[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 7

– Tại sao em lại đến đây? Nó vừa lo lắng nhìn xung quanh vừa hỏi Jessica. Jessica liếc nhìn nó bằng ánh mắt có vẻ khinh miệt

Anh còn hỏi em được câu này nữa à.

– Mình ra ngoài nói chuyện đi. Nó mân mê cái vành mũ, bối rối đề nghị trong khi cô ấy vuốt lại tóc của mình, Jessica không nhìn nó mà đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách của ký túc xá,

– Nếu em thích nói chuyện ở đây thì sao?

– Mình ra ngoài đi, anh xin em đấy!

Nó nắm tay Jessica lôi đi, cô ấy vùng vằng một lúc rồi cũng chấp nhận ra ngoài cùng với nó. Không muốn lái xe lúc này vì tâm trạng nó không được tốt, nó vẫy một chiếc taxi vì nó biết cô ấy không đến bằng xe, những người làm nghệ thuật như chúng nó khi ra ngoài vẫn thường đi taxi như thế để tránh bớt sự dòm ngó của cánh săn ảnh. Ngồi trên xe đến quán café Sunny, nơi nó và cô ấy vẫn thường hẹn gặp nhau, cả hai không nói với nhau một câu nào, thỉnh thoảng nhìn sang Jessica, nó thấy cô ấy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hai tháng trôi qua nó tránh né mọi liên lạc với cô ấy, nó nói dối là lịch làm việc của nó rất dày đặc, nào là lịch quay album mới vất vả, rằng kế hoạch quảng bá ngốn hết thời gian, rồi nó cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa nó và cô ấy…Jessica hình như đã “tha” cho nó trong hai tháng vừa rồi, cô ấy không gọi điện, nhắn tin, không mè nheo khóc lóc khi nó không trả lời điện thoại nữa, nó gần như quên hẳn cô ấy khi nó có những giấc mơ với Nichkhun, và khi có anh bên cạnh, nó càng “say” anh nhiều hơn và nghĩ là cô ấy đã buông tay khỏi nó, thủ tục bây giờ chỉ là câu “Chúng mình chia tay đi!” mà thôi. Nhưng mà giờ đây, ngồi bên cạnh cô ấy trong quán café Sunny, nhìn nét mặt đăm chiêu của Jess, nó biết mọi việc không đơn giản như nó nghĩ. Jessica là một cô gái đẹp, cá tính, rất thông minh trong ứng xử và có cả phần chua ngoa, đáo để. Vậy mà nó lại dính vào cô ấy…Haizzzzzzzzz, nó thở dài ngao ngán khi không khí giữa hai người càng lúc càng ngột ngạt, trong quán vắng ngắt, hình như chỉ có hai đứa chúng nó, gần một giờ đồng hồ trôi qua mà nó vẫn không biết phải mở lời như thế nào, và cô ấy cũng lặng im như thế.

– Em muốn nói chuyện gì vậy Jess? Nó nhìn Jessica bằng cái vẻ mặt bình thường nhất nó có thể tạo ra lúc này, cố phá bầu không khí im lặng giữa hai đứa bằng một câu hỏi, Jessica liếc mắt sang nó, ánh mắt cô ấy sắc như dao, nó cảm thấy như sống lưng mình lạnh ngắt khi bắt gặp ánh mắt đó.

– Chuyện gì ư, anh thật nực cười, anh bỏ mặc tôi suốt hai tháng nay, bây giờ lại hỏi rằng tôi muốn gì. Hừ, anh đánh giá tôi thấp quá đấy Wooyoung.

– Anh không có như vậy. Anh chỉ muốn hỏi bây giờ em muốn gì mà thôi. Nó cố chống chế, thật sự không biết phải nói gì với cô ấy. Nó rất muốn nói hai chữ “chia tay”, nhưng rồi nó lại thấy như vậy là không công bằng với Jessica, đầu óc nó rối ren, như mụ mị đi, Jessica nhìn nó một lần nữa, mắt cô ấy bắt đầu ngấn nước

– Tại sao anh tránh mặt tôi? Anh…thật sự…có người khác phải không?

– Không có, anh…không có ai cả. Chỉ là… anh muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta mà thôi. Nó trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Jessica bắt đầu nức nở,

– Tôi đã cho anh quá nhiều thời gian rồi. Anh muốn phủ nhận tất cả mọi chuyện sau những gì anh đã gây ra cho tôi hay sao?

– Anh không có…Anh chỉ…chưa sẵn sàng thôi.

– Lúc nào anh cũng nói là chưa sẵn sàng, ngay cả khi chuyện đó xảy ra anh cũng nói như vậy. Anh vô trách nhiệm và hèn nhát thế sao Wooyoung?

– Không đúng, anh…

– Tôi thật sai lầm khi tin tưởng anh, yêu anh, trao tất cả cho anh, tôi…

Jessica bắt đầu òa khóc, nó sợ nhất là thấy con gái khóc, cũng vì nỗi sợ đó mà nó mắc sai lầm với Jessica, và sai lầm ấy cho tới bây giờ đây nó nghĩ mình vẫn chưa thể sửa chữa được. Cô ấy ôm mặt khóc nức nở, “Wooyoung ơi là Wooyoung, mày làm gì đi chứ, tại sao lại cứ ngồi thừ người ra như vậy?”, trong nó như có một giọng nói thúc giục, bản thân nó nửa muốn dỗ dành, nửa lại muốn buông tay. Nhìn đôi vai thon của cô ấy chốc chốc lại rung lên kèm theo những tiếng nấc, những tiếng ai oán, trách móc nó lại thấy chạnh lòng. Nó ôm lấy đôi vai Jessica,

– Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, Jessica…Là anh không tốt, là anh đã không quan tâm, lo lắng cho em…

Cô ấy vẫn không ngừng khóc, nó nâng gương mặt đẫm nước mắt của Jessica lên và lau nước mắt cho cô ấy, sao nó thấy gương mặt của cô ấy có gì đó giả tạo quá, trong lòng nó trống rỗng, nó thật sự biết người nó cần không phải là Jessica, thật sự xác định hình bóng của cô ấy không hề tồn tại trong trái tim và khối óc của nó, nhưng trong hoàn cảnh này nó chỉ có thể hành động như vậy mà thôi. Cô ấy dựa vào người nó,

– Wooyoung, em yêu anh, và em không thể sống nếu thiếu anh được.

– Jessica à, anh xin lỗi em.

Câu trả lời của nó mang nhiều hàm ý, nhưng có lẽ cô ấy nghĩ nó đơn thuần chỉ muốn xin lỗi. còn nó, sao câu “chia tay” lại khó nói như thế này cơ chứ. Nó chưa bao giờ nói yêu thương Jessica, và từ nhỏ đến giờ nó cũng chưa bao giờ yêu người phụ nữ nào khác ngoài mẹ của nó. Nó chưa hẹn hò với ai cho đến cái ngày định mệnh mà nó bị ràng buộc với Jessica, rồi nó mặc nhiên, dễ dãi để cho cô ấy điều khiển nó như một con rối, một món đồ sở hữu của cô ấy. Giờ đây, mọi chuyện đã đi quá xa khỏi điểm xuất phát, nó muốn rút chân ra thì cũng đã quá muộn màng. Jessica ôm lấy nó, hôn lên má, lên môi nó. Nó nhắm mắt, im lặng, không chấp nhận nhưng cũng chẳng dám phản đối, hình ảnh Nichkhun chợt hiện ra, anh ấy nhìn nó cười thật hiền, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nó “Em phải làm gì đây Nichkhun?!”

——————————————————————————————–

Nó trở về ký túc xá khi trời bắt đầu nhá nhem tối, nó đã đưa Jessica đi ăn trưa, đi dạo, sau đó xem phim theo đúng yêu cầu của cô ấy. Nó mệt mỏi vì cảm giác mình như một con rối không biết suy nghĩ, nhưng rồi nó lại không biết phải hành động như thế nào để thoát khỏi cô ấy, sao nó yếu đuối đến thế không biết. Nó thấy giận bản thân mình, thấy mình nhỏ bé và hèn nhát, thấy mình là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Nó cố nuốt những giọt nước mắt tủi hờn khi bước chân vào phòng, Nichkhun đã ngồi sẵn ở đó, nếu nó nhớ không lầm là anh ấy cũng ngồi ở vị trí này sáng nay, không lẽ anh ấy đã ngồi như thế chờ nó suốt cả ngày hay sao, không thể nào đâu, chắc là trùng hợp mà thôi, nó tự trấn an mình,

– Chào hyung! Huyng không đi tập với mọi người sao? Nó cố nở nụ cười thân thiện khi bước đến bên cạnh tủ quần áo. Nichkhun bỏ tờ báo xuống bàn, nó không biết rằng Nichkhun đã đọc tờ báo đó mấy chục lần trong suốt khoảng thời gian chờ đợi nó. Nhìn nó trách móc, Nichkhun hỏi,

– Em không sao chứ Wooyoung, mọi người đã cố liên lạc với em suốt cả buổi chiều, em đi đâu cũng nên báo cho mọi người biết chứ.

– Em không sao, em chỉ đi chơi loanh quanh với vài người bạn thôi.

– Ít nhất em cũng phải gọi điện thoại về chứ, em có biết mọi người lo lắng cho em lắm hay không?

– Có sao đâu chứ, em lớn rồi, ra ngoài chơi một chút cũng phải xin phép hay sao, anh đừng làm phiền em nữa?!

Nó trả lời Nichkhun một cách cáu kỉnh, anh nhìn nó đầy ngạc nhiên, chợt thấy mình đã lỡ lời, nó muốn xin lỗi nhưng không kịp nữa rồi, gương mặt thiên thần của anh ấy chuyển dần sang màu của sự tức giận.

– Là anh lo cho em thôi, tại sao em lại có thể vô trách nhiệm như thế chứ.

– Nichkhun à, em xin lỗi, chỉ là do em hơi mệt nên…

– Oh, sorry Wooyoung nhé, có lẽ anh không nên lo lắng cho em mới phải, em lớn rồi, và em đi chơi cả ngày về nên mệt, anh không nên làm phiền em mới đúng. Gương mặt Nichkhun trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, chưa bao giờ nó thấy anh ấy giận dữ như lúc này đây, Nichkhun tiếp tục những câu nói cạnh khóe mà không cho nó cơ hội để thanh minh.

­– Ngay từ đầu khi về ở cùng phòng với em có lẽ đã là một sai lầm của anh rồi, vì anh thấy thật sự em không thích anh và cũng không có thiện chí. Anh cứ nghĩ cố gắng quan tâm em sẽ làm cho em thay đổi thái độ với anh, nhưng giờ…anh biết mình sai lầm. Một lần nữa xin lỗi em nghe Wooyoung, anh sẽ đi khỏi đây, tránh trở thành cái gai trong mắt của em, anh không làm phiền em nữa đâu Wooyoung.

          Nichkhun bước nhanh ra cửa với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, nó chạy theo, và tận sâu trong lòng mình, nó biết nó yêu anh và cần phải giữ anh lại cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ôm chầm lấy Nichkhun từ phía sau khi anh vừa chạm tay vào nắm cửa, nó òa khóc, nó vùi mặt vào tấm lưng to rộng của anh, để mặc cho nước mắt thấm ướt áo anh,

– Em xin lỗi…Nichkhun à… đừng đi…, đừng bỏ em lại đây một mình nữa. Em…cô đơn lắm. Em…không thể sống nếu thiếu anh được đâu Nichkhun.

          Nichkhun im lặng hồi lâu, có lẽ anh bất ngờ khi thấy nó hành động như vậy. Nhưng nó còn bất ngờ hơn khi anh gỡ tay nó ra, đột ngột quay lại và…hôn lên môi nó. Anh ôm siết nó thật lâu, và đặt lên môi nó nụ hôn thật dài và nồng nàn nhất mà nó được biết, chân nó như muốn khịu xuống, cả cơ thể như đang tan chảy trong vòng tay của anh. Nó nhắm mắt lại tận hưởng hương vị của nụ hôn ấy, rất ngọt ngào, rất thật, không phải mơ đâu, và cả cái mùi cherry trong giấc mơ cũng hiện về, cám ơn anh vì đã thương yêu nó, tại sao bây giờ nó mới biết điều đó nhỉ.

Nichkhun nhìn nó âu yếm, anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt nó, hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn mọng nước của nó,

– Em có biết là anh lo lắng cho em đến thế nào không Wooyoung?

Nó nũng nịu không trả lời rồi ôm chầm lấy anh, nó muốn được mãi mãi ôm anh như thế này, nó hôn lên cổ anh, quệt nước mũi vào ve áo sơ mi của anh như một sự đánh dấu, rằng “Wooyoung này đã hôn vào đây, và bắt đầu từ giây phút này Nichkhun sẽ thuộc về Wooyoung!”

          Nichkhun nắm lấy tay nó, siết chặt,

– Chúng ta đi ăn thôi! Đừng để mọi người phải đợi.

          Nó gật nhẹ đầu, nhìn anh bẽn lẽn, anh lại cười rất tươi khi nhìn sâu vào mắt nó, nó để yên tay mình trong tay anh, ấm áp và hạnh phúc, mai là ngày 2pm comeback…

…………..End Chap 7…………

Advertisements

8 Comments

  1. E thấy fic này hình như diễn biến hơi nhanh đó ss…em thấy nếu làm cho đôi bạn “chẻ” tình hình gay cấn hơn chút nữa rồi mới làm quề thì hay hơn…nhưng như vậy cũng dc rồi…fic ss viết hay và rất cảm xúc :)))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s