[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung- Phương Nga – Chap 1

Tên tác giả: LlyaAegi

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/355790/the-dragon-s-keeper-2pm-junbros-khunyoung-taecsung-yaoi

KHI TRANS ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ

Người ta nói rằng rồng không  còn tồn tại nữa. Họ nói dối đấy. Đôi mắt rực lửa, sức mạnh không thể chối cãi, đôi cánh phát sáng trong ánh mặt trời và những khả năng pháp thuật có thể khiến cho con người bình thưởng phải nghi ngờ về sự tồn tại của chúng. Tôi cũng vậy lần đầu tôi gặp cậu ấy. Lúc đầu tôi không biết cậu ấy là sinh vật gì nhưng tôi đã bị cuốn hút. Ý tôi là ai lại không chứ. Nhưng hình như tôi bị quá đà rồi thì phải. Để tôi kể lại cho mọi người từ lúc bắt đầu.

Tên tôi là NichKhun và tôi là học sinh đại học. Đồng thời cũng là trợ lý trong việc dự án tìm kiếmvề những cổ tích Châu Âu ở trường đại học gần đây. Tôi yêu những câu chuyện về vua Authurs và những kị sĩ, họ tham gia những cuộc phiêu lưu kì thú, giết rồng và giải cứu người dân. Những câu chuyện thần thoại đầy tính phiêu lưu và lãng mạn, những tầng lớp cao và những nông dân ở tầng lớp thấp, sự sống và cái chết. Đó là những thứ tôi hằng mong muốn cho cuộc sống tẻ nhạt của mình và vì thế những câu chuyện ấy trở thành niềm đam mê của tôi. Vì vậy lúc tôi và người bạn thân được mời làm trợ lý trong cuộc tìm kiếm , chúng tôi lập tức đồng ý. Lúc đấy, chúng tôi còn chưa biết mình đang vướng vào việc gì. Mọi thứ bắt đầu từ một quyển sách. Một quyển sách khiến tôi nghi ngờ về mọi thứ mà tôi đã tin.

Giáo sư Park hơi có vấn đề. Tôi nghĩ nếu bạn phải làm việc với hàng đống sách vở chỉ để chứng minh rằng thứ người ta viết từ ngàn năm trước thật sự có thật. Ông bước vào văn phòng, đầu tóc vẫn bù xù và đang tự lầm bầm

“Chào buổi sáng giáo sư Park”- tôi cười khi ông ấy đi ngang qua

“Ờ, ờ , chào buổi sáng”

Taec nghiêng sang tôi nói : ” Mình nghĩ ông ấy lại uống say nữa rồi”

Chúng tôi phá ra cười và lại tiếp tục công việc. Đó không phải là công việc cao sang gì mấy. Chỉ ngồi đọc sách , kiếm vài câu có ích cho việc dự án của giáo sư. Nhưng đó cũng đủ thú vị rồi.

“Này, nghe cái này này”-Taec chúi mũi vào quyển sách -” Người ta tin rằng một năm một lần Sảnh đường Tiên tri của Avalon sẽ mở ra một lần để tiết lộ một bí mật. Người nào bước vào, blah blah blah, sẽ chỉ có thể sống sót trong 1 vòng xoay của Trái Đất. Sau mỗi lần tiết lộ, một lời tiên tri sẽ ra đời, cánh cửa sẽ đóng lại, và không sinh vật nào được phép mở nó ra cho đến kì hạn năm sau.

Tôi mỉm cười. Taec luôn thích thú với những câu chuyện về hòn đảo Avalon. Được coi là thiên đường, đây là nhà của mọi loài sinh vật thần thoại quý hiếm, từ các vị thần cho đến các linh hồn, từ những con rồng đến những nàng tiên. Taec nhìn xa xăm. “Khôngphải rất tuyệt nếu được thấy nó sao?”

“Nếu nó có thật” -tôi thêm vào

“Tất nhiên là nó có thật rồi đồ ngốc à. Cậu không thế có quá nhiều tài liệu viết về một nơi như thế này và bảo nó không có thật được.” -cậu ấy trợn mắt nhìn tôi giống như tôi là một kẻ ngốc và lại chúi đầu vào sách. Taec có thể đam mê Avalon nhưng niềm đam mê của tôi là rồng. Tôi biết mọi loài rồng trong huyền thoại, mọi tộc Rồng, chu kỳ sống, cách ăn uống của chúng, mọi thứ tôi đều biết. Thật nực cười khi chúng tôi nghĩ chúng tôi thông minh dường nào

“NichKhun, cậu làm ơn đến đây một chút. ” -giáo sư vẫy tôi lại, tôi giật mình và chạy đến bên ông ấy.

“Ông cần gì thưa giáo sư?”

“Tôi vừa kiếm thấy một thứ . Một thứ rất thú vị” – ông ấy đưa tôi một gói đồ, bọc trong giấy nâu và cột lại bằng một sợi dây. Nó rất cũ, hơn cả cữ, và tôi có thể nói thế ngay cả khi chưa mở nó ra. ” Tôi kiếm thấy thứ này khi đang lục lại đống đồ của người đồng nghiệp cũ. Ông ấy vừa qua đời gần đây, cậu thấy đấy, và tôi được mời đến xem bộ sưu tập sách của ông ấy. Hầu hết là những thứ vô dụng tất nhiên, nhưng tôi nghĩ ông ấy còn không hề biết mình sở hữu quyển sách nhỏ này. Tôi nghĩ là cậu sẽ thích nó”

“Nó là gì thế?”-Taec nghiêng người qua đống sách để liếc nhìn khi tôi đang gỡ sợi dây buộc ra.

“Nhìn như một cuốn nhật kí,”- tôi nói cầm vững bìa quyển sách để không làm nó rách. Tiếng giấy kêu răng rắc làm tôi càng cẩn thận hơn. Trang giấy vàng cũ, nhăn nhúm và mòn dần, một vài nét vẽ bị mờ đi nhưng những dòng chữ vẫn còn nhìn  thấy rõ trong mực đậm.

“Wow. Cái này chắc cũng được nghìn tuổi rồi, ” Taec nói, mở to mắt. “Trong đó có gì nhỉ?”

Tôi đọc lướt qua các dòng chữ. Rồng. Đó là một cuốn nhật ký nói về những còn rồng. Tôi không ngờ mình thấy hứng thú như vậy về quyển sách này. Tôi lật sang đầu  và bắt đầu đọc.

Bạn có thể lấy làm lạ nhìn thấy tôi viết về một bí ẩn như thế này. Thật tình đến tôi còn thấy mình lạ mà, nhưng số phận buộc tôi phải truyền lại kiến thức này cho thế hệ sau hy vọng rằng trong tương lai nó sẽ không chỉ được xem như một quyển sách ảo tưởng, mà là sự thật. Người ta nói rằng rồng không tồn tại trong thế giới của chúng ta nữa. Họ NÓI DỐI.

Tôi không tin được vào mắt mình. Tác giả tiếp tục miêu tả những thứ tôi nghĩ mình đã biết từ mấy năm tham khảo truyện cố tích. Các sinh vật thở ra lửa với hàm răng nhọn, vảy cứng như kim cương. Những đoạn tiếp theo khiến tôi phải đứng dậy và đi lại vòng quanh. Taec đặt quyển sách của mình xuống và đứng sau tôi, đọc qua vai tôi.

Đây là thứ mà họ bắt bạn tin. Đây là một lời nói dối. Những con rồng không phải là sinh vật đẻ ra từ trứng. Chúng không có móng vuốt, không răng nhọn, không vảy lấp lánh như đá quý trên mặt đất. Họ đi lại như con người, trò chuyện như con người và mọi thứ đều giống con người. Thật sự thì, không ai có thể phân biệt được một con người và một con rồng khi họ đứng kế nhau. Đây là sự thật. Nhưng rồng không phải là con người.Chúng là những sinh vật cao cấp hơn tất cả mọi thứ về diện khoa học lẫn phép thuật. Tôi biết điều này vì tôi đã may mắng gặp được một lòai như thế.

Hàm của tôi như muốn rơi xuống đất. Đúng là điên thật rồi. Tôi gõ cửa phòng giáo sư. “Ông kiếm đâu ra thứ này?”-tôi hỏi

“Một người bạn đồng nghiệp. Ông ấy có nó trong đống đồ của mình. Cậu có thấy nó thú vị không?”

“Đây đáng ra phải là thông tin xác thật nhưng tôi nghĩ một người điên đã viết cuốn sách này”- tôi nói

“Cậu nói tác giả là thế bởi vì…?”

“Bởi vì nó đi ngược lại từng nghiên cứu tôi đã xem qua. Đi lại mọi thứ tôi tìm thấy.”

“Hay có lẽ bởi vì nó là câu hỏi mà cậu chưa bao gờ đặt ra. Cậu chối bỏ nó vì nó quá bất thường, nhưng nó có thể là sự thật ngụy trang như thế. Cậu chưa bao giờ gặp một sinh vật như vậy, nhưng người đàn ông này nói rằng ông ấy đã biết. Đừng quá vội vàng nói rằng đó là sai. Có thể đây chính là những thứ sẽ mở mang đầu óc cậu đến những thứ có thể mà cậu không thật sự nhìn thấy, và mọi thứ không lúc nào cũng giống như vẻ bề ngoài. Nào bây giờ đừng làm phiền tôi nữa. Đến giờ uống trà rồi.”

Ông ấy đóng sập cửa lại trước mặt tôi. Ông già với giờ trà ngu ngốc của ông ấy. Tôi giận dỗi gói đồ đi.

“Mình nghĩ đó là ý kiến hay đấy,”-Taec nói khi chúng tôi đang đợi cà phê, chuẩn bị về lại ký túc xá – “Có thứ gì đó cực kì hấp dẫn đang ẩn nấp ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta quá mù mờ khi không nhìn thấy nó.”

“Mình nghĩ đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Vỏ bọc hào nhoáng khiến người ta mù quáng tin vào nó để gây dựng ảo tưởng không có thật.”

“Mình nghĩ cậu không có đủ lòng tin Khunnie à.Cậu sống với hàng đống sách về rồng vậy mà  cậu lại sợ ý nghĩ rằng chúng có thể có thật sao?”

“Còn cậu thì lúc nào cũng sống trong thế giới ảo tưởng, mong rằng Avalon sẽ là nơi ở của cậu một ngày.”

“Này, đừng có phá giấc mơ của mình chứ chiến hữu. Mình có lòng tin vào những thứ mà mình chỉ đọc trong sách,nhưng nó giúp mình có những giấc mơ đẹp, có gì đó để tin vào. Và mình nghĩ cậu cũng muốn tin vào thứ gì đó như vậy, dù là cậu có thừa nhận hay không.”

Tôi cười, nhưng thật sâu bên trong, tôi biết Taec nói đúng. Tâm trí và trái tim tôi như đang gây nhau. Đầu óc tôi lại bảo những thứ đấy tồn tại là  không hề hợp lý. Không thể nào lại có  loài vật tuyệt vờ như những con rồng có thể tồn tại trong thế giới chúng ta mà ta lại không biết chúng. Nhưng con tim tôi lại bảo răng có thể  chúng tôi đang tìm kiếm nhưng chúng tôi lại thật sự không thấy gì. Có thể chúng tôi đang bỏ lỡ nó, nháy mắt không đúng lúc. Và những hành động chúng tôi thấy được lúc mở mắt là những gì chúng tôi tin. Nó có thể không đúng.

Tôi thở dài , thả túi xuống ghế khi tôi về đến ký túc xá. Trời bắt đầu tối. Tôi lôi bài tập ra làm. Vài tiếng đồng hồ trôi qua và tôi  bắt đầu cán. Tôi cầm cuốn nhật ký lên.  Lời của giáo sư lúc nãy vẫn còn vang bên tai . Liệu tôi có dám đọc nó và đặt câu hỏi cho mọi thứ không?

Tôi liếc sang cậu bạn bên cạnh và cậu ấy đang nằm dài ra sách, kiếng xệ xuống mũi, miệng mở to và chảy dãi khắp mặt. Tên ngốc này. Taec đã làm việc quá cực nhọc rồi. Tôi tắt cây đèn bên phía cậu ấy , lấy cái áo thun trùm lên đầu để những tờ ghi chú không bị ướt. Khi mọi thứ yên tĩnh lại, tôi đến ghế và co mình lại. Tiếng giấy lại kêu răng rắc và tôi mở đến trang ban nãy bị bỏ dở.

Những con rồng dễ nhận dạng nhất nhờ vào những dấu vết như hình xăm trên cơ thể chúng. Những biểu tượng này đặc trưng cho từng loài, tuổi tác và những khả năng đặc biệt của từng con. Mỗi con rồng thuộc một tộc, được thể hiện bởi những hình xăm trên da của chúng. Cả con đực lẫn cái đều có những dấu hiệu này. Khi gia nhập một tộc, những kí hiệu xuất hiện trên cánh tay của chúng. Một số tộc thường gặp là: 

Có những nét vẽ hình xăm lạ ở những trang tiếp theo với những cái tên nhỏ bên dưới. Tôi liếc sơ chúng và tiếp tục đọc. Tôi sẽ đọc lại và nhìn kĩ hơn, nhưng bây giờ tôi đang tò mò về những gì người viết đã thấy.

Khác với những câu chuyện cổ tích, những con đực thường rất hiếm và dễ bị theo đuổi. Chúng có dạng hình người đàn ông, lại oai phong lạc lẫm như tượng, hoàn hảo nhưng lại rất lạnh lùng. Một con đực tôi đã gặp được biết đến với cái tên Jae, rất trầm tính, không nói gì với tôi trong suốt khoảng thời gian dài. Nhưng khi cậu ấy đã mở lòng với những câu hỏi của tôi, tôi biết rằng cậu ấy là một người bạn ấm áp và trung thành.

Khi vẻ đẹp tự nhiên tuổi dậy thì của chúng đến, những con rồng đực tỏa ra một hoóc- môn mạnh mẽ và thường làm mồi cho những tên buôn người, bị bắt và hành hạ dã man. Chúng thường tự giết mình khi còn nhỏ đế thoát khỏi cảnh đày đọa đấy và đó là lí do vì sao chúng còn lại rất ít.

Tôi đọc qua nhiều chương tiếp theo với tốc độ chóng mặt, tôi không nhận ra rằng đã rất trễ rồi. Tôi quyết định đọc thêm một chương nữa trước khi kết thúc thì….Một tiếng crack lớn làm tôi giựt mình, theo sau là tiếng đập cửa liên tục. Taec tỉnh dậy, chỉnh lại kính và lau mặt. Tôi đi đến cửa và cẩn trọng mở nó ra. Có ai đó đến để phá chúng tôi. Hoặc có thể là bà lão khó chịu tầng dưới đến để mắng vì chúng tôi nó quá to?

Không phải là bà lão ấy. Là một cậu thanh niên. Tóc bạch kim với mồ hôi đổ đầy trên mặt cậu. Cậu thở dốc với vẻ mặt đau đớn. Cậu  cởi trần và ôm lấy bụng. Tay còn lại thì giữ lấy cạnh của. Cậu ấy đeo một miếng kim loại lạ trên vai, nó bị méo móp đến kì lạ.

“Xin anh…”-cậu thì thầm. Tôi mở cửa lớn hơn khi Taec bước đến. Không đời nào cậu bé này đến phá rối chúng tôi. “Xin các anh…hãy….giúp…tôi..”

Nói rồi mắt cậu nhắm lại. Cậu ngã nhoài ra đất. Tôi và Taec nhìn cậu ấy xem xem đây có phải là một trò đùa hay không. Tôi ló đầu ra của nhưng không có ai cả. Cậu ta chảy máu rất nhiều nhưng khi tôi nhìn phía lối đi, tôi tự hỏi liệu có ai đã lau hết máu chăng, nhưng không ai cả. Cậu ta không thể xuất hiện ở đâu mà không để lại vết máu nào được. Tôi lại liếc nhìn một lần nữa. Vẫn không có gì.

“Khunnie, đừng có đứng ngớ ra thế! Giúp mình đưa cậu ta vào trong nào”-Taec rên rỉ, ẵm cậu nhóc và đem vào sofa. Tôi đi lấy vài cái khăn và nước từ tủ lạnh trong khi Taec kiếm hộp cứu thương và với tay lấy điện thoại.

Taec thảy cho tôi băng y tế và nói :”Mình sẽ gọi xe cứu thương đến”

“KHÔNG!”-cậu ta hét lên- “Không bác sĩ…..Không bệnh viện…..Tôi cần….”-gần như hết sức giọng cậu ta nhỏ dần

“Em cần gì?”-tôi hỏi nhẹ nhàng, gắng gỡ tay cậu ta ra để có thể băng bó vết thương.

“Tôi cần…tôi cần MinJun..”

“MinJun là cái gì?”-tôi hỏi

“Là người….”-tay cậu ta lại buông lỏng dần- “MinJun là người canh giữ của tôi….”-nói rồi mắt cậu ta lại nhắm.

Taec và tôi nhìn nhau, tự hỏi cậu ta đang nói gì. Lại ngất lịm đi trong tay tôi thế này. Bên cạnh sườn cậu chất lỏng nhầy nhợt đỏ không ngừng tuôn ra. Có thể ai đó đã đâm cậu. Tôi nghĩ có thể chắc tại vì quá mệt mà tôi lại nhìn thấy máu cậu ta như màu bạc. Không. Không ai lại chảy máu bạc cả. Trừ những con kì lân. Nhưng cậu ta không thể là kì lân được. Hoặc ít nhất tôi không nghĩ thế! Aish! Tôi quá mệt suy nghĩ mấy chuyện này rồi.

“Giờ mình phải làm sao đây?”-Taec ngớ người đứng đấy- “Cậu ta bảo không gọi cấp cứu”

Tôi vắt óc suy nghĩ : ” Yenny, cô ấy là học sinh ngành Y phải không? Có thể cô ấy sẽ giúp được ”

Taec búng tay và lập tức bấm điện thoại. Nhưng hóa ra Yenny đang ở phòng khám và không thể giúp cho tới khi ca làm việc kết thúc vào sáng mai. Một là chúng tôi có thể để cho tình trạng của cậu ta trở nên tồi tệ hơn, hoặc là gọi cứu thương, không thì phải đợi Yenny. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là đợi. Taec gọi cho cảnh sát địa phương để hỏi xem có ai mất tích không. Nhưng đêm đó là một đêm hoàn toàn yên bình. Tôi lục túi cậu ta nhưng chả có gì

Quá kiệt sức, tôi ngủ quên bên cạnh cậu nhóc ấy. Lúc tôi tỉnh dậy, cậu ta đang nhìn tôi chăm chú

“Mấy giờ rồi?”-tôi ngáp dài và hỏi

“Còn vài giờ nữa trời sáng”-cậu đáp nhỏ nhẻ

“Em tên gì?”-dường như cậu không muốn trả lời – “Anh tên là NichKhun nhưng em có thể gọi anh là Khunnie, anh to xác đằng kia là Taec”

Cậu ta chớp chớp mắt và thì thầm

“Em là WooYoung.”

Advertisements

30 Comments

  1. Aaaaaaaaaa, tuyệt vời ông mặt trời luôn Nga ơi ^^
    Nga học giỏi tiếng Anh quá nhỉ? Dịch rất tuyệt vời luôn á 🙂
    Do là fic dịch nên Gấu cũng không thể ý kiến gì nhiều 🙂 Dịch thì tuyệt vời rồi nên chả có gì để nói :))
    Việc làm của Gấu hiện giờ chỉ là lót dép *lót dép*, đợi ngay cửa nhà của Nga *ngồi bệt xuống đất* đợi Nga dịch Chap 2 thôi =))
    5ting ^^

  2. ss cũng đã đọc qua bản gốc và thấy em trans rất tốt :)…. nhưng có vài chỗ em trans chưa đc mượt lắm…
    chằng hạn như chỗ: ” Hầu hết là những thứ vô dụng tất nhiên….” thì em nên để chữ tất nhiên ra đầu câu: “Tất nhiên hầu hết là những thứ vô dụng….” thì nghe nó trôi hơn đó….
    với chỗ:” ……mong rằng Avalon sẽ là nơi ở của cậu một ngày” …chỗ này em nên dịch là “mong rằng một ngày nào đó Avalon sẽ là nơi ở của cậu”…. là “1 ngày nào đó” chứ ko phải “một ngày” nhé em yêu 😉
    còn 1 chi tiết nữa tuy ko ảnh hưởng gì đến nội dung của truyện nhưng ss nghĩ đã trans thì cũng nên trans chính xác nhé Nga…. bản gốc là: “every seventy seven years” thì là “cứ mỗi 77 năm 1 lần” …chứ ko phải “1 năm 1 lần” nhé em
    ss chỉ góp ý nhiu đó… dù sao em cũng đã làm rất tốt… hóng những chap sau của em nhá… Fighting!!!!!!!!!!!! 😉

  3. Chị tác giả này viết fic cực chất. Mình đang mê mệt Punture Wound và Alpha & Omega của chị ấy. Tiếc là trình eng của mình còn kém nên đọc hơi lâu. Nếu mà các bạn trans mấy fic đó nữa thì tuyệt biết mấy! ^^
    Còn fic này mình cũng đọc bên kia rùi, nhưng đọc tiếng Việt vẫn thích hơn, đọc xong mình cmt nhé! ^^

  4. À chào ss Phương Nga ^^
    Em xin được làm quen với ss, em là người quen của ss Gấu Chan
    (chụy em thân thiết :v)
    Em cũng là 1 au 😀 nhưng đang trong thời gian dưỡng tinh (thần) viết lại :))
    Em thấy fic này rất hay, cám ơn ss rất nhiều vì đã trans 😀
    Nhưng em thấy vài chỗ còn… sai lỗi chính tả ạ =.=”
    Mà ko sao, đó là lỗi cơ bản mà bất kì 1 au nào cũng mắc phải mà (bao gồm cả em :v)
    Nói chung mọi thứ đều ổn trừ 1 vài chỗ sắp xếp trật tự câu hơi kì…
    Mà nói chung, rất vui được đọc fic này và làm quen với ss :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s