[Shortfic] What I’ve Done – KhunYoung – NTHRF – Chap 5

–9.00 a.m –

You don’t have to cry
You don’t have to show
Kanaete sono yume wo
Well I will be okay…

-Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Woo vùi mặt vào gối, khua tay tìm điện thoại trong đống chăn gối lộn xộn kia…

-“Aloooo.. ” Woo trả lời bằng chất giọng ngái ngủ

-“Cậu có phải Jang Woo Young không ạ?” người bên đầu dây hỏi

-“Đúng rồi ạ.. Xin lỗi, ai đấy ạ?”

-“Chúng tôi gọi điện để báo cho cậu là cậu đã được nhận vào Soldier.. 2h chiều nay, cậu phải có mặt ở Soldier, chúng tôi sẽ cho cậu biết chi tiết công việc cậu sẽ làm…”

Nó thực sự ngỡ ngàng, cứ như đây là một giấc mơ vậy. Hôm qua, mọi thứ còn “u ám” “mịt mờ” đối với Woo. Vậy mà đến hôm nay mọi thứ dường như đang trở nên “tốt đẹp” hơn theo một chiều hướng tích cực vậy. Woo nhảy cẫng lên vì sung sướng, cuối cùng, những điều nó kì vọng đã phần nào được đáp lại.

-“Cậu vẫn nghe tôi nói đấy chứ cậu Jang?? Alo…?”

-“à vâng.. Tôi.. sẽ.. đến vào chiều nay.. Cảm ơn ạ..”

-“Vâng.. hẹn gặp cậu vào chiều nay. Chào cậu”

Woo bấu vào tay mình xem đây có phải là một giấc mơ không.. Không, hoàn toàn không phải.. Đây là sự thật, cuối cùng thì những ước mơ của Woo đã phần nào được đáp lại.

—8.00 a.m tại văn phòng chủ tịch—

-“Bảo Junho mang hồ sơ tuyển nhân viên đến đây cho tôi” Khun nói với người thư kí của mình

–5 phút sau—

“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi

-“Vào đi” Khun nói

-“Cậu cần xem hồ sơ làm gì vậy?” Junho thắc mắc và để chồng hồ sơ xuống bàn làm việc của Khun

-“Có chút việc thôi mà..” Khun nói và lật từng bộ hồ sơ tìm hồ sơ của Woo. Anh nhanh chóng lật ra xem kĩ từng mục một và đưa cho Ho..

-“Cậu xem xem?”

Junho cầm lấy và lật kĩ từng trang xem mà không khỏi thắc mắc..

-“Cũng ổn đấy chứ.. Tốt nghiệp bằng giỏi đại học Seoul, điểm số khá tốt.. Mà sao cậu lại quan tâm vậy? Cậu biết cậu ta à?” Junho nhìn Khun với ánh mắt hoài nghi.

-“Nói là quen thì cũng không hẳn.. Cũng biết sơ sơ thôi.. Chúng ta cần lập một nhóm xử lý về vấn đề xây dựng khu Resort “Still” và mình nghĩ cậu ấy có vẻ phù hợp.. Theo như hồ sơ thì cậu ta có một thời gian ngắn nghiên cứu về thị trường “xây dựng” trong quá trình làm luận án tốt nghiệp.. Khá phù hợp với công ty ta.. Cậu nghĩ sao??”

-“Ý cậu là nhận cậu ta vào làm ư?” Junho hỏi

-“ừ.. nhưng với bản hợp đồng thử việc trong 6 tháng..”

-“Lần đầu tiên mình thấy cậu để việc cá nhân xen lẫn công việc đấy? “ Junho cười mỉm

-“Mình muốn thử ‘trực quan’ của mình một lần xem sao” Khun đáp.

—————————–2.00 pm tại phòng họp———————————-

“Anh nói sao cơ.. Tôi sẽ làm ở mảng “xây dựng” sao?.. Đó không phải là chuyên môn của tôi” Woo ngạc nhiên đáp..

“Tôi biết.. nhưng hồ sơ của cậu có ghi cậu đã từng làm rất tốt công việc này trong quá trình làm luận án tốt nghiệp .. Hơn nữa, công ty chúng tôi đang muốn “lấn sân” sang lĩnh vực này, ban giám đốc tin cậu phù hợp với công việc này..” Junho đáp..

“Nếu không muốn, cậu có thể không nhận, chúng tôi không bắt ép ai nếu họ không muốn..Còn nếu cậu muốn thử thách, cậu sẽ bắt đầu công việc trong sáng mai.. Sau khi hoàn thành dự án này, cậu sẽ được trả về vị trí đúng như cậu mong muốn được chứ?” Junho nói như lời khẳng định

“Vâng.. Tôi sẽ bắt đầu làm việc vào sáng mai..” Woo trả lời với giọng khá hụt hẫng..

“Tốt.. Hẹn gặp cậu sáng mai..”

——————- 8.00 am hôm sau tại Soldier ————————

Woo đến công ty khá sớm, sau khi được giới thiệu về công việc và làm quen với những đồng nghiệp cùng phòng.. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc, Woo cầm ly café lên sân thượng, vừa nhâm nhi vừa nghĩ về việc nó sẽ thích nghi với công việc này ra sao thì bỗng có tiếng nói khiến Woo giật mình quay lại.

-“Mới ngày đầu đi làm mà đã chán nản vậy sao?” Khun vừa nói vừa bước tới đứng cạnh Woo

-“ơ.. Sao.. anh.. lại.. ở .. đây?” Woo nói với giọng ngạc nhiên..

-“Sao.. tôi không được ở đây sao?” Khun vặn vẹo Woo

-“Không.. ý tôi không phải là vậy..” Woo vừa nói, vừa xua tay..

Cử chỉ bối rối của Woo khiến Khun không khỏi bật cười..

Cả hai không nói gì nữa.. Bởi họ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư của mỗi người.

— Khun’s POV—

Khun không thể ngăn mình suy nghĩ về Woo sau lần cả hai tình cờ gặp mặt. Có cái gì đó ở “chàng trai” này khiến Khun không thể rời mắt, lâu rồi, anh mới thực sự quan tâm và để ý đến một ai đó theo đúng nghĩa của nó. Đúng như Junho nói ngày hôm qua WooYoung là người đầu tiên khiến Khun phải bỏ nguyên tắc của mình trong suốt những năm tháng làm việc , “để việc công xen lẫn việc tư”.. Nhưng có cái gì đó ở Woo khiến Khun thực sự tin tưởng vào ‘chàng trai’ này… Điều ấy khiến tình cảm của Khun đang ngày càng lớn dần lên khiến anh phải cố gắng lắm để kiềm chế nó..

—Woo’s POV—

Woo là người khá ít nói, hay nói là khá trầm tính.. Woo có ít bạn, nó cũng không thực sự quá thân thiết với ai cả. Khun có lẽ là người đầu tiên nó bộc lộ, tâm sự những suy nghĩ của mình… Điều lạ ở đây là dù mới gặp nhau được hai lần, nhưng Woo luôn cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào Khun.. ở Khun thực sự có một điều gì đó lôi cuốn và cuốn hút Woo, không phải vì vẻ bề ngoài, vị thế trong xã hội,.. mà là điều gì đó toát lên từ Khun, ấn trong một con người gan góc, thành công, bên trong là một con người sống nội tâm phức tạp, cô đơn mà Woo đã cảm nhận được trong những lần tiếp xúc với Khun… Và trong Woo bỗng dâng lên một thứ tình cảm khác lạ.. Phải chăng đó là….?

“Thưa chủ tịch, các nhà đầu tư đang đợi trong phòng họp ạ?” Người thư ký bỗng từ đâu xuất hiện lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ của hai người…

“Được rồi.. Tôi ra ngay đây..” Khun nói

“Chủ tịch ư??…” Woo nói nhỏ với giọng ngạc nhiên

“Chúc cậu một ngày làm việc tốt đẹp” Khun nhanh chóng bước đi với nụ cười mỉm trên môi..

9 Comments

  1. r`…. 2 bạn có tình cảm với nhau r` =)) ss thích chap này…. cơ mà ss đọc nhiều fic thì thấy là POV là cái suy nghĩ của nhân vật…. đoạn POV đó phải viết theo lời của nhận vật, ngôi thứ nhất chứ em nhỉ… ss thấy em viết đoạn đó em viết theo lời của tác giả thì hơi lạ…. nhưng dù sao ss vẫn thích chap này…. hóng chap kế tiếp 🙂

Gửi phản hồi cho khunyoungisreal Hủy trả lời