[Short Fic] Breaking Up – KhunYoung – Phương Nga – Chap 1

Khi thời gian trôi qua, anh sẽ vẫn như thế.

Khi thời gian trôi qua, anh vẫn không quên được em….

“Đi ra khỏi đây ngay cho tôi”-tiếng la hét vọng ra từ văn phòng

“Nhưng….nhưng tôi đã làm gì sai thưa ông chủ?”-anh lên tiếng cãi lại

“Làm gì sai ư? Uống rượu say khi làm việc, đi làm muộn cả tháng trời, công việc sa sút mà anh dám hỏi tôi anh làm gì sai ư? Cút ra khỏi công ty ngay NichKhun . Tôi còn quá nhân từ khi cho anh tháng tiền lương còn lại rồi đấy”

Anh lủi thủi bước ra khỏi công ty. Về đến nhà NichKhun quăng mình xuống ghế sofa, ngửa mặt lên trần mà oán trách, nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mắt của anh

“Tuyệt giờ anh đã bị đuổi việc rồi đấy, em hài lòng rồi phải không?”-anh nhìn chăm chăm lại bức hình trên mặt bàn

Ngồi dậy, anh đi đến tủ lạnh, vớ đại lon bia để uống…

Say ư? Say đâu còn là gì với anh nữa. Anh muốn say, anh cần được say, say cho quên hết đi nhưng kỉ niệm ấy. Mặc dù anh biết cơn say chả giúp anh quên được cậu. Dù anh có gắng đẩy cậu ra khỏi tâm trí anh thì điều đó dường như là không thể.

Anh đặt lon bia xuống, một lần nữa dán chặt mắt vào tấm hình. Bức hình nhỏ bé dường như đang mỉm cười. Hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt xinh xắn đang nở nụ cười với anh…

“WooYoung à, em dạo này có ổn không?”-anh cất tiếng hỏi, dường như đang tự nói với bản thân mình

“Không có anh, em sống tốt không ? Anh thật là ích kỉ khi cứ níu giữ lấy em đúng không? Anh biết anh sai, anh biết anh có lỗi nhưng làm ơn hãy thoát khỏi cuộc sống của anh đi được không? Đừng bám lấy tâm trí anh nữa! Đừng để anh phải suy nghĩ về em Wooyoung ah”- NichKhun giận dứ ném bức hình xuống đất

“Anh xin em, anh xin em đấy”-tiếng của anh nghẹn lại, những tiếng nấc hòa lẫn với nước mắt anh khi anh ráng kiếm một giấc ngủ…..Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi. Ngày mai đã là đúng 1 tháng kể từ khi cậu bước ra đi….Kim đồng hồ vẫn chạy như thế nhưng tại sao thời gian không giống như trước đây. Một giờ dài như một ngày. Ngày lại dài như năm…Khun như mắc kẹt lại trong cái vòng luẩn quẩn ấy.

____________________________________________

“Khunnie, anh về rồi ư?”-WooYoung cười khi nhìn thấy bóng người yêu mình trước cửa

“Anh về rồi đây Youngie của anh”-nói rồi anh nhấc bổng cậu lên, xoay một vòng khiến người yêu bé nhỏ của anh cười khoái trá

“Anh ăn cơm chưa, sao làm về muộn thế?”

“Chưa . Anh đang bận nhiều việc ở công ty lắm. Giờ cũng đã lên đến chức quan trọng rồi, công ty đâu thể thiếu anh được”-NichKhun ngồi xuống ghế sofa trong khi đợi WooYoung chuẩn bị đồ ăn dưới bếp

“Nhưng em cũng đâu thể thiếu anh được Khunnie à, em nhớ anh lắm”-cậu đặt đồ ăn xuống bàn rồi sà vào lòng anh, hít lấy cái mùi thơm nhẹ nhàng đặc trưng của anh

NichKhun vỗ nhẹ lên vai Wooyoung, hôn lên tóc cậu, nói đùa : ” Em lớn rồi mà! Tự lo được đi chớ”

WooYoung giận dỗi bỉu môi : “Em còn nhỏ lắm”-nói thế nhưng cậu vẫn cười

NichKhun ngồi ăn ngon lành, không để ý cặp mắt xoe tròn và đôi môi chúm chím cười đang hướng về anh

“Làm gì mà cười hoài thế?”-NichKhun chọc Woo khi anh thấy cứ nhìn anh mà cười. Anh đứng lên dọn dẹp chén dĩa rồi trở lại sofa

“Anh làm cho em cười đấy”-cậu trả lời và để anh ôm vào lòng

“Thật không?” NichKhun hỏi và nhân lúc WooYoung không chú ý, anh đẩy cậu nằm xuống ghế đưa tay cù lét hai cạnh sườn WooYoung

“Khunnie đừng mà”-WooYoung cười lớn và nắm lấy tay áo NichKhun, kéo anh lại gần cậu hơn.

Cho đến khi mặt hai người sát nhau đến từng centimet, họ hôn nhau….

____________________

“Haha”-NichKhun ráng bật cười gượng gạo.

Đôi mắt anh nhìn xuống tấm hình dưới đất, không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt trong veo ấy. Anh biết mình vẫn còn nhớ cậu rất nhiều. Anh biết có thể cậu chẳng nhớ gì đến anh. Anh là thằng ngốc còn đứng lại trong quá khứ mà thôi…

NichKhun cúi xuống, nhặt tấm hình Woo lên , thì thầm với chính bản thân mình

“Anh nghĩ người làm cho em cười giờ đây không thể là anh nữa rồi nhỉ?”

Khun đặt tấm úp tấm hình xuống bàn……. Anh đứng dậy bước đi….Tiếng cửa đóng sầm lại….

-to be continued-

Advertisements

5 Comments

  1. :(( ôi…. buồn quá cơ…. nước mắt rưng rưng luôn…. nhất là cái câu ” Anh là thằng ngốc còn đứng lại trong quá khứ mà thôi…” với cả câu Khun nói “Anh nghĩ người làm cho em cười giờ đây không thể là anh nữa rồi nhỉ?”…. muốn rớt nước mắt :((….. chờ chap típ theo của em nhé 😉

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s