sau. Cậu sẽ không muốn khơi mào chiến tranh vì chuyện vặt vãnh này đâu.”

“Để em giết tụi chúng”- nói vậy nhưng MinJun có vẻ ngập ngừng, lúng túng.

“Cậu nên biết vị tha hơn đi”

MinJun nhìn người đàn ông lúc này đang dang rộng cánh tay, và rồi anh ta thả bọn chúng đi. Chúng lập tức bay lên và biến mất khỏi tầm nhìn của bọn tôi. MinJun chạy đến, để cho người đàn ông kia ôm mình vào lòng, đầu anh gối lên vai người còn lại. Đây chắc hẳn là Người Canh Giữ của MinJun!

Có tiếng vỗ cánh! Tôi quay lai và thấy một đôi cánh màu đen đang nâng một cậu thanh niên và người bạn thân của tôi lên khỏi vực. WooYoung thả tay tôi ra và tôi lật đật chạy đến ôm Taec đến ngạt thở.

“Mình sợ bị ném xuống từ những nơi cao lắm rồi Khunnie. Không một lần nào nữa nhé!!” – Giọng nói cũng như người cậu ấy run lên dữ dội

WooYoung bước đến . “Chansung.”

Cậu thanh niên đã cứu Taec cúi đầu chào, lắc lư một chút , suýt nữa là ngã nếu chân không trụ lại kịp. Phần đầu của cánh cậu ta quét đất khi cậu đang cố bước đi. Mặt thì đờ đẫn khi đang gắng chịu đựng. Cánh của cậu ta màu đen, giống như màu của màn đêm với những ngôi sao lấp lánh dọc theo phần da. Cậu ta có mái tóc đen óng, nổi bật lên làn da trắng. Mũi rộng, môi đầy đặn, đôi mắt lúc nào cũng muốn nhắm, cậu ta thật sự khá đẹp trai.

“Chansung à?”-MinJun bước đến

ChanSung liếc nhìn MinJun nhẹ nhõm và ngã gục xuống vòng tay của anh ấy, kéo cả hai xuống đất. WooYoung và Người canh giữ chạy đến đỡ con rồng lớn kia ra khỏi người MinJun và chúng tôi nhật ra rằng con rồng đen ấy đã ngất đi. MinJun lách mình ra khỏi thân hình đồ sộ kia và đứng dậy.

“Em ấy chắc đã kiệt sức khi cứu em, ” Người canh giữ nói với Taec trong khi đang kiểm tra sinh vật kia.

“Em chắc chắn cũng không phải nhỏ nhắn gì, ” Taec gật đầu. “Em xin lỗi, em chưa biết tên anh. Em là TaecYeon.”

“Rất vui được gặp em Taecyeon. Anh là người canh giữ của MinJun, Changmin.”

WooYoung rên lớn trong lo lắng và giữ chặt MinJun. Taec chồm đến để giúp chú rồng đen kia nhưng ChangMin giữ cậu ta lại.  ” Cẩn thận với cánh của em ấy. Đó là phần nhạy cảm nhất của một con rồng và em không muốn đụng vào đôi cánh này đâu. ChanSung còn rất nhỏ, nhỏ hơn cả JunHo và WooYoung, nên không thể kìm chế bản thân được.”

“Chansung!”-một người đàn ông chạy đến, thở hổn hển, ngã  khuỵu xuống kế bên chú rồng đen, thở gấp , khó khăn lắm mới nói được. “Chuyện..gì…đã xảy ra..vậy?”

Người canh giữ của MinJun, Changmin, trả lời : ” Em ấy đã cứu người này thoát chết và ngất ngay khi bay lên khỏi mỏm đá. Sao em lại không ở bên cạnh cậu ấy Onggie?”

“Con quái thú bé nhỏ này. Chúng em đang hoàn thành công việc thì đột nhiên em ấy tái mặt như đang gặp ma và bay lên ngay lập tức, xém nữa làm cho bà lão trong tiệm thuốc lên cơn đau tim. Em chỉ biết đi theo dấu nơi những người dân làng đang sợ chết khiếp.”

“Em ấy ổn rồi, chỉ hơi mệt thôi. MinJun, em định làm sao đây?”

MinJun tự mình gật đầu với chính mình một lúc. “Đem cậu ấy về nhà chính. Cậu ấy có thể nghỉ ngơi ở đó. Hôm nay thật lạ kì. Quả là lạ kì.”

Advertisements

6 Comments

  1. Thật là kì lạ, quả là kì lạ O.o
    =))
    Kì lạ ở chỗ bạn Chan có lẽ có điềm vs bạn Tẹc rùi chăng =)) phải chăng đã yêu nhao rồi sao :v
    Còn bạn Woo thì hung dữ quá đê =)) nổi ghen luôn kề :)) JunHo phải nói là em ấy nai tơ v~ =))
    Dù sao thì hay lắm đó, mai có chap 5 vs chap 6 đó nha :)) Ngủ đây àn nhong *vẫy*

  2. ơi cha mẹ ơi…. Young nó ghen kinh khủng quá :)) còn bạn Ho thì lắm trò, chọc ghẹo ng` ta… mà ta thấy đâu đây có mùi couple Junbros :))…. ô mà Tẹc với Chansung á o.O….. thế thì Tẹc canh giữ ai… ai cũng có đôi có cặp hết r` mà….. thôi thì hóng chap sau của em vậy 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s