[Short Fic] Young Love – KhunYoung- Phương Nga – Chap 1

Author’s note: Cả chuyện sẽ được viết theo Woo’s Pov

Tình yêu. Nói chính xác hơn là tình yêu non trẻ. Tình yêu đầu của tôi. Cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được mối tình ấy. Người ta bảo tình yêu lúc trẻ là khờ dại, là điên rồ. Đó chỉ là tình yêu cún con. Cún con rồi sẽ lớn và thay đổi. Tình yêu ấy cũng sẽ phai nhạt dần.

Đối với tôi, điều đó không hề đúng…..Tình yêu non nớt đầu đời của tôi …..là anh ấy…..

“Trễ rồi đó oppa, đi ngủ thôi”-một giọng nói vô cùng ngọt ngào gọi tôi

“Anh sẽ đến ngay đây kẹo ngọt của anh, để anh làm xong cái này đã” – tôi trả lời

Việc tôi đang làm là gì ư? Là một bộ sưu tập hồi ức của chính tôi . Hồi ức về tình yêu đầu đời. Tôi giữ tất cả ở đây. Không thiếu một thứ gì. Tay tôi chạm đến một bức ảnh bám đầy bụi. Một bức ảnh với hai cậu bé khoác tay nhau mỉm cười. Một cậu bé có đôi mắt đẹp và người còn lại với đôi má phệ rất đáng yêu. Ừ thì, cậu bé má phệ chính là tôi. Và người còn lại ư? Cậu ấy tên là……………………………………NichKhun

*20 năm về trước*

“Huhu mẹ ơi, con không muốn đến trường đâu! Con đã nói mẹ là con không muốn đến trường mà! Con muốn ở nhà với mẹ cơ! Huhuhu”

“Đừng khóc WooYoung à! Nghe mẹ này, con phải đi học hiểu chưa? Con sẽ gặp rất nhiều bạn ở trường, sẽ vui lắm ~ ”

“Nhưng con sẽ nhớ mẹ lắm “-tôi dần nín khóc nhưng vẫn bĩu môi hờn dỗi

“Mẹ cũng sẽ nhớ Youngie nữa, kẹo ngọt của mẹ” – nói rồi mẹ hôn lên má tôi – ” Đi học vui vẻ nhé!”

Nhìn bóng mẹ dần xa dần, mắt tôi lại đong đầy nước mắt

“Huhu, mẹ ơi, huhuhuhuhuhu”

“Nín khóc đi! Bạn đâu phải là con nít bạn biết không?” – một giọng nói lạ nói với tôi

Tôi quay người lại và thấy đó là một cậu bé, hình như cậu trạc tuổi tôi, đôi mắt cậu ấy rất đẹp nhưng đôi má thì…………..xin lỗi nhé, còn lâu mới bằng của tôi cơ~

“Tớ là con nít thật mà! Tớ mới 5 tuổi thôi! Bạn cũng thế vậy?” – tôi lại bĩu môi

“Ờ thì……ờ thì….”

Bắt thóp rồi nhé ~ Giờ thì làm sao cãi lại ~ Ơ mà mình nín khóc rồi này?

“Tên cậu là gì nhóc?” – tôi hỏi cậu ấy

“Này này, cậu không lớn tuổi hơn tớ đâu nhé! Tớ tên là NichKhun” – cậu ấy trả lời và đưa tay ra cho tôi bắt

” Tớ là WooYoung, và thời buổi này không ai bắt tay cả ngốc à”-tôi mỉm cười và dang tay ôm chặt Khun

“Làm bạn nhé NichKung, tớ bắt đầu thích cậu rồi đấy”

“Là NichKhun, không phải NichKung”-NichKhun bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ khoác vai tôi và cả hai  bước vào lớp học

Tôi tự hào nói rằng bây giờ tôi đã có bạn thân. NichKhun và tôi dính lấy với nhau như keo. Chúng tôi là bạn cùng bàn, chơi cùng đội trong bóng đá, và cậu ấy luôn đến nhà tôi chơi vào cuối tuần

Chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn nữa. Tình bạn khiến người khác phải ganh tị . Tôi tự hào có một người bạn như NichKhun.

*một trận bóng nọ*

“Nè, WooYoung cậu ấy sẽ tấn công phía bên trái ấy”

“MÌNH BIẾT RỒI NICHKHUN! Bạn không cần phải nói, tập trung giành bóng đi, đối thủ đang thắng kìa”-tôi giận dữ la hét với Khunnie

“Súttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt! Vâng thưa quý vị, đội thắng cuộc là đội A đến từ nhà trẻ Seoul”

“Tớ đã nói cậu rằng họ sẽ tấn công từ phía bên trái mà, sao lại không nghe hả?”-NichKhun giận đỏ cả mặt. Cậu ấy là tuýp người háo thắng. Cậu ấy muốn thắng. Thua không nằm trong từ điển của NichKhun.

“Chúng ta đã không thua nếu cậu tập trung vào trái bóng NichKung!”- tôi cũng hét lại, mắt đã bắt đầu ngấn nước

“Lần thứ một trăm đấy, tên tớ là NichKhun! Mặc cậu, tớ cũng chẳng cần cậu nhớ. Cậu và thân hình béo ú của cậu còn không bảo vệ nổi khung thành!” -NichKhun nói và lập tức xám mặt khi biết mình đã đi quá đà

“WooYoung , mình….mình….”

“Im đi ” – tôi hét lên và chạy vụt đi

Sao cậu ấy dám nói tôi béo cơ chứ! NichKhun biết tôi ghét bị gọi là béo mà ! Đã vậy còn không ngừng la tôi! Tôi thực sự rất sợ! Huhuhu

Tôi chạy đến cái hồ gần trường và cứ thế mà khóc

“WooYoung ahhhhh”-tôi nghe tiếng NichKhun gọi mình

Tôi nhìn lên và thấy cậu ấy đang chạy quanh sân trường gọi tên tôi. Chắc là đang kiếm mình rồi

NichKhun thấy mình rồi. Cậu ấy đang chạy đến, thở hổn hển

“Sao…cậu lại….chạy đi….thế….hả?”- Khun gắng hỏi gần như muốn đứt hơi

“Cậu nói tớ béo huhuhuhu”-tôi lại bắt đầu khóc

“Tớ xin lỗi Wooby, tớ không cố ý nói vậy…” – hối hận thể hiện rõ trên mặt NichKhun

“NHƯNG CẬU ĐÃ BẢO tớ  BÉO MÀ! HUHU”- tôi hét và khóc lớn hơn nữa

“Aw, đừng khóc mà”-NichKhun bước đến dỗ dành tôi, đưa tay khoác vai rồi ôm tôi

Tôi để nước mắt chảy ướt đẫm cả áo Khun : “Mình thật sự béo vậy ư?” -tôi bĩu môi

“Cậu không béo đâu WooYoung, cậu mũm mĩm, được chưa? ” – NichKhun cười và buông tôi ra

“Mọi người đều yêu cái má phệ của cậu mà, phải không?” – nói rồi Khun đưa tay cấu má tôi

Vẫn bĩu môi, tôi không thèm nhìn mặt Khun

“Ôi thôi nào Mister Ang-Ang! Đừng giận nữa mà”

Và chỉ thế thôi, tôi lại cười và đẩy NichKhun lăn xuống cỏ

“Còn dám gọi tớ  béo lần nữa đi đấy!” – nói rồi tôi liên tục cù lét Khun

“Haha, được rồi, hahah, tớ không chọc nữa, dừng lại đi, hahah” -NichKhun nói trong tiếng cười

Trời bắt đầu sụp tối, NichKhun và tôi ngồi đấy đợi mẹ đến đón

“WooYoung này, cậu có tin vào định mệnh không?”

“Ý cậu nghĩa là sao?”

“Tớ tin đấy. Tớ tin định mệnh đã sắp cho tớ và cậu làm bạn. Chúng ta sinh ra để làm bạn thân của nhau. Mãi mãi.” – nói rồi NichKhun xách balo , vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy ra với mẹ mình

“Ừm Khun. Tớ cũng tin. Tớ tin định mệnh cho tớ và cậu bên cạnh nhau. Mãi mãi….”

Mãi mãi là bao lâu?

Advertisements

7 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s