[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 6

Đã một tháng trôi qua từ ngày Nichkhun về ở chung phòng với nó. Nó thấy vui và yêu đời hơn vì mỗi ngày được nhìn thấy anh, bằng xương bằng thịt, không phải chờ đợi, không phải hồi hộp lo lắng, không phải giấu giếm tình cảm vì sợ người khác chê cười. Mà cũng thật lạ, từ ngày anh xuất hiện nó không còn mơ nữa, tuy nhiên, lúc nào nó cũng phải cố gắng tránh né và đề phòng anh, để làm gì chính nó cũng không biết, chỉ biết rằng nó sợ những tình cảm của mình sẽ bộc phát, sợ anh sẽ đánh giá sai về nó. Chansung tuy đã có thể cùng hợp tác làm việc và nói chuyện được với Nichkhun ít nhiều, nhưng cậu ấy vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Nichkhun, cứ như anh ấy là nguyên nhân làm cho nó bị bệnh hoang tưởng vậy. Nhưng không sao, nó tin tình cảm thật của mình sẽ làm cho cậu út thay đổi thái độ. Mà tình cảm của nó dành cho Nichkhun là gì nhỉ, bao nhiêu lần nó tự hỏi mình câu hỏi ấy, mỗi đêm nó chờ nghe tiếng thở đều đều của Nichkhun để biết anh đã ngủ, rồi len lén bó gối ngồi dậy nhìn ngắm gương mặt thiên thần của anh. Nó không biết anh đối với nó như thế nào, anh có biết nó đang đơn phương yêu anh hay không…Có những lúc tập bài hát xong, anh nắm tay nó kéo đi ăn uống cùng mọi người, nó đã sợ hãi rụt tay lại,

­– Anh…làm gì vậy!

– Anh thấy mọi người cũng đối với em như thế mà. Jun.K hay Taecyeon cũng nắm tay em đi như vậy đấy thôi, anh…không được phép như vậy hả? Nichkhun cười hiền từ nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, những lúc như vậy, nó thật sự chỉ muốn đưa tay ra và nói “Đây này, anh cứ nắm đi, và đưa em đến bất cứ nơi nào anh muốn”, nhưng thực tế thì nó không dám, nó chỉ đỏ mặt lên, sau đó ấp úng một cách vụng về,

– Các huynh ấy thì…khác!

– À vậy hả, anh không biết, em hãy chỉ cho anh cách ứng xử nhé, vì anh là người nước ngoài mà. Xin lỗi em nhé Wooyoung. Nichkhun lại chưng cái nụ cười chết người của anh ấy ra làm cho tim nó chợt trở nên đau nhói. Anh ấy có làm gì nó đâu cơ chứ, anh ấy chỉ cố thân thiện thôi mà, tại sao nó cứ cố giữ cái khoảng cách vô hình ấy. Nó thường mỉm cười gượng gạo tỏ vẻ như không quan tâm, như không có chuyện gì quan trọng, và trả lời anh:

– Không sao đâu hyung, em sẽ chỉ…

          Những đêm muộn khi cùng nhau chau đầu vào một cuốn sách, anh hỏi nó về Hàn Quốc, về ngôn ngữ, tập quán, phong tục của các địa phương, nó tận tình chỉ cho anh. Rồi anh dạy tiếng Anh cho nó, cái thứ tiếng khó chịu cả về phát âm và ngữ pháp, nó vất vả rặn ra từng từ từng câu vô nghĩa, có khi làm cả hai phá lên cười, anh nhìn nó bằng ánh mắt long lanh đến lạ, bắt gặp ánh mắt và nụ cười của anh, nó lại thu mình vào cái vỏ ốc của nó, cố tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo. Vẻ hụt hẫng hiện rõ trên mặt anh, còn nó những lúc như vậy đã chạy vào phòng tắm để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi, tại sao nó lại như thế nhỉ, nó đang hành hạ anh dù anh không biết gì, và cũng không phải là người có lỗi, hay nó đang hành hạ chính bản thân mình.

          Một đêm trong cơn mộng du nó đã vô tình xô mất cái gối ôm ngăn cách giữa anh và nó, nó đã ôm lấy anh từ phía sau, hôn vào sau gáy của anh, nó vẫn nhớ tất cả những cảm giác ấy. Nó đã hít hà mùi hương ngọt ngào từ anh, ôm lấy anh, đưa tay lần mò vào trong lớp vải áo thun mặc nhà của anh, nó cảm nhận rất rõ từng nhịp thở, từng múi cơ săn chắc với làn da mượt mà không tì vết từ ngực đến bụng của anh. Rồi nó chợt tỉnh giấc khi đang vẫn ôm anh như thế, nó giật mình buông anh ra, tim đập thình thịch liên hồi, tại sao nó lại có những hành động bệnh hoạn với anh như vậy chứ, nó tự vò đầu bứt tóc mình, tự xỉ vả lương tâm và còn tự tát vào mặt mình nữa. Anh vẫn bình thản quay mặt vào tường, nhịp thở vẫn rất đều, có lẽ anh ngủ say và không biết tất cả những hành động của nó. Nó lại len lén kéo cái gối ôm lên chặn ngang giữa anh và nó, rón rén như kẻ tội đồ nằm quay mặt ra ngoài với một đêm thức trắng ngổn ngang những suy nghĩ. Nó đã không biết rằng, sau lưng nó có một người đang mở mắt, mĩm cười, và trái tim cũng đang đập loạn nhịp, những nhịp đập của tình yêu.

——————————————————————————————–

– Wooyoung à, hình như em có khách kìa.

– Uh, mấy giờ rồi hyung, còn sớm mà, em mệt quá. Nó lèo nhèo trả lời Nichkhun nhưng cũng miễn cưỡng ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu còn bù xù, nó bắt gặp Taecyeon hyung đang đứng chống tay ở cửa, nhìn nó dò xét, anh ấy hỏi:

– Jessica đang chờ em dưới phòng khách, tại sao cô ấy lại tìm em sớm thế này vậy Wooyoung?

– Je…Jessica ư? Giật nảy mình khi nghe đến cái tên đó, nó tỉnh ngủ hẳn, nó mở tủ vơ vội cái áo sơmi và quần kaki, thay đồ vội vàng và tâm trạng thì  rối bời, nó trả lời anh trai mình một cách lắp bắp,

– Em…không biết nữa…có lẽ cô ấy có việc gì đó…nhờ em…

­- Em mệt hả Wooyoung? Nhìn em xanh lắm. Nichkhun đang ngồi đọc báo trong phòng nhìn nó cảm thông.

– Không sao, em ổn…chắc tại do hôm qua em thức khuya quá thôi, em ra ngoài một chút đây…

          Nó lấy nón và kính, vội vàng chạy ra cửa, Taecyeon hyung chặn nó lại bằng cách tay chắc nịch của anh ấy chắn ngang cửa,

– Em…sao vậy Wooyoungsii. Tại sao phải ra ngoài, em cũng có thể nói chuyện với cô ấy dưới phòng khách mà.

– Không được…à…có lẽ…em sẽ đưa cô ấy đi uống café ở đâu đó…À…mình phải lịch sự chứ…cô ấy đã cất công đến tận đây…

– Em đang cố giấu giếm chuyện gì vậy Wooyoungsii?

– Không có…à…em đâu có chuyện gì đâu…à…em…

          Nó trả lời ậm ừ, nhát gừng, không dám nhìn vào mắt ông anh trai, càng không dám ngoái đầu lại nhìn Nichkhun dù nó biết tất cả những câu nói, những hành động của mình đang trong tầm ngắm của anh. Taecyeon vẫn không buông tha cho nó,

– Wooyoung, anh không muốn nói, nhưng em cũng biết Jessica là người như thế nào mà, tại sao em lại thân mật với cô ấy như vậy?

– Em không thân mật! Nó hét lên, mắt bắt đầu ngấn nước, có lẽ hyung ấy biết điều gì đó giữa nó và Jessica.

– Em chỉ…Nó bỏ lở câu nói dở chừng vì Taecyeon hyung đã hạ cánh tay của anh ấy xuống, anh ấy nói với nó bằng một giọng rất buồn

– Anh chỉ nói như vậy thôi, tùy em quyết định. Nhưng…nếu thật sự có điều gì đó khiến em khó xử, anh muốn em chia xẻ nó với anh.

­- Hyung à, em…

          Không chờ nghe câu trả lời của nó, Taecyeon bước ra phía hành lang, nó đứng nơi cánh cửa, tay mân mê cái mũ, những cảm xúc lẫn lộn giằng xé trong nó, nó ngoái đầu lại nhìn vào trong phòng, Nichkhun vẫn đang ngồi đó đọc báo, và có lẽ anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa nó và anh trai. Sao nó cảm thấy khó xử như thế này cơ chứ, nó nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình khô khốc và đắng chát, nó vụt chạy ra hành lang, xuống cầu thang để đến phòng khách gặp Jessica, hai tháng rồi nó cố tránh mặt cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ quên nó và đừng tìm nó nữa, nhưng giờ đây…Có lẽ hôm nay sẽ rất dài…và rất buồn…

…………..End Chap 6………

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bad-Guy-Joo/ZWZAB07A.html

Advertisements

10 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s