[Short Fic] Breaking Up – KhunYoung – Phương Nga – Chap 2

NichKhun đã quyết định bước tiếp. Anh không thể mắc kẹt trong quá khứ mãi thế này được. Anh phải sống tốt bù lại những lỗi lầm anh đã gây ra. Anh tự nhủ với bản thân mình như vậy

“Vâng, vâng tôi sẽ bắt đầu đi làm từ ngày mai ạ. Cám ơn ngài”-anh cúi đầu và đẩy cửa bước ra ngoài

Đúng vậy. Anh đã có được việc làm mới rồi. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Miễn sao là anh quên được cậu.

“Ah, tôi xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, xin lỗi”-một giọng nói quen thuộc làm Khun quay đầu lại

Ở ngay đầu thang máy, một cậu thanh niên dáng người nhỏ bé với mái tóc đen phủ dài xuống trán. Cậu vừa đụng phải một nhân viên làm rơi cả xấp hồ sơ. Dáng người ấy sao mà quen quá. Rồi cậu ngước mặt lên, lấy tay vén tóc qua lộ rõ khuôn mặt mình…..Đó là WooYoung.

NichKhun không biết phản ứng thế nào, anh núp ngay vào sau bức tường khi thấy WooYoung.

Cậu làm việc ở đây ư? Đã 2 tháng rồi. Chắc cậu cũng đã đi kiếm việc làm. Không có anh nữa, không còn ai ngăn cản cậu thành công, không ai ngăn cản cậu có một cuộc sống tốt của riêng mình.

Anh lê bước về nhà. Lại mở tủ lạnh. Lại lấy lon bia ra, khi hương vị ngọt chát của bia vừa chạm đầu lưỡi NichKhun, anh giận dữ ném phăng lon bia vào góc tường. Nước mắt lại tiếp tục buông…

Chính vì nó, chính vì bia, vì rượu đã khiến anh đau khổ như thế này…

*2 tháng trước*

“Khun, sao anh say thế”-WooYoung vừa nói vừa đỡ Khun bước vào nhà.

Người anh mềm nhũn, quần áo xốc xếch, hơi thở nồng nặc mùi rượu. WooYoung đỡ anh xuống ghế, chạy đi lấy nước cho anh uống.

“Lúc nãy em đi với ai thế hả?”-NichKhun cất giọng nhè nhè nói

“Anh nói ai cơ?”-WooYoung đặt li nước xuống, ngồi cạnh anh

“Đừng giả vờ. Người mà lúc nãy ôm eo khoác vai em trong công viên là ai?”-giọng anh ngày càng hạ xuống, kìm nén nỗi giận dữ bên trong

“Anh…..anh theo dõi em ư?”-giọng WooYoung không giấu nổi sự ngạc nhiên

“Haha…Theo dõi ư? Anh chỉ chạy ngang nhà trong lúc đi công việc thì thấy em đang ôm thằng khốn đấy? Em làm điều gì mà sợ anh theo dõi hả WooYoung?”-NichKhun rít qua kẽ răng, tay anh nắm chặt lại thành đấm

WooYoung thở dài : “Em phải giải thích cho anh bao nhiêu lần nữa đây Khun. JunHo và em là bạn thân chỉ thế thôi. Anh bớt ghen bóng ghen gió  đi. Đó là lý do mà anh đi uống say vậy ư? Anh  vẫn không tin em sao?”

Cơn giận trong anh tưởng chừng đã dần nguôi xuống khi WooYoung vòng tay ôm lấy anh, đặt đầu anh nhẹ trên vai cậu, vỗ về an ủi anh. NichKhun đẩy mình lên, chạm đến môi WooYoung thì…..

Chat…Một bạt tay vào mặt của WooYoung

“Chết tiệt! Tôi còn ngửi được cả mùi thằng đàn ông khác trên nười em đấy WooYoung à! Chết tiệt”

Lại thêm một đấm đến WooYoung. Nơi khóe miệng cậu đã có máu. Nơi khóe mắt cậu, nước mắt bắt đầu lăn dài

“Em không thể tin được Khun à…..Anh…anh..không còn là anh nữa  rồi..”-WooYoung nức nở

NichKhun nắm lấy cổ áo của WooYoung, kéo cậu lại gần mặt anh, mắt anh chứa đầy thù hận : “Tôi thế đấy. Con người tôi trước giờ là vậy đấy. Em hài lòng chưa. Em muốn  kiếm cớ để bỏ tôi theo thằng khốn JunHo của em chớ gì? Thế tôi sẽ cho em vừa lòng “. Nói rồi anh lại thụi thêm một quả vào mặt cậu.

Đã bao lần rồi mà cậu không nhận ra tính cách anh là như thế. Anh hay ghen. Nhiều lần cậu chỉ nói chuyện xã giao với một hai người bạn cũng đã khiến anh chuốc mình vào rượu rồi. Lần này anh nhìn thấy JunHo ôm cậu, dù đó chỉ là cái ôm xã giao bình thường giữa hai người bạn, cũng đã đẩy anh đến giới hạn.

WooYoung ôm mặt, nước mắt ướt đẫm cả áo, cậu đứng dậy đẩy anh ra khỏi mình và bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại sau lưng mình….

*hiện tại*

Cứ thế đấy mà cậu bước ra khỏi cuộc đời anh. Chỉ vì cái đêm say xỉn ngu ngốc ấy. Ngay ngày hôm sau, JunHo đã đến giải thích cho anh và thụi cho anh một đấm như trả thù. NichKhun còn nhớ rất rõ lời JunHo nói : “Cậu ấy yêu anh đến thế! Chính anh là người đẩy WooYoung đi NichKhun à! Tôi nghĩ đến lúc này hối hận cũng chẳng còn kịp đâu.”

Haha. Anh cười như một thằng điên. Phải. Giờ hối hận cũng làm được gì. Chính anh là người đã làm tổn thương WooYoung. Anh đáng bị thế. Đáng bị vùi dập trong nỗi đau khổ này. Rồi WooYoung sẽ gặp một ngưới mới. Người đó sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Sẽ nói với cậu rằng “Anh yêu em”. Còn NichKhun, anh chỉ biết ngậm ngùi với những lời xin lỗi chưa kịp nói ra…

Ngày mai NichKhun đã chính thức đi làm ở công ty mới. Nơi mà dù không muốn chắc chắn anh cũng sẽ đụng mặt WooYoung. Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, anh gỡ nó ra và đặt lên bàn. Ký ức của NichKhun và WooYoung cười nói vui vẻ đã chấm dứt vào cái đêm hôm ấy. Hãy để nó chấm dứt mãi mãi….

Ngày mai……là khởi đầu của một chương mới…

-to be continued-

Advertisements

8 Comments

  1. ồ ôi…. Young bị Khun đánh…. ss cũng thích thấy Khun ghen cơ mà Young bị đánh thì tội quá Nga ơi TT.TT nhưng mà cách em diễn đạt tâm lí của Khun thì khá tốt… em nên phát huy thế mạnh đó nhé… ss đợi chap mới 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s