[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung – Phương Nga – Chap 3

“Mở mắt ra đi, NichKhun.” Một giọng nói quen thuộc. Giọng nói cứng nhắc, có phần khó chịu, nhưng rất quen thuộc. Mắt tôi cố mở ra nhưng thật tình, nó không chịu mở. Hãy tưởng tượng cảm giác bạn đang nằm giữa trạng thái thức và ngủ, giống như đang trôi nổi giữa hai nơi vậy. Đó làm cảm giác của tôi lúc này. Tôi có thể cảm thấy hiện thực đang kéo tôi xuống nhưng giấc ngủ lại đẩy tôi lên. Tôi không chắc phe nào sẽ thắng.

“Nhanh nào”-lại một giọng nói hối thúc vang lên trong đầu. “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Tôi không thể, tôi thầm nghĩ. Tôi không thể mở mắt ra.

“Cậu có thể. Tin tôi đi. Cậu muốn mở mắt ra.”

Nhưng tôi rất mệt! Và cảm giác trôi nổi này cũng thật sự rất tuyệt.

“Sẽ không tuyệt nữa đâu nếu cậu không tỉnh dậy. Nhanh nào. Dậy! Dậy! Dậy!

Chủ nhân của giọng nói này là ai chăng nữa thì người ấy không tốt tí nào.

“Tôi không cần phải tốt.”

Nhưng tốt một chút thì có hại ai.

“Trở nên xấu tính cũng không hại gì. Tin tôi đi, tôi có thể trở nên xấu tính đấy.”

Đừng ăn hiếp một người đang ngủ. Vậy không hay tí nào.

“Cậu bắt đầu nghĩ lòng vòng rồi đấy. Dậy mau nếu không sẽ rất khó chịu cho cậu.”

Tôi để bản thân mình trở lại với hiện thực và dần dần mở mắt ra. Trước mặt tôi là hình ảnh mờ mập của MinJun. Sao anh ấy đến đây được? Khoan đã. Đây là đâu? Tôi chết chưa? Điều cuối cùng mà tôi nhớ là tôi bị kéo nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi bật người đứng dậy, và lập tức hối hận ngay vì hành động đấy, đầu tôi đau như búa bổ. Tệ thật.

“Chầm chậm thôi, ” MinJun nắm chặt vai tôi , giữ  cho tôi không ngã . “Uống thứ này đi. Nó sẽ giúp ích đấy.”

Sau khi uống vài ngụm tôi nhận ra đây là thứ nước sạch và ngọt nhất mà tôi từng nếm qua. MinJun đứng cạnh tôi, liếc mắt qua lại. Tôi chớp chớp mắt vài lần và cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Chúng tôi đang ở một khu rừng. Những cái cây khẳng khiu cao chọc trời. Không khí lại rất trong lành, một vài cơn gió nhẹ thổi qua.

“Cậu có thể đứng lên được không?”-MinJun hỏi.

Tôi duỗi ngón chân mình ra và cẩn thận đứng lên. “Tôi ổn”

“Tốt”. Giọng điệu của anh ấy chả có nói lên là tốt gì cả, có cảm giác rất bực mình, có phần hối thúc. “Đi thôi”

“Chúng ta đi đâu?” Anh ta dẫn đường đi xuyên qua rừng cây. Không có con đường nào ở đây nhưng MinJun có vẻ biết nơi anh đang muốn đến. “WooYoung và Taec đâu? Chuyện gì đang xảy ra?”

“Không có thời gian đâu. Chúng ta không an toàn ở đây. Đi nhanh lên”

Anh ta nắm lấy tay tôi và kéo đi giữa khu rừng, đi ngày càng nhanh hơn. Có cảm giác như  chúng tôi đang bay vậy, dù vẫn phải cúi xuống né vài cành cây trên đường đi. Một ngôi nhà nhỏ xuất hiện giữa rừng và chúng tôi chạy nhanh vào trong. Hai người kia đã ở đó sẵn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taec và WooYoung. Taec ôm tôi và cả hai ngồi xuống cạnh nhau. WooYoung chạy đến bên MinJun và họ lại bắt đầu nói bằng cái ngôn ngữ ấy.

“Tôi không muốn làm phiền, nhưng chuyện quái gì đang xảy ra vậy? “-tôi nhăn mặt

MinJun và WooYoung đặt ngón tay lên miệng, ra dấu cho tôi im lặng và nhìn ra cửa sổ. Có những cái bóng đang lướt ngang qua. Taec và tôi tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ. Hai người phụ nữ mặc đồ đen đi giữa rừng cây, hình như đang kiếm thứ gì, có thể là chúng tôi chăng?

Có tiếng ai đó hét lên ở đằng xa. Chúng tôi dán mắt vào một người thanh niên trẻ đang chạy vụt qua rừng, theo sau là một người nữa . WooYoung đứng hình, nhìn MinJun một cách sợ hãi. Anh ta giữ tay WooYoung thật chặt. Và ngay khi người thanh niên kia không còn ở đó nữa, tôi và Taec bị kéo ra khỏi nhà, chạy về hướng ngược lại.

Tôi thở hổn hển khi mọi người đến được cổng một ngôi làng nhỏ. Tất cả nhà ở đây san sát nhau, những xe kéo xếp thành hàng trên đường. MinJun trông nhẹ nhõm hẳn khi thấy được cảnh vật của vài tòa nhà, giơ tay vẫy chào vài người ở đấy. Nhiều người nhìn tôi và Taec với ánh mắt kì lạ, có người còn gầm gừ với chúng tôi.

Khi chúng tôi đến được một căn nhà nhỏ ở phía xa , tôi và Taec lập tức ngã người xuống một trong những căng phòng ở đó. Tôi bò trên sàn nhà lát gỗ và chầm chậm thở. “Ai đó nói tôi biết chuyện gì vừa xảy ra đi? Tôi không có ý xấu hay gì….nhưng….mọi chuyện….này… tôi phát điên lên này.”

“Cậu vẫn chưa nhận ra à?”-MinJun tỏ vẻ giận dữ. “Cậu có mọi thứ giúp cậu hiểu được nơi này là gì mà cậu vẫn mù tịt thế sao? Cậu cũng ngốc vậy à?”-anh ta quay sang phía Taec

“Nếu tôi đoán không nhầm,”-Taec nói- “thì chúng ta đã dịch chuyển xuyên không đến nhà của anh. Nhìn những kiến trúc tôi đã thấy trong lúc chạy hùng hục thế này, tôi nghĩ chúng ta đang ở Avalon.”

“Oh, vậy ra người to thì não cũng phải to nhỉ? Tốt lắm, TaecYeon. Chào mừng đến với Avalon.”-MinJun bình tĩnh lại và ngồi xuống.

Tôi nhìn họ bán tín bán nghi. Taec có bị đập đầu vào đâu không vậy? Đây có phải giấc mơ không? Tôi chết rồi à? Thiệt tình là…. chuyện quái gì vậy?

“Mình hiểu ánh nhìn đó Khunnie, “-Taec thở dài. “Cậu không tin mình. Nhưng đây là sự thật. Mình biết về nơi này còn hơn là quê hương mình nữa. Nên mình biết chi1ng xác chúng ta đang ở đâu. Và mình biết cậu đang tự nhủ với bản thân mình rằng nơi này không tồn tại. Nhưng Khunnie xin cậu. Một lần thôi hãy để đầu óc cậu ngưng làm việc và nhìn xung quanh đi.”

Taec ngả người ra sau quan sát tôi. Tôi biết mà. Tôi biết nó là sự thật nhưng vẫn còn phần nào đó trong tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn để bản thân tin rằng những nghiên cứu cả đời của tôi là thật. Nếu vậy, tôi sẽ hóa điên mất. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi lắc mạnh đầu mình, cố gắng đẩy những suy nghĩ ấy ra ngoài. Không, không thể là thật được. Những con rồng và truyện cổ tích không thể là thật.

Có một bàn tay nhỏ nhưng mạnh mẽ, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn vào sâu đôi mắt ấy và chúng lại hóa vàng. Đôi mí mắt trở thành một đường dài khi chúng đang nhìn tôi.

“NichKhun à, đừng chối bỏ sự tồn tại của em chứ”. Đó là giọng của WooYoung. Nhưng tôi lại chẳng thấy miệng em ấy cử động.

“Nhưng rồng không tồn tại”-tôi cố gắng cãi lý, nhưng những lời tôi nói ra nghe thật thảm hại.

“Nhưng em có tồn tại.”-giọng nói ngọt ngào ấy lại cất lên. “Em không có thật sao? Anh không nghe, không thấy, không cảm nhận được em sao?”

Tôi thở mạnh. Em ấy rất thật. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấy trên mặt mình, sự ấm áp ấy trên bàn tay tôi, cả từ thân thể của cậu ấy nữa. Tôi có thể nếm được mùi hương mạnh mẽ ấy trên đầu lưỡi. Tôi có thể thấy được mắt em ấy đổi màu, những dấu vết trên người em ấy. Tôi còn cần thêm chứng cứ  gì nữa chứ?

“Cậu muốn được thấy tận mắt.” MinJun thì thầm bên cạnh. Tôi nhìn sang khi anh ta và WooYoung lại nói , không muốn tôi nghe được. WooYoung gật đầu, bước lùi lại và bước. Em ấy hít một hơi thật sâu, không khí xung quanh như rung lên một cách vô hình. Bất chợt, đôi cánh màu ngọc trai trải rộng ra. Chúng lắc lư một chút, tập quen với sự tự do. Những cái xương dài bọc bởi màng da dường như phát sáng trong bóng tối, gần như  trong suốt. Tôi nghĩ đó là màu trắng ngọc, nhưng rất khó nói chính xác vì có hàng trăm màu sắc dọc theo những lớp da ấy. Không có vảy, nhưng cả người em ấy dường như phát ra một ánh sáng nhẹ. Tôi nghĩ mắt tôi gần nhảy ra ngoài rồi. Đó có thể  là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.

Những miêu tả mà tôi đã đọc được trong sách , thậm chí cả quyển nhật kí cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp thật thụ của cậu thanh niên trước mặt tôi. Sức mạnh tỏa ra từ người em ấy với những làn sóng màu sác. MinJun khẽ cuối đầu và WooYoung nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy. Trong tích tắc, đôi cách khép lại và tôi chỉ biết đứng nhìn như thằng ngốc. Rồi. Tạm biệt cái não thiết thực của tôi.

“Em là rồng”-tôi thì thào. WooYoung mỉm cười và gật đầu, chạy đến núp sau lưng MinJun. “Anh cũng là rồng”-tôi nói với MinJun.

“Ừ.”

“Còn dân làng? Họ là rồng hết à?”

“Không, không phải tất cả.”

Taec nhảy vào. “Mình đã nói cậu Avalon là nhà của rất nhiều sinh vật, không chỉ là rồng. Các linh hồn, các tiên, phù thủy. Tất cả đều tập trung ở đây.”
Tôi ôm đầu. “Mình cần vài phút”- tôi nói với cả phòng. Tôi vẫn chưa quên được cảnh đôi cánh chợt bật ra từ người cậu nhóc đã từng trốn trên kệ sách của tôi. Tôi kéo quyển nhật ký ra khỏi túi. Thật kì lạ là nó vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi lật lật quyển sách, một vài trang quen thuộc. Tôi liếc qua vài chương và ngẩng đầu lên.

“Tôi có thể xem tay anh chứ?”-tôi hỏi MinJun.

Anh ta cười khúc khích và kéo tay áo lên, lộ rõ cách tay của mình. Một con phượng hoàng đen ngay trên da anh ấy. Cánh của nó mở rộng và trên móng của nó có một bông hồng. Tôi không nhận ra hình xăm ấy và lật lật sách tìm kiếm. MinJun bước đến bên cạnh tôi và chỉ vào bức hình trên giấy.

“Tộc Đại Bàng vàng đã tuyệt chủng vài năm về trước và người của họ hợp chung với gia đình tôi. Chúng tôi giờ là một tộc.”

Có tiếng bước chên đến và theo sau là tiếng gõ cửa. Ai đó thở gấp. “Thưa ngài!”

MinJun đẩy cửa ra. Một cậu bé cúi đầu , gắng thở : “Thưa ngài, Lee JunHo và tộc Cáo Đỏ đang chờ phép để vào làng của chúng ta.”

“Đem em ấy đến đây, “-MinJun ra lệnh. Cậu bé cúi đầu một lần nữa và chạy vụt đi. WooYoung nhếch mép, huých người canh giữ của mình đùa đùa và MinJun xấu hổ quay mặt đi, lầm bầm “Im đi”. Tôi nhìn dọc những ghi chú của mình về tộc Cáo Đỏ. Chúng được biết đến vì sự lém lỉnh và hay trộm vặt của mình.

Quá nhiều câu hỏi ập đến trong đầu tôi và tôi ghi chúng ra giấy trước khi chúng biến mất mà tôi chưa có câu trả lời. Nhiều người và nhiều người nữa ra vào căn phòng nơi chúng tơi ở. Hình như không phải lúc để đặt câu hỏi nên Taec và tôi đành đứng sang một bên và im lặng. Điều áp lực nhất mà cả hai tôi đều nghĩ rằng “Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi bây giờ đây?”

“WooYoungieee!”-một giọng nói vui vẻ hét lên từ phía cửa . Một cậu thanh niên còn nhỏ hơn cả WooYoung chạy sà và lòng em ấy. Tôi nhận ra đó chính là cậu bé trong rừng ban nãy và tôi rất tò mò muốn biết thêm về cậu ta.

“Chào JunHo”-WooYoung nhẹ nhàng nói

“Wah! Cậu thật sự ngày càng đẹp trai hơn mỗi khi mình gặp cậu đó nha! Sao cậu đáng yêu qua vậy nè? Chỉ muốn ôm cậu thật chạt ngay thôi!”

“Buông em ấy ra Lee JunHo”-MinJun quắc mắt nhìn. WooYoung lùi lại ngay lập tức. Còn JunHo chỉ cười và chạy đến phía MinJun.

“Chào MinJun-hyung,” JunHo nghiêng người hôn lên má MinJun. Phản ứng của anh ta thiệt là buồn cười. Anh ta đỏ mặt. Ngài Cứng-như-đá cũng thật sự đỏ mặt. Tôi đang định chọc anh ta về điều này thì, không ngạc nhiên, anh ta đưa tôi cái ánh nhìn kiểu “Thử đi và cậu sẽ chết” khiến tôi không khỏi khúc khích.

“Cư xử đàng hoàng nào”-MinJun chỉ vào cái ghế bên trong phòng và JunHo ngồi xuống. “Cái bóng của em đâu rồi?”

JunHo bĩu môi “Cậu ấy không thể đến được. Người canh giữ của cậu ta khó quá và bắt cậu ta phải đi làm”

“Có lẽ em cũng nên làm vậy đi”

“Người canh giữ của em không thích những công việc, nên anh ấy cho em chơi ~ Hyunggie à, anh có con người trong nhà anh sao?”-JunHo nhìn chúng tôi, ánh mắt tò mò.

MinJun đuổi những người còn lại ra ngoài và đứng đó với hai người còn lại, nhìn chúng tôi. “Anh không chắc nữa. WooYoung, tại sao họ lại ở đây?”

WooYoung lắc đầu như muốn nói em ấy cũng không biết. Họ lại bắt đầu nói bằng ngôn ngữ lạ và tôi bắt đầu thấy bực mình vì mình không hiểu gì cả. Thay vì bực dọc, tôi lôi cuốn nhật ký ra, Taec nghiêng người lên vai tôi và cùng đọc.

Vậy MinJun là Phượng Hoàng, JunHo là Cáo, vậy WooYoung là gì? Tôi nhìn chằm chằm vào tay của em ấy, gắng để thấy được dấu vết trên tay khi em ấy di chuyển, nhưng tôi vẫn không đoán được. “Bò cạp”-Taec thì thầm và tai tôi. Tôi lật hết mọi trang nhưng vẫn không thấy tộc nào là bò cạp.

“Cậu sẽ không tìm thấy đâu, “-MinJun nói với chúng tôi. “Em ấy là người sống sót cúi cùng của tộc mình, đó một phần cũng là lý do vì sao em ấy ở đây với tôi.”

Tôi nhìn bằng ánh mắt tò mò, hết nhìn lên MinJun, lại nhìn xuống đống câu hỏi nãy giờ. “Tôi không biết nhiều về mấy vụ thừa kế của Rồng này, nên anh có thể giải thích cho tôi không?”

Anh ấy gật đầu và tôi tiếp tục.

“Những tộc rồng được dẫn đầu bởi một con đực duy nhất và thường là con mạnh nhất trong tộc. Anh rõ ràng người đứng đầu của tộc và vì WooYoung là người còn sót lại duy nhất của tộc em ấy, tôi đoán em ấy cũng là người đứng đầu?”

“Đúng. Em ấy lấy lại tên tuổi cho gia đình vì thế vị trí và quyền lợi của em ấy là ngang bằng với tôi.”

“Nhưng em ấy nhỏ tuổi hơn”

“Ừ”

“Mới vừa nãy, em ấy vừa cho tôi thấy…cái…”

“Đôi cánh, NichKhun. Chúng được gọi là đôi cánh.”

“Tôi biết”-tôi khó chịu nói. Sẽ cần một thời gian để tôi quen với việc này. “Lúc em ấy làm thế, anh cúi đầu. Vì sao vậy?”

MinJun mỉm cười. Rõ ràng anh ấy không ngờ tôi lại để ý. “Vì WooYoung có nhiều sức mạnh hơn tôi nhiều. Tên tộc của em ấy và cả danh hiệu đặt em ấy lên vị trí cao hơn cả tôi. Vì thế tôi phải cúi đầu.”

“Nhưng JunHo đâu có cúi đầu với anh”-tôi chỉ ra

“Vì JunHo là một tên ranh.”

“Hyung!”-JunHo lên tiếng phản đối.

“Không phải sao?”-MinJun chọc ghẹo làm JunHo lại lần nữa bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

“Có cần hội đồng gì cho những chuyện thừa kế này không?”-Taec hỏi

“Có” – MinJun và tôi cùng trả lời. Tôi tiếp tục. “Mỗi người đứng đầu của tộc sẽ ngồi trên ghế hội đồng cấp cao và đưa ra quyết định về giống loài và những liên kết trong tộc. Mình nghĩ vậy.”

“Đúng thế. Hội đồng cũng họp mỗi khi có chiến tranh. Nhưng giờ chúng ta đang hòa bình, dù cũng chưa chắc sẽ giữ như vậy được bao lâu.”

“Tại sao?”

“MinJun ngồi xuống và thở dài. “Giống như mọi sinh vật khác, chúng tôi có  người tốt cũng có người xấu. Hai thế lực ấy luôn cạnh tranh lẫn nhau để giành quyền lực. Đối với những sinh vật cứng đầu, nóng nảy như chúng tôi đây, rất khó để giữ được hòa bình. Lúc nào cũng có chuyện xảy ra.

“Nhưng tại sao lại là bây giờ? Có gì đang thay đồi?”

“WooYoung đã đến tuổi trưởng thành. Điều này sẽ đem lại hàng chuỗi các sự kiện không ngờ trước được. Và bây giờ, nói thẳng ra, hai cậu đã trở thành một phần của sự thay đổi. Số phận đã đưa hai cậu đến với chúng tôi.”

“Số phận ư?”-tôi cười lớn

“Tại sao lại quá khó để tin vào thứ được gọi là số phận vậy?”

“Tôi vẫn đang cố để tin vào chuyện rồng này nên ừ , rất khó tin.”

“Số phận, Định mệnh hay cậu muốn gọi gì cũng được là những thứ chúng ta bắt buộc phải tuân theo, dù chúng ta có lớn tuổi hay vĩ đại đến cỡ nào đi nữa. Vì có được quyển sách đó, nên WooYoung mới đến gõ cửa nhà cậu. Vì hai người đến đây, Số phận đã bị thay đổi và đưa định mệnh của chúng ta gặp nhau. Tôi nghĩ hai người sẽ trở nên hữu ích trong thời gian sắp tới.”

“Lúc nào anh cũng nói như tiên tri vậy à?”-tôi trợn mắt

“Đó không phải là tiên tri, NichKhun. Mở đầu óc anh ra khi tôi nói coi nào. Trời ạ, loài người các anh quá kín lòng, dù là người đã dành cả đời cho các câu chuyện cổ tích như anh đây”-MinJun tỏ vẻ khó chịu

“Vậy giờ sao đây?”-Taec hỏi. “Làm sao chúng tôi có thể về nhà?”

“Cậu muốn về sớm vậy sao?”-MinJun nhìn cậu ấy với nét mặt khó hiểu.

“Nếu tôi được chọn, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này,”-Taec nói thật lòng. “Nhưng chúng tôi có thể làm gì ở đây. Chúng tôi có thể là những con người duy nhất trên hòn đảo này rồi.”

“Không đúng”-JunHo vừa nói vừa nghịch các ngón tay của WooYoung. “Người canh giữ của tôi là con người. Của MinJun và cả  của Chanana cũng vậy . Họ đều sống ở đây, bên Haven.”

“Haven là gì? “- Taec chồm người đến hỏi.

“Cậu biết gì về những người canh giữ rồng?”-MinJun hỏi tôi.

“Tôi biết mỗi con rồng cần chọn cho mình một người canh giữ, hay có người gọi là người cưỡi rồng. Không có nhiều thông tin lắm ngoại trừ những thứ khi trong những quyển nhật kí này.”-Tôi lại lật những trang giấy, đọc lớn vài dòng về Người Canh Giữ. “Là Người Canh Giữ, họ vừa là người bình thường nhưng lại rất phi thường. Được chọn là những người bình thường nhưng lại được biến thành những sinh vật vô cùng mạnh mẽ, họ là người chăm sóc và bảo vệ cho những con rồng. Đó là tất cả những gì sách ghi.”

“Hoàn toàn chính xác”-MinJun xác nhận. “Những người canh giữ thường là con người, được chọn để làm người bảo vệ và người đồng hành của một con rồng duy nhất cho đến cuối đời của mình. Phép thuật mà chúng tôi truyền cho họ có thể kéo dài cuộc sống của họ sao cho bằng với chúng tôi, nhưng họ chỉ có quyền năng ấy đối với chúng tôi mà thôi.”

“Và anh là Người Canh Giữ của WooYoung?”-Taec hỏi lại.

“Phải và không phải. Tôi chỉ là người thay thế tạm thời. Một con rồng không thể là người canh giữ của một con rồng khác. Tôi chỉ là người bảo hộ cho em ấy cho đến khi em ấy tìm được bạn đồng hành thật sự. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành chúng tôi vẫn cần phải có ai đó để gắng kết với chúng tôi, không thì phép thuật bên trong sẽ bùng nổ và gây nên thảm họa. Tôi nghĩ các cậu đã nghe đến chuyện rồng phun lửa rồi nhỉ? Ừ thì nó không hoàn toàn là cổ tích đâu.”

“Haven,”JunHo giải thích, ” là một thành phố nhỏ cách đây vài kilomet về phía đông, ở gần biển. Là nơi duy nhất an toàn cho con người. Những người canh giữ của tụi em có thể có quyền lực điều khiển tụi em ở bên ấy nhưng ở đây, chúng em mới là chủ và rất nguy hiểm nếu họ ra khỏi Haven.”

“Chúng ta nên đưa các cậu đến đây và quyết định sau.”-MinJun nói. “Trước hết phải cho các cậu ăn và nghỉ ngơi trong khi tôi quyết định xem làm gì là tốt nhất.”

WooYoung tiến đến nói nhỏ với MinJun khi anh ta vuốt tay em ấy an ủi. Họ gật đầu và cứ thì thầm mãi. Đầu óc tôi vẫn ào ào các câu hỏi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ biết từ từ thôi.

“Có cách nào để chúng tôi đi tham quan không?”-Taec hỏi, tự mình muốn khám phá hòn đảo.

“Không an toàn nếu anh đi một mình,”-JunHo nói, vẫn còn thấy sợ khi nhìn thấy Taec to lớn hơn. “Anh cần một con rồng đi theo, như MinJun hoặc WooYoung chẳng hạn.”

“Em thì sao?”-Taec và tôi nhìn cậu nhóc

Cậu ấy nhìn chúng tôi mỉm cười , mắt híp lại. Tôi ngạc nhiên khi thấy em ấy trong thật đáng yêu. “Em sẽ không dẫn các anh đi đâu. Mạng sống của em không xứng với các anh.”

Ừ thì lời nói và biều hiện của em ấy không khớp gì cả nhưng tôi có thể thấy MinJun và WooYoung đang cười khi nghe chúng tôi nói chuyện. Chúng tôi cũng không thể nhịn cười. Ai lại không chứ khi nghe được những lời thành thật vậy?

“Chúng ta có thể đi tham quan sau bữa ăn, “MinJun cười với JunHo và em ấy cười lại. Giữa hai người chắc chắng có gì đó và khi tôi nghĩ điều ấy, MinJun nhìn tôi, mắt nheo lại. Anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi ư?

“Đúng tôi có thể.” – môi anh ta không hề cử động nhưng giọng nói của anh thì vang lên trong đầu tôi. Tôi lập tức nhớ ngay đến đoạn văn mà tôi đọc được về Kim JunSu và tài năng của anh ấy là không thể kể hết. Tôi phải cẩn thận hơn với anh ta mới được. Anh ta có thể nhỏ con hơn nhưng tôi chắc chắn nếu muốn, anh ấy có thể giết tôi dễ dàng.

“Đừng quên điều đó đấy”- anh ta nói trong đầu tôi.

Advertisements

9 Comments

  1. Wow . Như 1 bộ phim vậy
    Hay quá ss ơi :v :v . Em sẽ ko bõ sót chap nào :3 :3
    ss Hwaiting trans nhớ
    Có nãy sinh couple ko nhỉ
    Nếu có chắc có Junbros mất =)))))))))))))))))))))))~
    Kay già trong đây tuyệt qá :)))

  2. Mập mập mờ mờ dự là Khunnie bé bỏng sẽ là bạn đồng hành sai này của bé rồng WooYoung :3 đáng lý ra nó là gà mới phải ;))

    Tiếp tục dịch hay như thế nhé ❤ Đôi khi ko có ai comment là ko có nghĩa người khác ko đọc đâu. Fic này của Nga có lượt view rất nhiều ^^ 5Ting đi nhé! Rin sẽ theo dõi thường xuyên đấy ❤

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s