[Shortfic] What I’ve Done… – KhunYoung – NTHRF – Chap 3

Thở dài trên con đường trở về căn hộ nhỏ của nó. Nó cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình,lặng lẽ mở khóa cửa và ngả người vào chiếc ghế sofa gần đó, Woo nghĩ thầm:

“Mình chỉ là một kẻ thất bại ư? Tất cả những việc Woo làm gần đây đều không mấy khả quan. Nó đã nộp hồ sơ và đến phỏng vấn ở 3 công ty trong những ngày gần đây, 2 công ty đều bỏ ngỏ khả năng nhận nó vào làm. WooYoung chỉ hi vọng vào mỗi Soldier – công ty mà nó hằng mơ ước – nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn u ám như chính cuộc đời nó vậy. Rồi nó chợt nhớ đến ba mẹ mình, những người đã kì vọng rất nhiều vào nó, nó không thể làm cho ba mẹ nó thất vọng về nó được”.

Căn hộ nhỏ này cũng là số tiền tích góp trong nhiều năm của bố mẹ Woo mua cho nó khi nó nhận được giấy báo đỗ á khoa đại học Seoul . Tưởng như những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với nó.Nhưng cho đến lúc này, ngoài cái bằng tốt nghiệp loại giỏi ở đại học danh tiếng. Mọi thứ vẫn dường như chưa mỉm cười với Woo.

Những bạn bè cùng trang lứa tốt nghiệp loại khá hay thậm chí trung bình vẫn có thể có một công việc trong văn phòng chính phủ, tòa án,.. nhờ những mối quan hệ của ba mẹ chúng nhưng Woo biết mình chả có gì cả,nó vẫn không ngừng cố gắng nhưng mọi thứ vẫn đang quá xa vời với Woo. Mỗi lần ba mẹ gọi điện lên , Woo đều nói là nó ổn, rằng ba mẹ không phải lo cho nó. Nó vừa đi làm, vừa đi học để tự kiếm tiền trang trải tiền học phí và tiền sinh hoạt hằng ngày của mình, vì nó biết mua được căn hộ nhỏ này cho Woo đã là quá sức với bố mẹ nó rồi… Mải suy nghĩ nó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay…

————————————————————————————————————————

7:15 p.m tại tập đoàn Soldier

Vị chủ tịch trẻ tuổi bước ra khỏi phòng họp với nụ cười mỉm trên môi, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ ngoài dự đoán của Khun.

Với bài thuyết trình về dự án khu Resort “Still” , anh đã thuyết phục được các nhà đầu tư đồng ý đầu tư vào dự án lớn nhất trong năm nay của tập đoàn Soldier dù ngành du lịch hiện nay đang có dấu hiệu đi xuống. Là một người có tham vọng lớn như Khun, anh không muốn Soldier chỉ mãi dậm trên ở thị trường thương mại, anh luôn muốn thử sức ở một lĩnh vực mới như ngành du lịch – đó chính là niềm ấp ủ bấy lâu nay của Khun. Và anh đã nhanh chóng biến nó trở thành hiện thực,góp công lớn để dự án thành này không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của Chansung và Junho, họ chính là những người mở đường đầu tiên cho dự án này..

“Cậu không định mời bọn này một bữa hả?” Junho nhanh nhảu đáp.

“Bất cứ lúc nào nếu hai cậu muốn… Hay bây giờ cậu thấy thế nào?” Khun mỉm cười

“Hẹn cậu cuối tuần nhé… Tớ có “HẸN” với Junho bây giờ rôì.. Hôm nay kỉ niệm 3 năm bọn tớ quen nhau mà” Chansung liếc nhìn Junho rồi đáp…

“Vậy à? Thế hẹn hai cậu vào cuối tuần nhé..Mình về trước đây. Chúc hai cậu vui vẻ” Khun  nhìn Chansung rồi mỉm cười tinh ý.

Chansung và Junho là những người bạn học đại học cùng Khun,họ là những người bạn tốt của nhau , điều ấy khiến mọi người phải thầm nghen tỵ.Cho đến một ngày, Chansung thổ lộ với Khun là mình thích Junho, Khun khá bất ngờ vì họ đều là con trai, việc đó gần như là bất khả thi nhưng anh vẫn ủng hộ Chan đến với Junho vì họ gần như là sinh ra để dành cho nhau.Và thế là tình yêu của họ bắt đầu từ đó. Khác những đôi lứa yêu nhau, tình yêu của Chansung và Junho trong mắt người khác có thể là thứ “rác rưởi” là đồ “bỏ đi” nhưng Khun luôn cảm thông và chia sẻ với họ, trong mắt Khun, tình yêu của họ “thật đáng ngưỡng mộ” và anh luôn mơ ước mình cũng có một tình yêu đẹp như họ vậy.

Tốt nghiệp xong,  Khun vào thực tập một vài năm ở tập đoàn “GLASSY” – một công ty thương mại có tiếng bấy giờ. Khun luôn ấp ủ tham vọng phát triển một công ty riêng do chính mình làm chủ. Cùng lúc đó, Junho và Chansung tốt nghiệp khóa học về thương mại ở Mĩ về, Khun đã chia sẻ dự định đó với hai người bạn thân nhất của mình. Khun tưởng họ sẽ phản đối anh nhưng trái lại, họ đều tán thành và ngỏ ý muốn giúp sức Khun. Những ngày đầu, công ty gặp khó khăn, Chansung và Junho là những người luôn ở bên, động viên và giúp Khun trên con đường gian khổ ấy. Vậy nên, công ty có được thành công như ngày hôm nay, không thể không kể đến tên của hai người họ.

Hiện tại, Chansung đang giữ cương vị phó tổng giám đốc phụ trách tài chính thương mại của tập đoàn Soldier còn Junho là trưởng phòng Maketing. Cả hai bọn họ đều là những cánh tay đắc lực của Khun làm nên thành công của tập đoàn Soldier.

—————————————————————————————————————–

Chiếc Audi đang đỗ trước cổng công ty.. Người tài xế nhanh chóng mở cửa..

“Buổi họp tốt đẹp chứ, chủ tịch?” Người tài xế lên tiếng

“Mọi thứ suôn sẻ hơn tôi nghĩ” Khun đáp

“Chúc mừng cậu…”

“Cảm ơn anh” Khun đáp và như nhớ ra được điều gì, anh nói tiếp:

“ Cho tôi đến “Café Book” ở cuối đại lộ” Khun nói..

“Café Book” luôn là một địa điểm yêu thích của anh sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Đơn giản là ngồi đó thưởng thức những li café nóng hổi và đọc những cuốn sách mình yêu thích. Nó như là một thú vui đơn giản của Khun sau mỗi giờ làm việc vậy.

—Cùng lúc đó tại nhà Woo Young—

Trở mình sau giấc ngủ ngắn, Woo nhìn vào đồng hồ 7:30p.m.. Nó đã chợp mắt được khoảng hơn 3 tiếng.. Nó ngồi dậy trong lúc đầu óc nặng trĩu đầy mệt mỏi ,nó quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút để đầu óc thư giãn hơn…

Đi bộ một mình trên những con phố tấp nập của Seoul vào buổi tối luôn khiến Woo cảm thấy phấn phích. Bỗng chốc một cơn mưa rào đổ xuống khiến mọi người khá bất ngờ. Nó nhanh chóng chạy vào quán café gần đó để trú mưa cũng như cố gắng quên đi những nỗi lo thực tại của mình.Nhưng hôm nay mọi thứ dường như không được suôn sẻ lắm cho nó, quán “Cafe Book” gần như kín bàn.. Anh nhân viên nhanh chóng hỏi nó :

“Xin lỗi.. Cậu có thể ngồi cùng với người gần cửa sổ được không ạ? Quán chúng tôi đã kín hết bàn”

Không còn lựa chọn nào khác.. Cậu nhanh chóng gật đầu và gọi một Mocha nóng và nhanh chóng tiến về phía bàn gần cửa sổ.

“Xin lỗi.. Anh có thể cho tôi ngồi cùng được chứ?.. Anh.. biết đấy.. quán gần như đã kín hết bàn…” Woo Young lên tiếng…

“Hmmm…Phiền nhỉ… Được thôi..Cậu ngồi đi”Người lạ mặt nhanh chóng bỏ quyển sách xuống bàn và nhìn nó bằng gương mặt ngạc nhiên rồi đáp:

“Chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ …“ Khun lên tiếng với nụ cười mỉm trên môi

“ơ…. Anh ….. Là…” WooYoung bất ngờ đáp…

Advertisements

4 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s