[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 4

Nó xoa hai bàn tay vào nhau, liên tục đi lại trong phòng, hy vọng Chansung sẽ đổi ý. Nó nhìn đồng hồ, gần 12h đêm rồi, có lẽ Chansung không qua đây đâu, tim nó đập liên hồi, vì chờ đợi Chansung hay chờ đợi anh chính nó cũng không biết. Không gian yên lặng đến đáng sợ, nó như nghe rõ từng nhịp tim và bước chân của chính mình, sao dạo này nó hay lo lắng và hồi hộp đến lạ. Tiếng mở cửa làm nó giật nảy mình, là Chansung

– Chansung, sao em lâu quá vậy? Làm anh đợi nãy giờ!

– Có thật là hyung đang đợi em không? Chansung hỏi nó bằng ánh nhìn đầy nghi ngờ. Nó bối rối đỏ mặt,

– Thật mà. Sao em cứ nghi ngờ anh như vậy chứ. Còn…Junho thì sao? Để Junho ngủ một mình, em không lo lắng hả?

– Junho hiểu em mà, cậu ấy biết anh đang cần em. Mà sao anh không nói tiếp chuyện của anh nhỉ? Chansung lại bắt đầu cái tật tò mò cố hữu của hắn.

– Anh đã kể cho em nghe hết rồi còn gì.

– Hyung à, anh thật sự yêu một người mà anh không biết mặt, không biết tên, và chỉ xuất hiện  trong giấc mơ ấy hả?

– Uh…

– Haizz……… Chansung thở dài, thằng bé quăng cái gối mình vẫn ôm nãy giờ vào góc giường. Nhảy phóc lên giường, Chansung nói:

– Em ngủ ở trong nhé, nếu có gì bất thường cứ gọi em, em sẽ dậy ngay và cho “cái tên đột nhập“  ấy một bài học.

– Làm gì có ai đột nhập đâu chứ, nó trả lời Chansung, mặt bắt đầu đỏ lên, nó tiếp lời:

– Ah mà em không tắm sao?

– Không, hyung cứ tắm đi, em ngủ trước đây.

Thật đúng là cái thằng ở bẩn và mê ngủ, bao nhiêu năm rồi vẫn y như thế. Nó thở dài bước đến mở cửa vào phòng tắm. Nó cứ đứng như thế, để mặc dòng nước đang xối vào mặt, có lẽ nó sẽ không gặp lại anh nữa, nó phải đấu tranh để sống, phải cố thoát ra khỏi giấc mơ hoang tưởng này, hình như nước mắt nó đang hòa vào dòng nước nóng ấm khi nó nhớ tới anh, khi nó quyết định sẽ không nghĩ tới những giấc mơ có anh nữa. Nó bước ra ngoài, lau và sấy tóc, nhìn mình trong gương nó thấy mắt nó đỏ hoe, Chansung đang loay hoay nhắn tin với điện thoại của cậu ấy,

– Sao anh lại khóc?

– Đâu có, anh đâu có khóc đâu. Nó lại giấu diếm,

– Mắt anh đang đỏ hoe kìa. Anh không muốn em ở lại đây phải không? Giọng nói của Chansung có chút hờn dỗi.

– Không, em ở lại đây với anh đi, có lẽ đây chính là điều anh cần thật sự trong lúc này. Nó trả lời cậu em đầy dứt khoát dù trong lòng đang rất buồn và rối ren.

– Em chưa ngủ sao?

– Hì, Em ngủ đây, em phải chúc Junho ngủ ngoan rồi mới ngủ được.

– Lúc nào cũng Junho, mở miệng ra là Junho, em không thấy mệt mỏi với chuyện đó sao? Nó hỏi Chansung bằng giọng trách móc, thằng bé tròn mắt nhìn nó, lúc nào ngạc nhiên hay thắc mắc Chansung cũng tròn mắt lên, y như ông anh trai Teacyeon của chúng nó.

– Sao lại mệt mỏi, em yêu Junho, nghĩ đến cậu ấy làm em thấy hạnh phúc. Anh phản đối à?

– Anh đâu có phản đối. Em muốn làm gì có ai cản được bao giờ đâu. Vậy nhưng sao…(im lặng kéo dài) sao em không chấp nhận khi anh cũng yêu một người con trai khác?

– Hyung à, anh lại như thế rồi, anh tỉnh lại đi. Junho có thật, cậu ấy là con người, còn anh đang theo đuổi một cái bóng còn không có hình dáng nữa kìa. Nếu anh yêu ai đó bằng cả trái tim, dù là con trai, hay con gái, em cũng ủng hộ anh hết mình…Nhưng anh đang yêu mù quáng một thứ không có thật, anh phải cố thoát ra đi Wooyoung, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em ở đây để giúp anh, nhìn anh như thế này em thấy đau lòng lắm.

– Uh, anh biết rồi…  Nó trả lời thật buồn khi Chansung vòng tay ngang eo và ôm chặt nó. Thằng bé dụi đầu vào vai nó, nó nắm lấy đôi bàn tay to lớn của cậu em, Chansung nói đúng, có lẽ nó phải tự mình thoát ra khỏi những rắc rối này thôi.

– Ngủ đi Chansung, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà phải không?!

Chansung không trả lời, vẫn giữ nguyên vòng tay quanh bụng nó, kéo nó nằm xuống bên cạnh mình.

– Hyung à, ngủ đi, và đừng có mơ tưởng gì bậy bạ nữa đấy.

– Cái thằng này thiệt là… Nó càu nhàu nhưng cũng nằm yên lặng nhắm mắt. “Người lạ mặt ơi, đêm nay anh đừng đến nữa nhé

 

Nó mở mắt nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, bên cạnh nó, thằng út đang quay lưng vào tường ngủ ngon lành. Nó khẽ thở dài, tội nghiệp Chansung, nó không ngạc nhiên khi biết Chansung yêu Junho, Junho đáng yêu thế cơ mà, nếu ngày trước đừng nhút nhát, có lẽ nó cũng đã mở lời với Junho rồi. Thằng bé mắt hí hay cười những ngày đầu chân ướt chân ráo vào trường, ai chọc ghẹo cũng đỏ mặt như con gái, nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ người khác.“Ôi, sao tự nhiên mình lại nghĩ đến Junho nhỉ!“. Nó lắc đầu, trở mình một cách nhẹ nhàng nó quay ra phía mép giường, gối mặt lên bàn tay phải. Nó nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ, ai đó đang ngồi xuống mép giường ngay sát bên cạnh nó, tim nó lại đập thình thịch, một bàn tay rất ấm đặt nhẹ lên má nó, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt nó, nó xoay người lại, nằm ngửa, một tay để lên ngực như chặn cho trái tim khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực, cánh tay còn lại quờ quạng vào phía Chansung và miệng kêu lên khe khẽ,

– Chansung à, Chansung…

Một ngón tay đặt trên môi nó ra dấu hiệu im lặng, tiếng “Suỵt“ rất khẽ vang lên. Nó lấy hết can đảm mở to mắt nhìn vào thứ gì đó trước mặt…

Một thiên thần đang cười với nó, anh ấy không toát ra ánh hào quang rạng rỡ nhưng dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ đặt nơi chiếc tủ kê đầu giường, nó vẫn nhìn thấy mặt anh rất rõ, có lẽ mắt nó giờ đang mở to lắm thì phải, anh là người đẹp trai nhất từ trước tới giờ mà nó từng thấy, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn, môi mọng đỏ, mũi cao, da trắng, có lẽ trắng như Bạch Tuyết ấy chứ. Anh vẫn đang cười khi nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của nó, nó hỏi thì thầm, sợ nói to quá sẽ làm anh tan biến.

­– Anh là ai?

– Là giấc mơ của em!

– Tại sao anh…sao anh lại thật quá như vậy? Sao anh…

          Thiên thần không để cho nó nói hết câu, anh cuối xuống hôn vào đôi môi đang ấp úng của nó. Môi anh ấm quá, và ngọt nữa, nó chưa bao giờ nếm một vị nào ngọt ngào hương cherry và ấp ám như những cơn gió mùa xuân như vậy. Nó hôn đáp trả anh, say sưa cảm nhận khoảng khắc ngọt ngào mà thiên thần ấy đang mang lại cho nó, “Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao Jang Wooyoung à?!“

…………..End Chap 4…………

Advertisements

7 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s