[Shortfic] Breaking Up – KhunYoung – Phương Nga – Chap 4 (Finale)

“WooYoung à, cậu dậy chưa? Đến giờ đi làm rồi này” – tiếng ChanSung gọi lên từ dưới bếp

“Ờ mình xuống liền”

Đây không phải là ngày đầu tiên WooYoung đi làm nhưng cậu lại cảm giác hồi hộp hơn bao giờ hết, vì cậu biết rằng, hôm nay NichKhun sẽ chính thức làm chung với cậu. WooYoung nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp anh….Rồi cậu sẽ phải nói gì đây sau 2 tháng biệt tăm biệt tích….

***

“Vâng vâng, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ làm tốt ạ! ” -tiếng NichKhun từ cuối hành lang. WooYoung đã nhìn thấy anh. NichKhun ngạc nhiên xoay mình lại và thấy WooYoung đang nhìn mình. Cậu vội cúi đầu bước đi, vờ như không biết.

Em xin lỗi Khunnie, em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện…...

“Cậu WooYoung, cậu có nghe tôi nói không?” -WooYoung giật mình tỉnh hồn khi thấy giám đốc đang đứng trước mặt mình

“Vâng ạ, tôi xin lỗi nhưng ông có thể nhắc lại không?”-cậu cúi người thật thấp, cảm thấy mình thật vô dụng.

“Ngày mai cậu nộp cho tôi bản hộ khẩu hoặc tạm trú nơi cậu ở. Tôi cần nó để thống kê nhân sự. Cậu đã rõ chưa?”

“Vâng vâng thưa giám đốc”-ngay lúc đó, sự thật phũ phàng làm WooYoung muốn đơ người….

Phải rồi, hộ khẩu của cậu là ở chỗ Khun….. Liệu cậu có quay lại đó ở nữa hay không? Hay cậu sẽ tiếp tục tạm trú bên nhà JunHo? Nếu vậy bây giờ phải làm sao đây? Ngàn ngàn câu hỏi quay trong đầu WooYoung khiến cậu muốn phát tung.

Bây giờ, chia tay NichKhun hay không thì câu trả lời cậu vẫn chưa biết.

“WooYoung, vậy mai mình có cần gọi JunHo về đưa cậu đi làm hộ khẩu tạm trú không?”-Chansung ngây ngô hỏi

“Ờ, mình cũng chưa biết…..”

Bất chợt Wooyoung bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình . NichKhun chắc là đã nghe chuyện. Anh lại tránh ánh mắt cậu và quay đi.. Đến bao  giờ trò chơi lẩn trốn này mới kết thúc đây…WooYoung đã quá mệt mỏi rồi…..

Reng….reng….

Một tin nhắn mới

“Sau giờ làm gặp nhau tại cổng . NichKhun.”

Haiz. WooYoung lại thở dài. Nực cười. Bao nhiêu năm ở bên cạnh anh thật sự đang đi đến hồi kết ư? Kết thúc dễ dàng vậy ư?

Mặt trời dần xuống bóng, WooYoung cuối cùng cũng đã đến nơi hẹn. NichKhun đây rồi. 2 tháng rồi cậu không gặp anh. Cậu kiềm lòng không để mình chạy xô vào lòng anh, ôm lấy cái thân hình mà cậu luôn yêu thương ấy, để anh vuốt tay lên tóc cậu và rồi lại hôn cậu.. Liệu điều ấy còn hay không?

“Chào anh Khunnie”- WooYoung cất tiếng nói, phá vỡ sự im lặng vô hình giữa hai người

“Chào em” – NichKhun nở nụ cười. Nhưng Woo biết nụ cười ấy chứa đầy nỗi buồn

“Anh đã nghe giám đốc nói với em lúc nãy…”-NichKhun bắt đầu ấp úng

“À, vâng.”- cậu cũng chẳng biết trả lời gì hơn. Đầu óc WooYoung dường như trống rỗng đứng đối diện với anh

“WooYoung à, mình chia tay đi….” – NichKhun nói nhanh. Phải chi WooYoung biết rằng anh đã khó khăn nói ra những từ đó như thế nào….

“Khunnie, anh….” – tâm trí WooYoung vẫn chưa tin vào sự thật. Họ đang chia tay đấy ư?

“Sẽ tốt hơn cho em WooYoung à, mai anh có thể giúp em đi cắt tên chuyển sang hộ khẩu tạm trú của JunHo. Anh không muốn em phải dằn vặt rằng mình sẽ quay về hay không. Hãy đi! Anh biết anh chả đem lại được hạnh phúc cho em, ở bên cạnh anh chỉ là gánh nặng thôi…”-giọng NichKhun nghẹn ngào. Chưa bao giờ anh thấy yếu đuối như bây giờ. Lời chia tay là do anh nói mà sao nó cứa tim anh còn hơn hàng ngàn nhát dao. Anh muốn gào lên rằng anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Nhưng không thể. Vì anh yêu cậu, anh phải để cậu đi….

WooYoung đứng lặng người nhìn tình yêu của mình quay lưng đi. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Chỉ đơn giản vậy thôi ư? Rằng chia tay là tốt cho cậu ư?

“Khoan đã!” -WooYoung hét to

NichKhun quay người lại. Khoảng cách giữa anh và WooYoung vẫn là rất lớn. Nhưng điều đó không hề ngăn tiếng hét của Woo

“Anh nghĩ kĩ chưa đấy NichKhun à? Anh có biết anh đang nói gì không? Chia tay ư? Chỉ vậy thôi ư? Anh nghĩ mọi chuyện trở lại số không dễ dàng vậy ư?” – giọng cậu như vỡ òa, bao nhiêu cảm xúc kìm nén 2 tháng nay như trào ra…

“Anh xin lỗi WooYoung. Nhưng đây là sự thật. Là chia tay thật sự. Anh không thích thấy em buồn WooYoung à, anh luôn muốn em mỉm cười…” – anh trả lời, vừa đủ để WooYoung có thể nghe được

“Đồ ngốc!!” – nước mắt giàn giụa trên gương mặt WooYoung và cậu tiến lại gần hơn – “Không có anh thì em vẫn ổn, nhưng không có em thì anh lo liệu sao hả?”

Anh cũng không thể kiềm nén lâu hơn, mắt anh ứ nước, người anh run lên : ” Anh…..anh…..”

“Anh sẽ ra sao nếu thiếu em. Rồi ai sẽ chăm sóc cho anh? Ai là người để anh chọc ghẹo? Ai ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Em biết anh sợ cô đơn lắm Khunnie à. Anh hậu đậu, anh ngốc nghếch. Không có em sao anh có thể xoay sở được Khunnie à!”-WooYoung tiến đến gần hơn nữa, tay cậu níu chặt tay anh.

Nước mắt chảy dài trên mặt NichKhun. Cậu nói đúng, anh sẽ ra sao nếu thiếu cậu? Không một ai có thể thay thế vị trí WooYoung trong cuộc đời anh…Nhưng….

“Anh sẽ ổn thôi WooYoung à. Anh SẼ ỔN THÔI” – NichKhun nhấn mạnh từng lời từng chữ

Tay WooYoung buông lỏng, cậu quay lưng bước đi.
“Vậy em sẽ đi Khunnie à, nếu anh ổn thì em sẽ đi…..đi thật xa….”

Nhìn thấy gương mặt bé nhỏ ấy mếu máo vì anh, NichKhun muốn sụp đổ. Anh muốn cậu hạnh phúc? Liệu cậu có hạnh phúc không?

Lần này, là anh níu tay WooYoung lại

“Em đi đâu? Em đi đâu chứ WooYoung? Sao bây giờ em lại khóc? Anh biết phải làm gì đây?”-nước mắt hòa chung với tiếng nấc, NichKhun không kiềm nổi bản thân nữa rồi.

Ầm. Chân cậu bủn rủn và rồi cậu ngã bệch xuống đất, tay vẫn níu lấy tay anh…thì thầm : ” Ở lại đi! Ở lại với em đi. Đừng đi. Đừng nói chia tay. Vì một lần hãy để em là người ích kỉ. Hãy ở bên cạnh em. Em…em không thể sống thiếu anh NichKhun à…..hic hic”

Cả hai vỡ òa trong nước mắt. NichKhun dang tay ôm WooYoung vào lòng để nước mắt cậu thắm đẫm áo anh. Họ vẫn còn yêu nhau nhiều lắm . Cả anh và cậu đều biết điều đó…

“Bên cạnh anh , anh sẽ rất ghen tuông đấy”

“Em không quan tâm, chỉ cần bên cạnh anh”

“Bên cạnh anh, lỡ anh đánh em nữa sao?

“Em không quan tâm, chỉ cần bên cạnh anh, anh đánh em bao nhiêu cũng được”

“Đồ ngốc!” – NichKhun không khỏi phì cười. Tự lúc nào anh đã cúi xuống bên WooYoung. Tay hai người đan chặt vào nhau không muốn rời- ” ở bên cạnh JunHo chẳng phải tốt hơn sao?”

“JunHo là JunHo, không phải anh” -WooYoung bĩu môi. Đó là sự thật.

“Em còn yêu anh không Jang WooYoung?”-Khun nín thở, chờ đợi câu trả lời

WooYoung rướn người lên hôn Khun. Sao anh lại có thể hỏi câu hỏi ngốc nghếch thế chứ?

“Em chưa bao giờ hết yêu anh…..”

Chiều hôm ấy, nắng chiều rọi lên cặp đôi hạnh phúc trong biển nước mắt. Sau nước mắt thì mới có nụ cười. Tiếng cười của họ vang vọng xa cho mọi người đều biết, họ vẫn còn yêu nhau……rất nhiều

Ừ thì là chia tay. Chia tay quá khứ để vẫy chào hiện tại. Chia tay nỗi buồn để đón chào niềm vui. Chia tay những cuộc cãi vã chào đón những tiếng cười. Ừ thì WooYoung và NichKhun đã chia tay thế đấy xD

Advertisements

7 Comments

  1. haaizzz….. cuối cùng ss cũng thở phào nhẹ nhõm đc rồi :)) đoạn cuối rất cảm động…. đọc mà muốn rơi nước mắt :((….. mong là những fic tới của em cũng sẽ dạt dà cảm xúc thế này nhé 😉

  2. “Bên cạnh anh , anh sẽ rất ghen tuông đấy”

    “Em không quan tâm, chỉ cần bên cạnh anh”

    “Bên cạnh anh, lỡ anh đánh em nữa sao?

    “Em không quan tâm, chỉ cần bên cạnh anh, anh đánh em bao nhiêu cũng được”

    hay quá trời ơi.. buồn vui lẫn lộn :((((( cảm động chết mất :((((
    khunyoung ahhhhhhhhh
    mong fic mới nhé au hihi

  3. – đọc từ đầu tới cuối, phải nói à nó rất hay ấy ss, 😀 tưởng là chúng chia tay nhau thật, ai dè..nhưng mà em tưởng hết rồi chứ, tự nhiên hôm nay thấy xuất hiện chữa Complete cũng hóng quá chời…viết xong cái Young Love đi rồi viết tiếp phần 2 cho em đọc nhá

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s