[Short Fic] Young Love – KhunYoung- Phương Nga – Chap 2

Thời gian cũng dần trôi qua và giờ cả hai chúng tôi đã lên cấp 3

Và mọi chuyện vẫn như thế, vẫn NichKhun và tôi, cùng trường, cùng lớp,  cùng chơi chung bóng đá, vẫn là bạn thân.

Ờ thì đối với tôi, nó không chỉ là tình bạn đơn thuần nữa. Tôi nghĩ mình đã yêu cậu ấy mất rồi.

“Chào WooYoung”-NichKhun khoác vai tôi, cười nói.

“Chào Khunnie” -tôi cười đáp lại .

Đó là cuộc sống hằng ngày của chúng tôi. Hai người bạn cươi nói với nhau, đi học chung với nhau, chơi bóng cùng với nhau. NichKhun không biết rằng tôi thích cậu ấy. Bản thân tôi cũng không dám nói ra tình cảm của mình. Phải chi lúc đó tôi biết được rằng, nói ra là cách tốt nhất, trước khi tôi mất Khun vào tay cô ấy, mãi mãi.

“Chào hai người”-bốn chàng trai nữa bước về phía chúng tôi. Đó là ChanSung, JunHo, MinJun và TaecYeon. Tôi và NichKhun biết họ từ cấp hai và chúng tôi trở nên thân thiết với nhau từ đấy. Dù không thân bằng Khunnie, nhưng những lúc tôi buồn, tôi biết họ là những người luôn bên cạnh tôi.

“Vậy chiều nay ta làm gì đây?”-ChanSung hỏi

“Đồ ngốc, còn gì khác nữa! Bóng đá thẳng tiến!!!”-JunHo nhảy lên thích thú.

“Okay, vậy đá một trận chiều nay ha!”-tôi đề nghị

“Okay, kế hoạch là thế ha! Gặp lại các cậu sau.”-Taec nói và kéo MinJun vào lớp

“Wow, vào lớp nhanh thôi! Chúng ta trễ mất rồi!”-NichKhun kéo tay tôi, kéo cả hai chạy nhanh đến lớp. Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, tôi cố gắng giấu đi gương mặt đỏ ửng cả lên vì ngượng. Mỗi ngày đều như thế. Nụ cười của NichKhun giống như cả thế giới với tôi. Cái cách mà tóc cậu ấy phất phơ trong gió, cái cách mà đôi mắt ấy cười, cách mà cậu ấy nắm tay tôi, tôi biết chắc rằng mình đã yêu NichKhun mất rồi. Tôi muốn được bên cạnh cậu ấy, dù tôi biết tình yêu này là không nên có…

“Này Woo, cậu nghĩ gì đó?”-JunHo hỏi tôi.

Bên cạnh Khun, JunHo có lẽ là người thân nhất với tôi. Chúng tôi như một cặp sinh đôi vậy. Hai chúng tôi rất hiểu nhau và ừ, bạn ấy là bạn cùng bàn với tôi nữa.

“Hử? Mình có nghĩ gì đâu!”-tôi chống chế.

“Phải không? Vì mình thấy cậu chẳng chú ý đến giáo viên gì cả? Có chuyện gì không ổn hả WooYoung?”- cậu ta cứ gặng hỏi.

“Không, không có gì thiệt mà, đừng lo”

Dù tôi biết họ đều là bạn tôi, nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm để tâm sự với họ về tình cảm tôi dành cho NichKhun. Tôi sợ rằng họ sẽ kì thị tôi, kì thị một thằng gay. Khun để ý thấy chúng tôi nói chuyện và quay lại xem. Tôi giơ tay làm dấu “Ok” và cậu ấy lại cười. Mình ghét cậu và cái sự hoàn hảo đáng chết của cậu Khun à. Mình đã không muốn thích cậu từ đầu, sao lại cứ làm cho mình thích cậu nhiều nhiều hơn nữa thế…?

Reeenggggg

Tan học rồi.

“Qua hướng này nè NichKhun, đừng để JunHo giành bóng”

Chúng tôi vẫn như thế. Đá bóng và la hét lẫn nhau. Thật buồn cười nhỉ? Sau mỗi trận bóng chúng tôi đều cãi nhau rồi lại làm lành!

Nhưng lần này, lần này thì khác…..Một bước ngoặt chuẩn bị đến…

Shoooooot!!!!….

NichKhun đá mạnh quả bóng và nó biến mất trong không trung..

“Nó đâu rồi?”-MinJun tò mò hỏi

“Ôi trời, các cậu có nghĩ là nó trúng ai rồi không?”-TaecYeon  lo lắng nói.

“Mong là không! Để mình đi kiểm tra xem”-NichKhun chạy từ sân bóng ngược lên hành lang. Tất cả chúng tôi cũng chạy theo.

Quả bóng đây rồi. Nhưng không may, hình như nó đã va trúng một thứ, ý tôi là , một người.

“Huhu, quả bóng này từ đâu rơi xuống và trúng đầu tớ thế này, ouch Krystal à, a a, đau quá.”-một cô gái tóc vàng khóc thét lên với cô bạn bên cạnh. Cả hai ngồi bệt xuống đất, nơi mà trái bóng của chúng tôi rơi xuống.

Cô ta rất đẹp. Tôi nói thật đấy, rất đẹp. Tóc dài và vàng óng, mắt to, cả thân hình cũng nóng bỏng nữa. Nhưng có thứ gì đó rất đáng ngờ. Không hiểu sao tôi lại thấy rợn cả người. Không biết cảm giác ấy đến từ đâu.

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã đá nó quá mạnh”-NichKhun nói và đưa tay đỡ cô gái đó dậy.

Còn chúng tôi chỉ đứng đơ ra đó, chả biết nói gì, ngoại trừ lầm bầm mấy tiếng “xin lỗi”. NichKhun thì lại ngọt ngào hơn nhiều. Cậu ấy cúi đầu, cười mỉm và xin lỗi cô ta lần nữa – “Xin lỗi bạn, là lỗi của tôi! Bạn ổn phải không?”

“À, không sao không sao! Hơn nữa, ai có thể giận một chàng trai đẹp như cậu chứ ~”-và cô ta bắt đầu tán tỉnh

“Ah, cám ơn cậu”-NichKhun cười ngại ngùng. Nụ cười ấy, sao tôi chưa thấy bao giờ.

“Tên tôi là Victoria, còn bạn?”

“NichKhun và đây là bạn của tôi, WooYoung, MinJun, TaecYeon, JunHo và Chansung”

“Rất vui được gặp tất cả mọi người”-cô ta cười nói, nhưng không một ai trong chúng tôi trả lời. Tôi có cảm giác những người kia cũng đang giống mình, có cảm giác bị đẩy ra ngoài cuộc nãy giờ. Hơn nữa, chúng tôi đều cảm thấy gì đó mờ ám ở cô gái này. Nhưng NichKhun thì không.

Khun hộ tống cô gái Victoria gì đấy về nhà. Bỏ lại tôi một mình. Bước trên đường về một mình, tôi mới nhận ra tôi quá quen đi về cùng Khun rồi. Giờ sao mọi thứ lạ lẫm quá. Mọi việc chúng tôi làm hằng ngày sẽ thay đổi. Bắt đầu từ…..ngay bây giờ.

Advertisements

7 Comments

  1. thôi rồi lượm ơi….. Victoria à 😐 tôi ko biết đâu nhé…. cô làm sao làm nhé…. tôi là tôi ko có chấp nhận Khuntoria r` để em Young của tui 1 mình đâu nhé =))
    đùa chứ fic hay lắm…. ss hóng chap sau của em nhé 😉

  2. Victoria xuất hiện, là người sẽ phá hoại tình cảm của KY sao, không chịu đâu, sao có cảm giác victoria xạo xạo sao đó ở đâu ra trùng hợp bị bóng rơi trúng chứ rồi đc Khun đưa về nữa chứ để young phải đi về một mình vậy

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s