[Shortfic] Breaking Up – KhunYoung – Phương Nga – Chap 3

“Này này WooYoung, cậu sao thế?”

Tiếng ai gọi tên cậu, kéo tâm trí cậu lại về với hiện tại.

“Ờ đâu có sao!”-cậu cười trừ với JunHo cho qua chuyện.

Lúc nãy ở công ty….đúng là anh rồi. Dáng người ấy dù chỉ là thoáng qua cậu cũng không thể nhầm được. Cậu nhận ra được NichKhun quay lưng đi khi nhìn thấy mình. Chắc anh nghĩ cậu sẽ không nhận ra anh. Ngốc nghếch, biết bao lần cậu tựa người mình vào đôi lưng ấm áp đấy. Nhưng giờ thì…..

Nhìn anh tiều tụy hẳn đi. Cậu đi rồi chắc không ai chăm sóc cho anh đàng hoàng tử tế. Anh có bao giờ biết tự nấu ăn đâu. Mì gói còn không biết nữa là. Rồi quần áo của anh có ai giặt giũ không? Tay Khun rất nhạy cảm. Chỉ cần tiếp xúc với xà phòng chút là nổi mẩn, rửa chén thì tay bị ăn liên miên. Chậu cây  trước hiên nữa, không biết anh còn nhớ tưới nước cho nó không, anh luôn biết cậu không thích nhìn thấy nó bị héo.

Aigoo. Mày lại lo lắng quá mức rồi WooYoung à . Ngày cậu bước chân ra khỏi cánh cửa ấy, cậu đã nhủ lòng không nghĩ đến anh nữa. Để anh muốn sống sao với cơn ghen của anh thì sống. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, ghét anh còn khó hơn yêu anh gấp ngàn lần…

“Yah, Jang WooYoung, cậu có nghe mình nói không thế”-JunHo chống nạnh đứng trước mặt cậu.

Sau khi WooYoung ra khỏi nhà NichKhun, JunHo cảm giác tội lỗi rằng mình là nguyên nhân khiến cậu bạn thân bị như thế, vì vậy Nuneo đã nhờ chị mình xin một công việc cho WooYoung và cho cậu ở tạm nhà mình. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến WooYoung cảm động, cậu không biết sống sao nếu thiếu người bạn này. Đột nhiên nỗi giận dữ với NichKhun lại tăng lên. Sao anh lại nỡ nghi ngờ cậu và JunHo cơ chứ

“Nhà mình chuẩn bị đi Mỹ một chuyến nên cậu qua ở nhà ChanSung nhé. Anh ấy là anh họ mình, sẽ đối xử tốt với cậu thôi. Tính ra thì nhỏ tuổi hơn cả cậu và mình”-JunHo lại tít mắt cười, tay vẫn nắm tay WooYoung. Tay JunHo mềm mại và rất ấm nhưng rất xa lạ. Đôi tay cậu quen nắm duy  nhất chỉ thuộc về NichKhun…

****
“Á á á”-tiếng WooYoung la thất thanh

“Wooby, có chuyện gì thế em?”-NichKhun chạy vội vào bếp

“Em bị đứt tay rồi! Không sao em lo được mà”-WooYoung vội nói khi thấy Khun với tay kiếm hộp băng cá nhân cho mình

“Em tránh ra đi ! Tối nay anh nấu cho!”-NichKhun quả quyết

WooYoung phì cười quên cả cái tay đau : “Vâng vâng, cứ để NichKhun tài hoa nấu cho em mì gói trụng nước lạnh!”

“Nè…anh…anh”-Khun ngượng đỏ chín mặt

“Haha! Anh chỉ được cái đẹp trai thôi Khunnie yah”-cậu đưa tay còn lại lên nựng má anh – “gọi pizza đi anh”

“Ờ ha, anh quên mất”-NichKhun bật cười rồi chạy đi gọi điện…

“Aaaa, đút em ăn đi, tay đau thế này sao cầm được”-WooYoung nũng nịu , há miệng chờ người yêu của mình đút

NichKhun chỉ đợi có thế vồ đến chớp lấy môi của cậu. Ngạc nhiên, nhưng WooYoung không hề đẩy anh ra. NichKhun hôn lên môi trên rồi mút mát môi dưới của WooYoung, anh đẩy nhẹ lưỡi mình vào trong, quyện lấy lưỡi của Wooyoung dường như đang đợi sẵn. Chỉ khi không khí trong phổi không còn, hai người mới buông nhau ra.

Wooyoung bĩu môi, liếc mắt nhìn bạn trai của mình

“Này,này đừng có nhìn anh bằng ánh mắt thế, em có bảo là cho em ăn cái gì đâu?Haha”

Họ cười nói suốt cả bữa tối, tay NichKhun luôn đan vào cái tay không bị thương của WooYoung, ánh mắt anh nhìn cậu luôn trìu mến. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu đã chắc chắn anh thực sự yêu mình

“Tay anh to hơn em nhiều luôn này nhưng lạnh quá à”-WooYoung xòe bàn tay mình đặt trong lòng bàn tay của anh

Anh đan dần tay họ vào nhau, khẽ nói : “Tay em ấm áp đủ cho cả hai ta rồi. Tay anh phải lạnh để làm nguội đi mỗi khi em giận phải không nè?”

Thật là sến quá đi, anh luôn như vậy, nhưng cậu thích thế. WooYoung như đã phát nghiện với cái sến súa ấy vì thực tâm cậu biết, anh nói từng lời từng chữ là thật lòng

****

Quá khứ. Quá khứ. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi -WooYoung tự nhủ

“Chào anh tôi tên là Hwang ChanSung”-WooYoung sững sờ trước cánh tay chìa ra trước mặt mình

Cậu vội bắt lấy trước khi tỏ ra bất lịch sự : “Ôi, chào! Tôi tên là Jang WooYoung”

“Rất vui khi gặp anh Jang WooYoung”-Chansung cười – “JunHo à, em kiếm đâu ra cậu bạn đáng yêu thế này a ~”

“Đừng có mà đùa! WooYoung bạn em đã có bạn trai rồi đấy!”-JunHo gầm gừ

Wooyoung chợt giật mình..Đúng rồi…Ngày cậu bỏ đi không nói tiếng nào với NichKhun. Một lời cũng không và biệt tăm đến bây giờ. Anh và cậu vẫn….vẫn chưa thực sự chia tay?

Vậy khoảng thời gian này là gì? Khoảng lặng trong tình yêu của hai người chăng?

“Khunnie à, hãy nói em nghe đi, giờ quan hệ của anh với em ta gọi là gì?”-WooYoung tự nhủ, kéo túi đồ vào trong phòng…..

_______________

“WooYoung à, ta chia tay nhau nha em….”

-to be continued-

Advertisements

9 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s