[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 5

– Wooyoung à, dậy đi, hôm nay phải họp đó!

– Uh, anh biết rồi. Em dậy trước đi.

          Nó lấy gối che lên gương mặt còn ngái ngủ của mình, nhớ lại về nụ hôn ngọt ngào tối qua nó khẽ mĩm cười. Chansung đập vào vai nó làm nó giật mình.

– Này, tối qua hyung có nằm mơ không đấy?

– Ah, uhm,…nói sau đi nha.

          Nó bật cười, vùng dậy chạy vào phòng tắm để mặc thằng em đang tức tối ngoài kia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nó lò dò xuống phòng họp tập thể của ký túc, mọi người đã tập trung đông đủ, Chansung và Junho tuy ngồi đối diện nhưng lại liên tục nắm tay, cười nói và nháy mắt với nhau nữa. Taecyeon huyng và Jun.K thì đang trao đổi việc gì đấy, riêng Jun.K hyung chốc chốc lại hý hoáy ghi chép. Thấy nó đi vào, thằng út Chansung nắm tay nó kéo lại gần cậu ấy, nó lí nhí chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thằng út.

– Hôm nay họp gì ấy nhỉ?

– Em không biết, hôm qua chủ tịch gọi cho Taecyeon hyung nhắn họp gấp, chắc có gì đó quan trọng.

Chansung trả lời nó trong khi vẫn liên tục nháy mắt đùa giỡn với Junho ở phía đối diện.

– Hai đứa có ngừng lại ngay chưa, thật là làm người khác khó chịu mà.

– Sao vậy Wooyoung, anh ghen à?! Chansung cười nham hiểm, thằng bé này cứ hay chọc tức nó như vậy đấy. Nó kéo tay áo thun của Chansung một cách rụt rè:

– Hôm qua anh lại nằm mơ đấy.

Câu nói nhẹ nhàng của nó quả nhiên có tác dụng rất mạnh, Chansung ngừng ngay đùa giỡn với Junho và đứng phắt dậy,

– Không thể được, tại sao anh không gọi em?

          Chansung hét lên rất to cùng với cặp mắt đang trố lên nhìn nó, câu nói của cậu ấy làm mọi người ai cũng hướng vào tâm điểm là nó. Nó giật giật tay Chansung, hình như thằng bé cũng thấy rằng nó đang rất lúng túng, Chansung ngồi xuống ghế, cười cười với mọi người và giải thích rằng chúng nó chỉ đùa giỡn một chút thôi, mọi người đừng bận tâm, mặt nó đang đỏ lên và nó cũng chỉ biết cười trừ trước sự giải thích đầy vụng về của thằng bé. Nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, Chansung bắt đầu thì thầm:

– Lại nữa thật sao? Sao anh không gọi em dậy?

– Anh đã cố, nhưng mà em ngủ say quá đấy thôi.

– Sao lại có thể như thế được. Thế “nó” có làm gì anh không?

– Chỉ…hôn thôi…

– Aishi, lạy chúa tôi, làm sao có thể chứ…

Có tiếng mở cửa làm gián đoạn câu chuyện của hai chúng nó. JinYoung hyung đi vào cùng với một người nữa. Màn giới thiệu về nhân vật mới của chủ tịch khá là dài dòng, nào là thành viên mới của nhóm, là người Thái nhưng định cư tại Mỹ, tên là Khun gì đấy…Đầu óc nó quay cuồng, tai thì ù đi, nó không thể tập trung vào lời nói của JinYoung hyung hay những lời xầm xì bàn tán của các thành viên khác. Tất cả những gì nó nhận biết được lúc này chính là anh, người đã và vẫn đang xuất hiện trong những giấc mơ của nó, không thể nào lầm lẫn được, mái tóc đó, ánh mắt hiền từ đó, bờ môi ngọt ngào và nụ cười chết người đó, không thể nào…Nó tự vấn lòng mình rằng không thể như thế được nhưng sao nó lại hồi hộp và bối rối đến thế này cơ chứ. Anh ấy thật sự là ai, tại sao lại bước vào cuộc đời nó một cách đầy bất ngờ như thế. Trên cuộc đời này có biết bao nhiêu điều không thể, tại sao anh lại bước ra từ giấc mơ ngọt ngào của nó và để cho nó phải khó xử như thế này cơ chứ.

Màn chào hỏi bắt đầu, tim nó đập thình thịch khi thấy anh ấy bắt tay từng người dưới sự giới thiệu của JinYoung hyung, lần lượt là Junho, Jun.K, Taecyeon ở phía đối diện nó. Nó như ngừng thở khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía nó, nó thấy ngộp thở quá, như muốn xỉu đến nơi, nó lại níu tay áo Chansung, vì ngoài Chansung nó thật sự không biết phải cầu cứu ai trong hoàn cảnh này. Chansung ngồi phía ngoài và chuẩn bị đứng lên để bắt tay anh ấy.

– Chansung à, là anh ấy đấy? Chansung quay lại tròn mắt nhìn nó.

Ai?

– Người trong giấc mơ…Nó thì thầm, Chansung nhìn nó, rồi ngước lên nhìn “người mới”, thằng bé lắc đầu, mặt bắt đầu đỏ lên, lại nhìn nó, rồi nhìn người mới đến với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên đến lạ. Nó vẫn lén lút sau lưng Chansung, như một kẻ tội phạm dù không biết chính xác mình đang mắc phải lỗi gì.

­– Chào em! Người lạ mặt mỉm cười, đưa tay ra chuẩn bị bắt tay Chansung, thằng út cũng đứng lên và chìa tay ra,

– Chào anh!

Chansung cười đáp trả và bắt tay rất lâu với anh ấy.

– Hình như em đang muốn làm tôi đau thì phải.

Anh chàng Khun gì đấy mà nó không nghe rõ tên đang vừa cười, vừa nói bằng một kiểu phát âm khá lạ tai khi bắt tay Chansung. Hai người đàn ông to cao, …và rất đẹp trai đang siết lấy hai bàn tay nhau, chỉ có nó là biết lý do tại sao Chansung lại bực tức như vậy. Nó lại giật giật áo Chansung, như một đứa em gái nhõng nhẽo đòi quà,

– Thôi mà Chansung.

Mặc kệ những gì nó nói, Chansung vẫn ra sức siết chặt tay anh chàng kia dưới ánh mắt ngạc nhiên của những người có mặt.

­– Aishi…Hai cái thằng này, có thôi ngay không, đây là nơi để hai đứa phô diễn sức mạnh hả? JinYoung hyung giận dữ cốc đầu Chansung và anh chàng Khun gì đấy.

– Còn kia là Jang Wooyoung. Anh ấy tiếp lời sau khi tách hai người đó ra, mặt nó đỏ tía lên, nó rụt rè đứng dậy và đưa tay ra để bắt tay “người trong mộng” của nó.

­- Chào em, anh là Nichkhun Buck Horvejkul. Anh ấy đưa tay cho nó, mĩm cười nhìn nó rất hiền hậu, khi tay nó vừa chạm vào tay anh ấy thì Chansung nhanh chóng giật tay nó lại. Chansung cười giả lã trước ánh mắt ngạc nhiên của JinYoung hyung cũng như của Nichkhun. Chủ tịch Park nhìn Chansung, hay là lườm gì đấy vì mắt anh ấy rất nhỏ, còn hí hơn mắt của Junho nữa kia. Anh ấy có vẻ không hài lòng vì cách xử sự thiếu lễ độ của thằng bé. Tội nghiệp Chansung, là nó đã làm cho cậu ấy bị như thế, nó nhủ thầm “Chansung à, xin lỗi em!“

­– Wooyoung, em đang ở một mình, Nichkhun ở chung phòng với em nhé. Jinyoung hyung cười thân thiện nhìn nó, nó bối rối chưa kịp trả lời thì Chansung lại tiếp tục gây rối,

Không được.

– Tại sao lại không được? Jinyoung hyung hỏi Chansung.

– Vì hyung ấy đang ở cùng với em.

– Vậy Nichkhun à, em ở chung với Junho nhé. Thằng bé rất nhiệt tình. Junho, em có phiền gì không?

– Không được. Lại là tiếng nói của Chansung, thằng bé gần như hét lên và đứng bật dậy khỏi ghế khi nghe nói Nichkhun sẽ ở chung phòng với Junho.

– Cái thằng này…Cái gì cũng không được, lý do là gì? Ttại sao em lại có thể bất lịch sự như thế cơ chứ. Lát nữa vào văn phòng gặp anh. JinYoung hyung lại cốc vào đầu Chansung, có lẽ là khá đau. Anh ấy rất giận dữ, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng và đáng sợ. Mọi người thì tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, riêng nó không biết phải làm gì khi lâm vào tình thế khó xử như thế này, khi chính nó là nguyên nhân làm cho Chansung trở nên như vậy. Nichkhun lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng,

­– Không sao đâu anh chủ tịch, có lẽ cậu ấy có gì đó hiểu lầm về em. Giọng anh ấy rất lạ, phát âm không chuẩn cộng thêm cách xưng hô với “anh chủ tịch“ làm chúng nó phì cười, anh ấy tiếp lời

­– Wooyoung, em không phiền nếu anh ở chung với em chứ?

– Dạ…vâng, cứ như vậy đi hyung! Nó buột miệng trả lời không kịp suy nghĩ, làm sao có thể từ chối ánh mắt thiết tha của một thiên thần như vậy chứ. Nó đỏ bừng mặt khi trả lời Nichkhun, tim thì đập rộn rã, vui hay buồn giờ nó cũng chẳng thể xác định được, Chansung đá vào chân nó đau điếng, thằng bé nghiến răng, trợn mắt nhìn nó

– Không được, Wooyoung à…

– Không sao đâu mà Chansung.

Nó động viên Chansung bằng cái siết tay thật chặt, nó vỗ vỗ vai cậu em như an ủi,

– Không sao mà, mọi chuyện sẽ tốt mà. Chẳng phải em nói yêu một người thật sẽ tốt hơn sao.

– Không phải hyung định…

– Suỵt… Nó mỉm cười, đặt tay lên môi Chansung, thằng bé hậm hực lắm nhưng chắc cũng đã nguôi ngoai đôi chút. Cuộc họp còn kéo dài sau đó nhưng hầu như nó chẳng lắng nghe được gì. Thỉnh thoảng nó len lén nhìn anh, một thiên thần đã xuất hiện trong đời thực của nó, ngày mai sẽ ra sao chính nó cũng không biết, nhưng giờ đây nó đang thấy rất ấm áp và hạnh phúc, có lẽ vì…có anh…

…………..End Chap 5…………

P/s: Các reader cũng biết tâm trạng người viết ảnh hưởng rất nhiều đến bài viết phải không? Mấy hôm nay tâm trạng mình không được tốt, nên viết cứ thấy lủng củng sao đấy, các reader đóng góp ý kiến nếu thấy lỗi nha, xin cảm ơn, 🙂

Advertisements

8 Comments

  1. ss ơi , e thấy nội dung hay lắm ạ mà có 1 khúc , không biết , chắc tại em đọc
    – Chansung à, là anh ấy đấy? Chansung quay lại tròn mắt nhìn nó.
    Em cứ tưởng Chansung tự kỉ nó tự nói tự nhìn :)))) , nếu đk ss dịch là Woo nói .. rồi hẵn chansung qay lại nhìn 🙂
    Sorry nếu em góp ý ko đúng 😦 Tại em hơi khó hiểu lúc đó
    Còn lại ổn hết ss 🙂
    Em đợi cháp sao ạ *đặt gạch* =)))))))))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s