[Shortfic] What I’ve Done – KhunYoung – NTHRF – Chap 4

————-FlashBack—————
Lang thang trên phố với chiếc Walkman trên tay, tâm trạng của nó hệt như bài hát mà nó đang nghe lúc này..
“…
Và tôi chẳng còn điều gì để nói
Tôi chẳng thể tin là tôi chưa từng đánh mất bản thân mình
Tôi đã bối rối
Đi lang thang để lục tìm bản ngã
Nó không phải là cách mà tôi tưởng tượng trong tâm trí mình
Vậy tôi là cái gì?
Tôi phải làm gì, ngoài những ý nghĩ tiêu cực kia
Tôi chẳng thể biện hộ cho cái cách mọi người nhìn tôi
Chẳng còn gì để mất
Sống không còn mục đích, trống rỗng và cô đơn
Và mọi lỗi lầm là do tôi, là do tôi..
Tôi muốn hàn gắn lại, tôi muốn được cảm nhận..
Những điều tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật
Tôi muốn quên đi thực tại tôi đã phải chịu đựng bấy lâu nay..
Xóa sạch đi nỗi đau đó…
Cũng như tôi cần điều gì đó thực sự tồn tại
Tôi muốn tìm thấy những điều mà tôi hằng mong ước
……Nơi nào đó mà tôi thuộc về………”
Lời bài hát cứ như thế vang vẳng trong tâm trí nó…” Mệt mỏi và trống rỗng “ chính là tâm trạng của nó bây giờ.
—-End Flashback——
—Café Book at 8.00 pm—
“Anh là…. Người sáng nay tôi đã gặp ở thang máy …” Woo ngạc nhiên hỏi..
Khun không đáp lại.. Anh chỉ mỉm cười sau đó chìa tay ra

“Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Nichkhun Buck Hoverjkul” Khun đứng thẳng dậy..
“Rất vui vì được biết anh..Tôi là Jang Woo Young..Tôi 24 tuổi..” Woo bắt tay Khun và mỉm cười
“Vậy cậu phải gọi tôi bằng ‘huyng’ rồi.. Tôi hơn cậu 3 tuổi” Khun vừa nói vừa mân mê cốc café trên tay
“à vâng.. “ Woo bối rối đáp.
Một thoáng yên lặng giữa hai người, Khun cảm thấy khá ngại ngùng, như nhớ ra được điều gì anh lên tiếng phá vỡ bầu không khỉ “căng thẳng” không đáng có giữa họ.
“Buổi phỏng vấn sáng nay của cậu tốt đẹp cả chứ?” Khun bất ngờ hỏi..
“Nó tệ hơn tôi nghĩ …” Woo đáp
“Điều gì khiến cậu nghĩ nó ‘tồi tệ’ như thế vậy?.. Đi muộn ngay từ buổi phỏng vấn sao?? Hay cậu gặp khó khăn với những câu hỏi hóc búa từ vị giám khảo?” Khun hỏi và anh bỗng nhớ đến ChanSung và JunHo (những người khá khó tính trong việc tuyển chọn nhân viên mới) rồi cười mỉm…
“Tôi nghĩ là cả hai… Có lẽ vậy..” Woo trả lời khá thẳng thắn..
“à mà vì sao cậu chọn Solider vậy? Vì danh tiếng, tiền bạc hay những thứ đại loại như thế chăng?” Khun bất ngờ hỏi.. Anh thực sự muốn biết ‘chàng trai’ này nghĩ gì về Soldier – nơi anh là người sáng lập.
“Tiền bạc, địa vị , hay danh vọng… ý anh là vậy ư?? Có lẽ.. Có một công việc chân chính , có thể kiếm ra tiền là điều ai chẳng muốn.. Tôi cũng vậy thôi… “ Woo đáp lại
“Vậy ý cậu là cậu muốn vào Soldier vì “tiền” thôi ư?” Khun hắng giọng
“Cũng không hẳn.. Nếu nói là không có ‘đam mê’ cho công việc này thì cũng không chính xác cho lắm.. Ai chẳng muốn làm việc trong một môi trường lý tưởng, đúng sở trường của mình cơ chứ…” Woo đáp lại Khun như một lời phản pháo cho khẳng định của anh ban nãy…
“Một chàng trai thú vị đây.. Cậu ta khá thẳng thắn đấy chứ.Không như một số người chị dựa dẫm vào thân thế gia đình mình mà hoành hành” Khun nghĩ thầm…
“Dường như cậu đang lạc lõng và bối rối trước những thực tại cậu đang phải đối mặt …” Khun nhìn thẳng vào mặt Woo và nói.
“Anh là nhà tâm lí học ư??” Woo nhếch mép cười
“Có thể.. Mà cũng không hẳn là vậy.. Và lúc này cậu đang tò mò vì sao tôi đoán được tâm trạng của cậu ư??” Lời nói của Khun như đánh trúng “tim đen” của Woo khiến cậu chàng khá bối rối…

“Những người có tâm trạng không tốt thường biểu hiện qua hành động và đôi khi là lời nói của họ. Cậu bộc lộ tâm trạng của mình khá rõ qua vẻ mặt ‘u ám’ của cậu đấy… Không khó để nhìn ra được điều ấy đâu”… Lời nói của Khun như một lời khẳng định ‘chắc nịch’ với câu hỏi trong đầu Woo bây giờ… Không đợi Woo trả lời, Khun tiếp tục:
“Cậu có muốn ‘tâm sự’ hay ‘giãi bày’ điều gì không?.. Tôi rất sẵn lòng nghe câu chuyện của cậu đấy” Khun nhấm một ngụm café như chờ đợi một điều gì đó từ Woo…
“Tôi… chẳng muốn nói điều gì cả…” Woo thẳng thừng đáp…
“Cậu có vẻ đang hoang mang đấy.. Chàng trai ạ” Khun tỏ vẻ thất vọng..
“Đừng có cố gắng đọc những ‘suy nghĩ’ trong tôi… Anh chỉ là…………” Woo bỏ lửng câu nói của mình.
“Người xa lạ… Người cậu mới gặp 2 lần trong đời và chưa thực sự hiểu rõ ‘anh ta’ muốn biết gì từ ‘cậu’ phải không??” Khun nối tiếp câu nói của Woo..
“Có thể…. Vì sao tôi phải ‘nói về mình’ cho người không quen biết như anh chứ.. “Woo nhếch mép cười…
Dù nói vậy, Woo vẫn trải lòng mình với Khun.. Cậu kể với Khun về những năm tháng khó khăn sau khi cậu lên Seoul học đại học,.. Về những khát khao của chàng sinh viên 24 tuổi, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng đang có nguy cơ trở thành “kẻ thất nghiệp” …..
Woo trải lòng với Khun về mọi thứ.. Nói xong cậu cảm thấy như lòng mình được xoa dịu rất nhiều.. Khun vẫn không nói gì cả, anh vẫn lẳng lặng lắng nghe và nhâm nhi tách café trên tay mình ngay cả khi câu chuyện kết thúc…
“Tôi biết anh không hiểu mà…” Woo cười mỉm và đáp lại như một lời khẳng định …
“Trái lại là đằng khác…” Khun đáp
“ý anh là sao cơ??” Woo tròn mắt hỏi..
Khun không nói gì, anh giơ tay véo má Woo một cái …
“Này… Sao anh lại véo mà tôi…” Woo bắt đầu bù loa lên …
“Thích vậy đấy.. Nhóc ạ” Khun nói cộc lộc…
“ Anh là người khó hiểu nhất mà tôi từng gặp đấy…” Woo vừa nói, vừa xoa xoa hai cái má phúng phính của mình…
“Người nói câu đó phải là tôi mới phải “ Khun nghĩ thầm
Khun liếc nhanh ra qua cửa kính quán café,nơi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

“Cũng khá muộn rồi đấy.. Cậu có muốn đi nhờ xe tôi không?” Khun ngỏ ý
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Woo, Khun nói tiếp:
“Cậu không phải ngại đâu.. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều đấy” Khun mỉm cười…
Cả hai bước nhanh ra hầm để xe, nơi tài xế của Khun đã chờ sẵn…
Woo nhanh chóng đọc địa chỉ cho người tài xế và bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa như trút nước ở Seoul..
Khoảng im lặng bao trùm giữa hai người , Woo lên tiếng phá tan bầu không khí :
“Có vẻ anh là một doanh nhân thành đạt nhỉ” Woo hỏi
“Sao cậu nghĩ thế??” Khun đáp
“Chiếc xe trang trọng, tài xế riêng, bộ vest đắt tiền anh đang khoác lên người” Woo quan sát Khun rồi nhanh nhảu đáp..
Khun cười mỉm, anh không đáp lại Woo..
Cùng lúc đó, chiếc xe đã dừng lại trước chung cư, Woo nhanh chóng xuống xe nhưng chợt nhớ ra điều gì, Woo quay lại hỏi Khun..
“Anh làm ở Soldier à?.. Anh biết đấy.. Sáng nay tôi có gặp anh ở công ty… “ Woo bất ngờ hỏi..
“ừ sao.. Có việc gì hả?”
“Anh làm gì vậy? CEO ư??”
“Từ từ cậu sẽ biết thôi.. Cậu vào nhà đi.. Tạm biệt” Khun ra hiệu cho tài xế , chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong khi Woo vẫn đứng thẫn thờ ở đó với những câu hỏi chưa được giải đáp…
“Một con người lạ lùng…” Woo nghĩ thầm và rảo bước vào căn hộ của mình…
P/S: Đối với những bạn nào muốn biết Woo nghe bài gì trong đoạn Flash Back.. Thì vâng, đó chính là “Somewhere I belong” track thứ 3 nằm trong album Meteora phát hành năm 2003 của ban nhạc Rock nổi tiếng LINKIN PARK 😡

Advertisements

8 Comments

  1. haha Khun có vẻ thích Young nhỉ :)) chap này ko diễn biến gì nhiều, chỉ là cuộc gặp mặt của Khunyoung thôi nên ss đợi chap sau nhé
    à mà ss góp ý tí nhé… mấy câu đối thoại ss nghĩ em nên bỏ bớt mấy dấu ngoặc và thay bằng dấu gạch đầu dòng thì sẽ dễ đọc hơn đó… như vậy cũng ko lẫn lộn với cảm nghĩ của nhân vật nữa… vậy nhé 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s