[Shortfic] Kế hoạch hoàn hảo – ChanNuneo – Zoey – Chap 4

 -Jun Ho à – Ba cậu gọi

-Dạ ..

-Con biết gì về Chansung bạn con ? – Ba cậu rất nghiêm túc

-Cậu ấy học giỏi , đẹp trai – Mặt Jun Ho hơi đỏ lại – Rất nhanh nhẹn , nhạy bén trong công việc ..Mà tại sao ba lại hỏi về cậu ấy ? – Jun Ho ngước nhìn

“Cộp” – 1 tập giấy tờ được đưa ra trước mặt Jun Ho

– Con xem đi , nội gián củ aba lấy được hồ sơ từ phía công ty H.W.A.N.G , từ tên tuổi , nguồn gốc , và ngay cả khuôn mặt , nó đều trùng hợp với Chansung bạn con , rất có thể nó là người được phía công ty bên kia cho sang đây học tiếp cận con để thu thập tài liệu . Ba nghĩ con nên tránh xa nó ra trước khi quá muộn Jun Ho à .

Jun Ho lật xem kỉ hồ sơ của ba nó đưa

HWANG CHANSUNG

11.2.1990

Cao : 1m 86

Nặng : 81 kg

Con trai của chủ tịch tập đàon H.W.A.N.G , tốt nghiệp đại học ở Los Angeles về ngành quân sự và kinh tế , nhiều lần đứng ra giúp ba trong nhiều lĩnh vực , k1i kết được nhiều hợp đồng có giá trị cao , mang về lợi nhuận cho công ty không ít .

Là một người vô cùng lạnh lùng , gần như không bao giờ có tình cảm với bất cứ ai .

Làm bất cứ mọi cách để đạt được điều mình muốn .

-Có lẽ trùng tên thôi . Chứ Chansung bạn con nó không giỏi được như vậy đâu

-Ba nghĩ con nên đề phòng đi , cắt đứt lien lạc với nó ngay đi – Ba cậu nghiêm mặt lại nhìn

-Không sao đâu ba  Con tin Chansung không phải người như vậy ba à

-……

—————————————————————————-

-Jun Ho , con xem nhà cẩn thận nhé , bố mẹ đi công tác vài hôm sẽ về – Mẹ Jun HO cười

-Vâng , con có thể gọi bạn đến ở chung nhé , ở nhà 1 mình con buồn lắm – Jun Ho nhìn mẹ

-Ừ , cả 2 đừng dỡ nóc căn nhà này lên là được – Mẹ Jun Ho vừa cười vừa nói

-Mẹ…. – Jun Ho ngại đỏ mặt

-Thôi mẹ đi đây – Nói rồi ba mẹ Jun HO đẩy vali ra phía chiếc xe màu đen đang đậu

“Ri em đến và thay đỗi cuc đời anh 
Tr
thành thiên thn h mnh anh
Em yêu..
Dang r
ng đôi cánh để bo v anh
Không có em , anh
đã không th bước qua dược cơn mưa đó
Let it rain….
Let it rain…..
Anh không còn c
m thy s nó na
LEt It rain
Let It Rain
B
ơi vì anh biết s luôn có em bên anh “

-Yongseob – Đầu đây bên kia

Jun Ho vẫn còn đắm chìm trong dòng nhạc ấy không nghe được tiếng nói của người phái bên kia máy

-Có ai ở đó không ?

-À~ Chansung ah , tớ …tớ .. Jun Ho đây – Jun Ho lắp bắp

-À, Jun ho hã , có việc gì thế ?

-À , chẳng là bố mẹ tớ đi công tác vài ngày , tớ chỉ ở nàh một mình , muốn rũ cậu sang đây ngủ vài ngày , ở nhà 1 mình tớ chán lắm , được chứ ?

-À… ừ được mà … Tớ về nàh lấy tí đồ lát tối tớ sẽ qua ok ?

-Umh , bye , tối gặp

-Ok bye

*tút tút*

Jun Ho bỗng nhiên đỏ mặt lại , lên phòng sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng , tỉ mỉ .

*8:00 PM*

*Cộp* Tiếng cửa mở . Jun HO vội chạy từ nhà sau lên

-Chansung-ssi , cậu đến sớm vậy …

-Um…um… Rồi Jun Ho ngả vật xuống sàn …

———————————————————————————

“Brừm“ Tiếng xe Chansung đậu ngoài cửa . Nó vui vẻ đi vào với bịch gà rán trong tay .

-Jun HO a , tớ có mua gà rán cho cậu này xuốn đây ăn đi – Nó gọi lớn , căn nhà được tắt đèn tối , không thấy có tiếng động trả lời

-Không lẽ đi ngủ sớm vậy sao – Nó vừa nói , vừa đặt bịch gà xuống bàn rồi tiếng vê` phía cầu thang…

-Jun HO a – Nó mở tung cửa ra , Jun Ho đang ngồi phía góc phòng , mặt đẫm nước , đôi mắt đỏ hoe . khuôn mặt như 1 đứa trẻ đang cầu cứu , Chansung đi nhanh tới gần Jun Ho , khuôn mặt Jun Ho nhăn lại , dường như không muốn nó bước tới ,cặp mắt Jun HO hướng về phía sau lưng nó

-Có cái gì …. – Chansung chưa nói dứt câu thì một cây gậy từ phía sau ập thẳng xuống , nó té nhoài xuống sàn , Jun Ho khóc càng to hơn nhưng do miếng băng keo đang ngăn không cho nó thoát ra ngàoi bất cứ tiếng động nào .

Chansung nằm bất tỉnh trên sàn , người thanh niên vận 1 bộ đồ thun đen ôm sát người , khuôn mặt đã được bịt kín chỉ còn sót đôi mắt to 2 mí , lạnh lùng không một cảm xúc . Hắn lôi Chansung đến dựa vào Jun Ho , dùng dây buộc Chansung lại , dán băng keo cả miệng .

Hắn bắt đầu lục lọi mọi thứ trong phòng Jun Ho , từ tủ quần áo , bàn học , giường ngủ , tất cả mọi nơi để tìm kiếm một vật gì đó  . Tháo miếng dán ở miệng Jun Ho ra

-Con chip đâu – Hắn lạnh lùng nói

-Tôi không biết , thả tôi ra ngay – Jun Ho la lên

Một cái tát thằng vào mặt Jun Ho khi cố la to , mặt nó đỏ ửng lên vết hằn của 5 ngón tay . Nước mắt nó bắt đầu rơi tiếp

-THẰNG KHỐN , MÀY SẼ KHÔNG LẤY ĐƯỢC THỨ GÌ ĐÂU – Jun Ho hét thẳng vào mặt hắn

-Nếu tao không lấy được gì , thì buổi gặp hôm nay của tao với tụi bây sẽ là buổi gặp cuối cùng – Hắn lạnh lùng nhìn vào Jun Ho , đôi mắt hắn rất đẹp , to và tròn , đường mi cong vút , chắc hẵn sau miếng che màu đen này là một khuôn mặt rất đẹp .

Hắn bắt đầu rút một con dao nhỏ từ túi ra , kề sát cổ của Jun Ho

-TAO CHO MÀY LỰA CHỌN , MỘT LÀ CHỈ TAO CHỔ CỦA CON CHIP , 2 LÀ TAO SẼ CHO MÀY ĐẦU THAI SỚM

-MÀY GIẾT TAO THÌ SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ CON CHIP HAY GÌ HẾT – Jun Ho hất mặt sang bên không muốn nhìn vào mặt tên đó

-Tao nghĩ mày sẽ không muốn bạn mày ra đi hã – Hắn vừa nói , vừa gượng người Chansung đang còn hơi mê man , mũi dao đang chạm da thịt của Chansung .

-MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI BẠN TAO – Khuôn mặt Jun Ho bắt đầu lo lắng thấy rõ

-Mày….Có tình cảm với nó à – Hắn nhếch mép

-Không liên can tới mày , Thả bạn tao ra , tao sẽ đưa con chip cho mày – Jun Ho càng lo lắng hơn cho Chansung

Chansung bắt đầu mỡ mắt , hẳn rất đau do cú đập vừa nảy . Hắn tháo miếng băng keo ngay miệng cho Chansung

-THẢ TAO RA , THẰNG KHỐN – Chansung hét

-Công tử  HWANG CHANSUNG , thằng bạn tình bé nhỏ của mày chưa biết việc đê tiện mày đang làm đâu hã – Hắn vừa nói vừa nâng khuôn mặt Chansung lên . Jun Ho nghe thấy vội quay sang nhìn Chansung bắng ánh mắt rất khó hiểu . Hắn và Chansung quen nhau sao ?

-Mày đang nói nhảm cái gì đó thằng khốn , một là giết chết tao chứ đừng có ở đó vòng vo – mặt Chansung đỏ bừng vì tức không làm được gì hắn

-Tao nghĩ nó không muốn mày chết đâu – Hắn đánh mắt về phía Jun Ho mắt đang đỏ hoe .

-Thả Chansung ra tao sẽ đừa mày con chip – Jun Ho nói

-Chỉ tao chổ để con Chip trước , tao sẽ không nuốt lời đâu

-ĐỪNG JUNHO – Chansung la lên

-Cái két sắc ở phía sau cái bàn học , bật cái nút màu đỏ lên

Hắn làm theo từng lời Jun Ho nói

Xác nhận mật khẩu bằng giọng nói

Hằn liếc mắt nhìn Jun Ho . Chansung đang dùng ánh mắt cầu xin không muốn Jun Ho nói . Nước mắt Jun Ho rơi rồi đành đọc

-EM YÊU ANH , HWANG CHANSUNG

Đã xác nhận , mật khẩu đúng .

Cái két đuợc mở ra . Chansung bất ngờ nhìn Jun Ho mặt đang cuối gầm xuống với hàng nước mắt ướt đẫm trên mắt

Hắn vội lấy con Chip bên trong ra . rồi nhẹ nhàn đóng cái két lại .

Hắn rút trong người ra một khẩu súng được gắn nòng cách âm , chỉa về phía Chansung . Jun Ho bất ngờ

-Thằng Chó  , mày hứa không được làm hại Chansung

-Tao đâu có tính làm hại nó , tao vẫn giữ lời hứa , người tao cần bắn chính là mày – Hắn vừa nói vừa chỉa đầu súng về phía Jun Ho

*Bộp* Tiếng đạn xuyên trúng người , Jun Ho nhắm mắt lại , cháp nhận ra đi , nhưng cậu không hề có tí cảm giác đau đớn nào hết , Jun Ho mở to mắt , bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình . Chansung áp ngưới về phía trước mặt Jun Ho , lấy lưng ra đỡ viên đạn cho Jun HO

-CHANSUNGGGGGGGGGGG – Jun Ho hét – THẰNG KHỐNNNNN – Mắt Jun HO đánh về phía người c6àm súng

-Bảo vệ tình yêu của mày à – Hắn vừa nói vừa đi về phía Chasung – Cám ơn về con Chip – Hắn vừa nói vừa vẫy tay rồi htu dọn đồ đạc của mình đi ra

-Chansung a , tại sao cậu lại làm việ cngu xuẩn này chứ

-Cậu nợ tớ nhé – Chansung cưới , cố che đi nỗi đau của mình

———————————————————————-

-Jun Ho a~ Cậu có nhà không – Wooyoung thấy cửa không khoá nên đi vào

Cậu đụng phải một thanh niên mặc đồ đen đi ra , bỗng trên tay hắn có vật gì đó rớt xuống , Wooyoung vội cuối người nhặt lên đưa lại cho hắn

-Cái này của anh rớt nè , Jun Ho có nhà không ạ ? – Wooyoung cúi đầu chào

Người thanh niên không nói không rắng đi thẳng phía cửa . Phớt ngang qua Wooyoung

-Mùi nước hoa hiệu Channel no.5 à ? – Wooyoung nhìn người đó rất quen , dường như đã gặp nhau ở đâu rồi , Wooyoung đi lên lầu kiếm Jun Ho

-Jun Ho a~ Cậu đâu rồi – Wooyoung mở cửa phòng Jun Ho đi vào

Jun Ho đang khóc , hai tay trói phía sau , Chansung chảy máu đầm đìa

-Có chuyện gì vậy ?

-Wooyoung . Cởi trói giúp tớ

-Umh

-Gọi giúp tớ một chiếc cứu thương , nhanh lên – Jun Ho vừa khóc vừa nói

– Chansung , Chansung , cậu phải tỉnh , cậu nghe tớ nói không Chansung – Jun Ho vỗ mặt Chansung cố giúp Chansung mở mắt

-Xe cứu thương đang tới , cậu nghe tớ không , cậu không được ngủ …

Chansung …Chansung ….Chansung….

Nó nghe tiếng ai đó gọi , mập mờ trước mắt là một hình ảnh Jun Ho thân quen , tiếng gọi nhõ dần nhỏ dần , Jun Ho ngày một mờ dần…..

Advertisements

13 Comments

  1. Tội nghiệp quá à, cái cảnh bị trói, rồi bị bắn em diễn tả tuyệt lắm, làm ss muốn khóc theo thằng Ho luôn. Mà vẫn còn nhiều lỗi chính tả nhé, có lẽ do đánh máy nhanh quá, như chữ nhà em hay đánh thành nàh lắm đó. Hóng chap sau, hi vọng không có ai bị chết nhỉ. :)))

  2. Em viết hay lắm, ý tưởng cũng tuyệt nữa. Nhưng mà diễn biến câu chuyện nhanh quá, nếu au diễn tả thêm phần nội tâm, làm mạch chuyện chậm đi một chút thì sẽ rất tuyệ vời. Hóng chap sau nhe.

  3. Nội dung và cốt truyện khá là hay đó Zoey, nhưng em không đi sâu và miêu tả tâm lý nhân vật nên cái cảm giác Ho yêu Chan hay Chan yêu Ho nó không được sâu đậm. Với cả cảnh Ho nhìn thấy sát nhân ý… :))Có ai nhìn thấy sát nhân mà khen đẹp trai không? =)))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s