[Trans Fic] Người canh giữ rồng – Khunyoung- Phương Nga – Chap 2

WooYoung rất lạ. Không có từ nào để diễn tả luôn đấy. Khi Taec thức dậy sáng hôm sau và kiểm tra xem cậu ta thế nào, WooYoung ép sát mình leo lên kệ sách và nhất định không xuống cho đến khi Taec rời đi. Tôi cố giải thích cho cậu ấy rằng Taec chỉ là một con quái thú hiền khô thôi, nhưng cậu nhóc tóc vàng nhất định không nghe. Taec bực dọc rời khỏi kí túc xá và khi tôi đóng cửa lại, WooYoung mới chịu nằm xuống trên ghế sofa dưới lớp chăn.

Tôi thử làm đồ ăn cho cậu ta, nhưng cậu lại không ăn gì ngoại trừ vài lát táo. WooYoung chỉ ngửi ngửi cơm rồi đẩy nó ra với vẻ mặt khó chịu, còn không thèm động đến món canh. Tôi thở dài. Cậu ấy nhìn tôi dòm chừng và ngủ gật rất nhiều ngày hôm ấy. Tôi nghỉ học và Taec bịa ra vài lí do nói với giáo sư rằng tôi đang tự học ở nhà.

Cậu nhóc vẫn còn đau và nhăn mặt với cái vết thương dưới bụng. Cũng may là cậu ấy chịu để cho Yenny may nó lại chứ không chả biết cậu ta lại làm gì nữa. Vẫn còn tái nhợt và run rẩy , tôi lo cho WooYoung rất nhiều. Khi tôi chúi mình đọc những đống sách , tôi thấy WooYoung nhìn mình , mặt cứ đơ ra giống như đang nhìn xuyên qua tôi chứ không phải nhìn chính tôi.

“WooYoung?”-tôi hỏi, vẫy vẫy tay trước mặt cậu ấy.

Cậu nhảy bật lên, mặt mày tái mét và lật đật trốn sau chiếc sofa. “Đừng..xin đừng đánh tôi!”-cậu khóc lớn

Tôi bước dần đến, tim như ngừng đập khi tôi nhìn WooYoung. Mắt cậu ta đã chuyển thành vàng, người cậu thì run rẫy không ngừng, cố gắng làm cho bản thân trở nên vô hình.

“Anh sẽ không làm đau em,”-tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể . “WooYoung, mọi chuyện ổn mà. ”

“Không! Xin đừng đánh tôi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì!”-nước mắt bạc bắt đầu rơi xuống trên má cậu ấy.

Tôi đưa tay lên và WooYoung lại nhăn mặt. “Wooyoung, là anh. Là Khun đây. Anh sẽ không đánh em đâu mà. Bình tĩnh đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Và ngay khi Taec trở vào nhà, chú ý thấy sự giận dữ, WooYoung lại càng khóc to hơn. Những vết chỉ Yenny khâu ban nãy bắt đầu bung ra.

“Chuyện quái gì xảy ra với cậu ta thế này? Cậu biết không Khun, có hai người đàn ông lạ đang ở ngoài đấy. Mình nghĩ họ đang tìm WooYoung.  Cậu đã làm gì cậu ta thế?”

“Mình không làm gì cả!”-tôi hét lên át tiếng khóc của WooYoung. “Mọi người làm ơn bình tĩnh lại giùm tôi đi.”

Taec và tôi lùi lại dần dần để Wooyoung bình tĩnh và nín khóc một chút. Có tiếng gõ cửa, cả hai chúng tôi cùng chạy ra.

“Chào buổi tối”-ông ta nói và Wooyoung rít lên. Thật sự là rít luôn đấy. Giống như một con rắn vậy. Tôi trừng mắt nhìn khiến WooYoung rùng mình, nhìn cánh cửa một cách giận dữ. “Chúng tôi đang tìm kiếm một đứa trẻ bị thất lạc. Các anh có thấy chúng không?”

Taec nhìn tôi khi tôi nhận bức hình từ tay người đàn ông ấy. Là WooYoung. Một phiên bản buồn và mệt mỏi của cậu ấy, nhưng vẫn là mái tóc bạch kim và đôi mắt dữ dội ấy.

“Tôi xin lỗi, nhưng không, chúng tôi không thấy.”-tôi trả lời

“Anh có chắc không?”-ông ta nhấn mạnh.

“Tôi chắc mà. Tôi không nghĩ mình có thể quên được khuôn mặt điển trai đến thế, phải không em yêu?”

Taec với tôi giả vờ đóng kịch mỗi khi có ai đến cửa mà chúng tôi không muốn tiếp họ. Cậu ấy vòng tay sau eo tôi và hôn lên tóc tôi. Điều này làm 2 người đàn ông kia rùng mình. “Anh làm em ghen đấy Taec. Em nghĩ chúng ta cần vào trong để em nhắc anh nhớ anh thuộc về ai nhỉ?”

Tôi cười lớn. “Buổi tối vui vẻ các quý ông. Chúc may mắn.”

Taec đóng chặt cửa và đưa tay khóa nó lại. Chúng tôi cùng quay về phía WooYoung, người mà đang nhìn chăm chăm , xăm soi từng hành động của chúng tôi.

“WooYoung,”-tôi nói chậm lại. ” Em có muốn giải thích việc gì vừa xảy ra không?”

Cậu ta lắc đầu nhanh. “Em muốn Minjunnie. Em cần người canh giữ của em.”

Tôi thở dài và ôm lấy mặt. Tôi không hiểu được cậu ta đang muốn nói gì nhưng Woo lại nhất định không chịu nói về những thứ khác. Tôi tiến đến gần hơn định hỏi thêm thì cậu ta lại lùi lại, trốn mình trong góc tường. “Được rồi, được rồi, ” tôi đưa hai tay lên trời, “anh sẽ để em muốn làm sao thì làm.”

Tôi bước đến bếp cùng Taec và đập đầu vào tường một cách giận dữ. Cậu nhóc này là gì? Cậu ta không chịu ăn, nhất quyết không chịu mặc áo và, nói rất ít và khi nói thì tôi lại không hiểu được câu ta đang muốn gì. WooYoung có một hình xăm lạ trên người và đôi mắt dường như thay đổi màu khi cậu xúc động. Cậu nhóc này khiến tôi điên lên được.

Taec châm ngòi lửa, chuẩn bị nấu ăn thì… “Nè coi chừng!”-Taec hét lớn và quăng miến mồi đi. Cậu ta vào bếp lúc nào vậy? “WooYoung”-Taec mắng. “Em có thể bị thương biết không. Anh xém nữa là thiêu sống em rồi.

“Không thế nào”- WooYoung nói và cầm lấy mồi lửa.

Chúng tôi dán mắt vào cậu ấy và rồi WooYoung lại xoe tròn mắt cún nhìn chúng tôi. Cậu nhìn Taec rồi lại nhìn mồi lửa, rồi lại Taec, rồi lại mồi lửa. Đủ để chúng tôi hiểu cậu ta đang muốn gì.

“Nếu em muốn đồ ăn thì hãy đi mặc áo và ngồi vào bàn ngay ngắn, hiều chưa.”-Taec răn giọng nói. Giống như đang dọa con nít vậy.

WooYoung bĩu môi nhưng vẫn gật đầu chạy sang phòng ngủ, lấy cái áo tôi đã chuẩn bị sẵn, gắng kéo nó qua khỏi đầu và lại bước vào phòng. Ôi, sao tôi lại có thể nổi giận với cái thứ nhỏ bé đáng yêu này chứ? Cậu ta cứ như một đứa trẻ, thật ngây thơ. Tôi đặt cá lên dĩa và cắt thêm vài lát táo cho Woo. Cậu ngồi lên bàn, tay xếp lại trên đùi, chân đung đưa chờ đợi. Cơn bùng nổ lúc nãy dường như bị lãng quên.

“Em bao nhiêu tuổi WooYoung?”-Taec hỏi.

“Một phần tư thế kỉ.”-WooYoung trả lời và nhìn Taec khi Taec đặt dĩa trước mặt mình. Cả hai chúng tôi ngạc nhiên vì thật sự nhìn WooYoung trẻ hơn một cậu thanh niên 25 tuổi rất nhiều

“Em đến từ đâu?”-chúng tôi bắt đầu hỏi vì dường như cậu ta đã bình tĩnh dần. Nên bắt lấy cơ hội này.

“Bên kia đại dương.”

“MinJun là ai?”

“Là người canh giữ của em”

“Người canh giữ là gì?”

“Là người canh giữ. Anh ấy canh giữ em.”

“Phải. Có lý ghê luôn.”

“Không phải sao?”-Wooyoung cười và đứng lên dọn đĩa.

“Em có muốn ăn nữa không?”-Taec hỏi và dường như được mời uống  giọt nước cuối cùng trong sa mạc, mắt WooYoung sáng rực và nét mặt tươi hẳn lên. Taec cười và đứng lên lấy thêm đồ ăn . “Em  muốn ăn gì?”

“Thịt. Trái cây. Và thật nhiều thịt.”

“WooYoung,”- dù chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn còn vấn đề phải giải quyết. “Làm sao tụi mình kiếm được MinJun?”

“Anh ấy sẽ đến.”

“Anh ấy biết em đang ở đâu ư?”

“Anh ấy sẽ đi tìm em”

“Còn những người đàn ông ban nãy?”

“Người xấu. Họ là thợ săn. Là người xấu.”

“Còn anh với Taec? Bọn anh có phải người xấu luôn không?”

Cậu ta ngập ngừng một chút, lướt mắt qua người chúng tôi và nói : “Không. Người tốt. Tò mò. Đang tìm kiếm câu trả lời ở sai chỗ.”

Taec ngạc nhiên: “Em biết tụi anh đang tìm kiếm gì ư?”

“Anh đang tìm Avalon. Còn anh, ” WooYoung quay về phía tôi, “đang thứ anh tìm kiếm đang ở ngay trước mắt anh.”

“Em lúc nào cũng nói vần vậy à?”

Cậu ta lắc đầu, nhìn tôi bối rối. Tôi nhún vai, thôi kệ. Taec lại đưa cho Wooyoung thêm một đĩa thức ăn nữa, nhiều hơn ban nãy. Cậu ta nhảy cẫng lên và ôm lấy Taec sau đó lại chúi đầu vào ăn.

“Mình tưởng em ấy sợ cậu”-Tôi nói khi Taec đưa dĩa cho mình và ngồi xuống

“Không có gì không thể giải  quyết được  với một vài món ăn ngon”-Taec cười.

Lại có tiếng gõ cửa. Lúc này WooYoung đã no và lăn dài ra ghế sofa.

“Tôi có thể giúp gì được cho anh?”-Taec hỏi

“Tôi đang tìm kiếm một cậu bé”-người đàn ông nói.

“Cậu bé nào?”-tôi đứng lên chặn cửa, không để anh ta nhìn thấy bên trong. Anh ta thấp hơn hai đứa tôi, đôi mắt tối và nét mặt sắc sảo

“Cậu bé này”-anh ta giơ bức hình của WooYoung lên.

“Chưa gặp bao giờ”-tôi lắc đầu

“Vậy cậu bé đằng sau anh đang nằm trên sofa không phải là cậu ấy ư?”- anh ta nhướn mày hỏi

“Anh là ai?”-Taec hỏi, chính xác hơn là gầm gừ.

“Tôi tên là MinJun. Tôi đang kiếm WooYoung. Tôi không đến đây để làm hại cậu ấy, hay làm hại hai người.”

“Anh là MinJun sao?- tôi buột miệng hỏi. Ôi thằng ngốc! Sao mình lại nói thế chứ?

MinJun nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi trả lời. “Em ấy chắc đang kiếm tôi. Tôi có thể gặp em ấy không?”

Taec và tôi nhìn nhau. Tôi bước vào phòng khách, WooYoung lại đang trốn sau ghế sofa, lại cởi áo ra mất rồi.

“WooYoung, có người đến nói rằng tên là MinJun. Anh ấy muốn gặp em.”

WooYoung đi theo tôi đến cửa. Khi nhìn thấy người đàn ông kia, cậu ta nhào ngay đến, ôm lấy ôm để. Họ bắt đầu nói nhanh một thứ tiếng gì đấy mà tôi không nhận ra , nói chi đến hiểu. Và tôi đã biết nhiều thứ tiếng lắm đấy. WooYoung kéo anh ta vào phòng khác và họ ngồi trên ghế. Hai người bắt đầu nói chuyện, giải thích chuyện gì với nhau còn tôi thì đứng đó chả hiểu gì. WooYoung chỉ vào tôi và Taec vài lần, MinJun chỉ gật đầu. WooYoung nói chậm lại và cuối cùng là ngủ ngay trong lòng của MinJun.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhiều.”-MinJun đứng dậy tiến tới gần hai đứa tôi.-“Tôi chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Tôi tên là Kim MinJun, là bạn của WooYoung. Tôi rất biết ơn vì hai anh đã chăm sóc cho cậu ấy thời gian qua.

“Không có gì, nhưng nếu anh không phiền, chúng tôi có vài câu hỏi.”-Taec nói và người còn lại gật đầu.

“Tất nhiên.”

“Wooyoung liên tục gọi anh là người canh giữ của cậu ấy. Điều đấy có nghĩa là gì?”

“Nó đơn giản chỉ là từ mà cậu ấy dùng để diễn tả người hay chăm sóc mình thôi. Và tôi không thật sự là người canh giữ của cậu ấy”

“Và có gì đặc biệt về WooYoung không?”

MinJun mỉm cười : “Wooyoung là một cậu bé rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tôi không biết phải giải thích sao cho đủ.”

“Chuyện gì đã xảy ra với WooYoung vậy?”-tôi hỏi, liếc nhìn cái thân hình cong cong đang ngủ của cậu bé.

MinJun nhìn theo hướng của tôi, im lặng một chút. “Những chuyện không nên xảy ra đối với bất kì sinh vật nào. “-MinJun thở dài. “Tôi có cần làm gì để bù đắp lại công sức của hai người không?”

Hai chúng tôi nhìn nhau và cùng lắc đầu. “Không, thật sự không có gì mà.”-Taec cười hiền.

MinJun gật đầu và đến ẵm Woo lên. Bất chợt anh ta đứng đơ người khi nhìn thấy chồng sách trên bàn. Anh ta cúi xuống, nhặt lấy quyển sách mà tôi vừa nhận được, lật sơ qua, mắt nhíu lại và tôi thề là tôi đã thấy đôi mắt anh ta hóa vàng. Chắc lại phải đi kiểm tra mắt thôi. Mắt tôi có vấn đề thật rồi.

“Anh lấy quyển sách này ở đâu?”-MinJun hỏi bằng giọng trầm trầm. Thật sự rất đáng sợ khi anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đen ấy mà chẳng nở một nụ cười.

“Đó là một món quà từ giáo sư của tôi. Anh biết nó sao?”

“Quyển nhật kí này ư? Vâng, tôi biết. Rõ ràng là anh chưa đọc hết nó nhỉ?”

“Chưa. Tôi đọc cũng đã được khá nhiều. Tại sao?”

MinJun bước đến cạnh tôi và nhìn thằng vào mắt tôi. Nếu có thể, tôi nghĩ anh ấy đã thiêu sống tôi với ánh mắt ấy rồi. Giống như anh ta đang ráng nhìn xuyên qua tâm trí tôi vậy. Tôi bước lùi lại. “Rồi anh sẽ thấy”-nói rồi anh ta cũng lùi.”Mọi câu trả lời anh đang tìm kiếm đều nằm ngay trước mắt anh, phải chi anh đủ thông minh để nhận ra chúng.”

Anh ta lại nhẹ nhàng ẵm WooYoung lên, cậu nhóc rúc mình vào lòng MinJun rồi họ bước ra khỏi cửa không nói lời nà. Taec đóng cửa lại và rồi mọi thứ trở nên im lặng. Tôi cầm quyển nhật ký lên, lại bắt đầu lật qua lại.

“Thật là một ngày kì lạ”-Taec vò đầu nói.

Lơ đi những gì cậu ta đang nói, tôi  đặt mình trên sofa. Vẫn còn hơi ấm của WooYoung ở đây, tôi gối đầu lên  tay mình và hít sâu. Vẫn còn mùi của em ấy ở đây. Một mùi hương ấm áp nhưng lạ lẫm. Một mùi  rất đỗi hoang dã và  tự nhiên. Tôi lại bắt đầu đọc quyển nhật kí. Mọi câu trả lời đều ngay ở trước mắt tôi ư? Nhưng  câu hỏi là gi? Tại sao hai người ấy lại biết tôi đang muốn kiếm gì?

“Trời đất, đó là MinJun”-Taec la lớn bên tai tôi. Tôi giật mình và đánh vào vai cậu ấy vài cái. Nãy giờ Taec đang ngó xem những gì tôi đang đọc. Còn tôi lại ngó trang sách nhưng thực sự chả đọc gì vì bận suy nghĩ. Có một vài nét vẽ một khuôn mặt. Đôi mắt đen dữ dội, xương hàm sắc sảo và nét mặt nghiêm túc. Tôi nhìn kĩ hơn nữa. Đúng là giống hệt MinJun. Tại sao tôi lại không để ý ra nhỉ?

Tôi đọc dòng chú thích dưới trang sách.

Một số loài rồng có khả năng đặc biệt với trí óc của con người. Kim Junsu đã cho phép tôi vẽ lại chân dung của cậu ta. Cậu ấy là sinh vật thú vị và tài năng nhất mà tôi may mắn được biết.

Kim Junsu? Vậy không phải là cùng một người. Nhưng chắc chắn họ phải có liên quan. Nhưng tại sao tôi lại quan tâm đến điều này chứ? Tôi nên quăng nó qua một bên và quay lại nghiên cứu những câu chuyện cổ tích, quăng những bí ẩn này sang một bên. Tôi cười chính mình. Sao tôi có thể làm ngơ đươc. Tôi đã quá tò mò giống như là kiếm được một niềm đam mê mới vậy, một niềm đam mê mà tôi sẽ theo đuổi trong vài tuần sắp tới.

Giáo sư không nói gì về suy nghĩ của tôi. Ông chỉ nhìn tôi nghiên cứu với nét mặt cẩn trọng nhân không bao giờ làm phiền tôi. Tôi bỏ qua hết mọi thứ khác, chỉ tập trung vào quyển nhật kí. Nếu WooYoung và MinJun đều nói rằng nó có câu trả lời tôi đang tìm, thì tôi nhất định phải tìm ra cho bằng được.

Những quyển sổ tay đầy chú thích của tôi, các biểu đồ, bài so sánh và chồng chồng các tài liệu nghiên cứu. Mọi thứ chất đống đầy trong văn phòng đến cả kí túc xá của  chúng tôi. Taec không những không làm phiền mà còn đảm bảo tôi luôn ăn đầy đủ để giữ sức. Một vài điểm số của tôi tụt vì nỗi ám ảnh này, nhưng tôi đã đỗ vừa đủ điểm để lên lớp.

Tôi trở nên cáu bẳn. Tôi đang thiếu điều gì, một điều rất quan trọng. Đó là gì? Chìa khóa cho mọi việc này là gì? Điều gì đang ngán đường tôi? Tôi vẫn không thể ngồi yên, không thể tập trung và bất cứ điều gì. Tôi cứ đi qua đi lại cùng với đống giấy ghi chú dán trên tường.

“Taec” -tôi rên rĩ và ngã gục  trên ghế sofa, đưa tay chân lên đấm đá không khí. Đã mấy tuần liền rồi mà tôi vẫn chưa kiếm được gì.

Taec cười lớn khi bước vào, cẩn thận để không đạp lên sách vở của tôi . “Gì cơ”

“Mình vẫn không thể nào kiếm ra được. Lúc thì nó rất có lý, lúc thì lại quá vô nghĩa. Mọi thứ trong quyển nhật ký này đều trung khớp với những câu chuyện xa xưa nhất, những truyền thuyết gốc. Nhưng tại sao mọi thứ lại thay đổi?Tại sao chúng ta lại tin rằng rồng  là những con quái thú với móng vuốt và đuôi dài, thở ra lửa? Mình đang thiếu mất điều gì!!”

“Bình tĩnh nào anh bạn”-Taec nói và đưa cho tôi một ly nước. ” Cậu làm quá mọi chuyện rồi. Hãy lùi lại và nhìn tổng thể hơn đi. Nói mình nghe sơ sơ những gì cậu biết nào.”

Taec ngồi xuống cạnh tôi, đặt chân tôi lên lòng mình.

“Ừ thì những con rồng nhìn giống người. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra chúng trừ khi chúng ta biết trước chúng là gì. Chúng thích thịt hơn là rau cỏ nhưng vẫn thích ăn đồ ngọt nếu không có thịt. Chúng được chia làm các bộ tộc và mỗi bộ tộc có một khả năng đặc biệt khác nhau. Tất nhiên chúng giữ mình rất kĩ bởi vì trong rồng có một chất hấp dẫn con người đến với chúng. Và điều này có thể  gây nguy hiểm cho cả con người lẫn loài rồng. Chúng miễn nhiễm với sức nóng và lạnh.”

“Chúng đến từ đâu?”-Taec hỏi.

“Hình như là một hòn đảo giữa biển. Chúng được sinh ra và nuôi lớn trong tộc của mình. Khi đến tuổi nhất định, chúng sẽ được phép đi ra ngoài.”

“Điểm yếu của chúng là gì?”

“Độc của rồng, tùy tên của chúng. Và có những người được gọi là thợ săn. Mục đích của họ là giết những con rồng.”

“Mình nhìn cái bảng của cậu nãy giờ.”-Taec nói và chỉ lên “Tại sao cậu lại có hình của Avalon đầy trên đó thế?”

“Avalon? Đó đâu phải là Avalon. Đó là bản đồ từ trong quyển nhật kí. Vẽ lại hòn đảo của loài rồng.”

“Tin mình đi Khunnie. Đó là Avalon. Mình biết mà. Nhìn nè, “-Taec nói và kéo ra một quyển sách của cậu ấy. Là một cái bản đồ giống hệt cái trên bảng.

“Hai nơi là một”-tôi trầm trồ thốt lên. “Kể mình nghe về Avalon nào.”

Taec cười và kể tôi nghe về hòn đảo. Chúng tôi nói chuyện đến khyua và tôi bắt đầu ghi chú lại. Hoàn toàn trùng khớp. Hai nơi này hoàn toàn giống nhau. Giống như là một mảnh ghép trong cậu chuyện vậy. Chúng tôi thiếp đi trên ghế và ngày hôm sau quả thật là khó khăn khi ráng lết mình đến phòng nghiên cứu. Tôi nhét quyển nhật kí vào sâu bên trong cặp. Tôi luôn mang nó theo bên mình, tôi cũng chả thể giải thích tại sao.

Phòng nghiên cứu bị phá trụi lúc chúng tôi bước vào. Sách vở quăng tứ tung, giấy tờ bay vòng vèo quanh phòng. Giáo sư ngồi đó ôm đầu đau khổ. Bàn ghế bị lật ngược hết lên cứ như nơi này vừa bị đột nhập vậy.

“Giáo sư Park”-tôi và Taec chạy đến bên ông ấy, xem xem ông ấy có ổn hay không.

“Một đống bừa bộn.”-ông ấy lầm bầm-“Mọi nghiên cứu rải rác khắp phòng không biết lý do. Vô lý! Họ không lấy gì cả. Chỉ đến quậy tưng vậy thôi.”

“Họ đang tìm kiếm gì phải không?”-tôi hỏi, bỗng nhiên thấy sợ. Cảm giác ấy đè nặng lên tim tôi, kéo người tôi nặng trĩu.

“Hình như vậy, nhưng với đống bừa bộn thế này, tôi không biết là họ có lấy gì không.”

Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, đẩy bàn lại và bỏ sách trên kệ, xếp lại đống giấy tờ. Tôi chợt nhận ra một việc.

“Taec, sách của mình đâu hết rồi?”-tôi hỏi, quay qua quay lại tìm kiếm.

“Mình thấy vài quyến đây này.”-cậu ấy chỉ vào một chồng nhỏ.

“Không phải, những quyển cũ hơn đấy. Những quyển sách có bìa dày. Những quyển đã được ngàn tuổi. Những tác phẩm gốc đấy.”

Chúng tôi lục tung tìm kiếm. Mất rồi. Taec kiểm qua chồng sách của mình, mặt tái mét. “Quyển bách thư của mình cũng mất rồi.”

“Quyển dày và có hình vẽ đấy à?” – cậu ấy gật đầu. Tôi biết quyển sách ấy . Taec rất thích nó. Trong đó có rất nhiều hình vẽ về Avalon. Tôi ngó đồng hồ. Chúng tôi ở đây gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Giờ thì tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vớ đại túi xách và chạy ngay về kí túc xá. Taec chạy với theo kêu oai oái.

Đến kí túc xá, dù không ngạc nhiên nhưng tim tôi dường như thắt lại. Mọi thứ bị phá hoàn toàn. Tất cả những nghiên cứu của tôi bị xé vụn. Taec và tôi đến dọn dẹp. Phòng ngủ thì bị lật tung cả lên.

“Chúng đang kiếm thứ gì đó”-Taec nói. Cậu ta có cùng suy nghĩ với tôi.

“Chúng đang kiếm thứ này.”-tôi nói và kéo trong túi ra quyển nhật kí. “Mình luôn giữ nó bên cạnh, vì vậy chúng mới không kiếm được nó.”

Cả hai im lặng nhìn chằm chằm quyển nhật kí. Rồi chúng tôi lại tiếp tục dọn dẹp. Tôi lấy điện thoại gọi cho giáo sư Park. Mất một ít lâu ông ấy mới bắt máy.

“Giáo sư, chuyện gì đã xảy ra với người đồng nghiệp của ông, người chủ của quyển nhật kí?”-tôi hỏi dù thực sự không muốn biết câu trả lời.

“Ông ấy qua đời”-giáo sư nói qua loa, dường như đang bị sao nhãng bởi điều gì.

“Nhưng tại sao?”

Một khoảng lặng dài. “Ông ấy bị giết.”

Ngay lúc ấy một tiếng crack như là sét đánh ngoài cửa. Tôi và Taec chạy ra xem và thấy một người đang ở đấy. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy, tôi không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay lo lắng hơn đây.

“Các anh không an toàn ở đây.”-cậu ấy nói.”Đi theo em”. WooYoung nắm chặt lấy tay tôi và kéo về phía cửa sổ. “Nhanh lên”

Tiếng thang máy đang tới . Taec và tôi ngừng lại sững sờ khi thấy hai người đàn ông đang đuổi theo chúng tôi. Cửa sổ tòa nhà mở toang ra và WooYoung đẩy Taec ra ngoài. Cậu bạn của tôi khóc lớn.

“Nhảy đi”-tôi lại bị thúc. Nhảy từ trên độ cao ngàn mét ư? Tay của WooYoung vẫn nắm chặt không buông, đẩy tôi ra ngoài cửa sổ và chúng tôi bắt đầu rơi. Tôi hét lớn! Một giọng nói trong đầu tôi bắt đầu nguyền rủa. Nếu chúng ta chết bởi vì cậu đẩy tôi ra cửa số thì tôi sẽ giết em WooYoung à.”

Cậu ấy quay sang nhìn tôi và cười . Chúng tôi càng lúc càng rơi dần xuống mặt đất. Giọng nói của Wooyoung cứ văng vẳng trong đầu tôi, tôi có thể nghe rất rõ rằng ” Tin em đi ”

Ngay trước khi chúng tôi chạm đất, tôi có cảm giác ai đó đang đè bẹp mình và rồi mọi thứ trở nên tối đen. Mái tóc bạch kim , nụ cười ngọt ngào đấy, tôi đã tưởng chừng rằng đó là những thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trong cuộc đời này.

Advertisements

11 Comments

  1. fic này em dịch khá tốt….. tuy cũng còn mấy chỗ chưa chính xác lắm nhưng mà ko ảnh hưởng đến nội dung của truyện…… cách dịch của em cũng khá dễ đọc và hiểu… còn rất nhiều chap nên cố lên nhé 😉

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s