[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 3

Note: Mấy hôm nay mình bận nhiều việc quá không viết được, sorry vì bắt các reader phải chờ lâu nha 🙂

Thay vì đêm nào cũng thức khuya để tweet, chat, check mail, lướt web…, bây giờ nó đã có thú vui mới là: đi ngủ sớm… Nó được gặp anh mỗi ngày, được nhận những nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, những vòng tay ôm thật chặt đưa nó vào giấc ngủ êm ái không mộng mị, tất cả những lo lắng dường như tan biến, nó lại là chính mình, vui vẻ, lạc quan, yêu đời, như chưa từng có những lỗi lầm trước đây, như chưa từng trong mối quan hệ với Jessica, cô ấy không còn là nỗi lo và ám ảnh đối với nó nữa.

Như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, nó vui vẻ vừa nhảy, vừa hát, và cả mỉm cười một mình nữa, “All day, all night, I think about you, think about you…”

– Wooyoung à, em thật sự ổn chứ? Anh trai nó vừa lau mồ hôi, vừa nhìn nó với vẻ ái ngại.

Mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm, em đang giấu anh chuyện gì đó phải không?

– Ha ha, Em ổn thật mà hyung, anh đa nghi quá đấy thôi! Nó cười giòn tan trả lời Taecyeon khi nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy nghi ngờ của ông anh trai mình.

– Chỉ là em không còn bị mất ngủ nữa, và em thấy mình tràn đầy năng lượng.

– Oke, em không sao là tốt rồi, nhưng mà nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết đấy!

 Taecyeon bước ra khỏi phòng tập, không quên lườm nó một cái rõ dài, nó nhe răng cười đáp lại. Anh ấy chắc chắn biết nó đang che giấu điều gì đó, nhưng lúc nào Taecyeon cũng tôn trọng nó, anh không bao giờ cố bắt nó trả lời nếu nó không muốn. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó nó nói với anh về nó và Jessica nhỉ, nó lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa, nó không muốn phá vỡ khoảng khắc hạnh phúc mà mình đang có.

Nó cầm chai nước đưa lên miệng uống, một cú huých bằng mông làm nó sặc sụa, nước bắn tung tóe lên sàn tập.

– Chansung, em làm cái quái gì vậy?

Nó quắc mắc nhìn cậu em trai nghịch ngợm đang che miệng cười, hai mươi ba tuổi rồi nhưng Chansung vẫn trẻ con như thế, Chansung khoát vai nó, kéo nó ngồi xuống sàn tập. Nó vẫn còn bực mình, vừa lau miệng vừa càu nhàu, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh thằng út.

­– Kể em nghe chuyện gì đi? Chansung hỏi mà không nhìn vào nó, một tay mân mê sợi dây giầy, tay kia vẫn đè nặng trên vai nó.

– Chuyện gì kia? Nó trả lời, mắt nhướng lên, cố làm ra vẻ ngạc nhiên, ngây thơ vô số tội.

Thì chuyện gì đó…Chậc, thì chuyện hyung bỗng nhiên như vầy nè!

– Như vầy là như thế nào? Nó cố lấp liếm bí mật của mình.

Chansung bỗng nhiên quay lên nhìn thẳng vào mặt nó, cái nhìn làm nó thật sự bối rối, nó tránh cái nhìn của Chansung, giả vờ nhìn quanh khắp căn phòng, hai anh em Jun.K và Junho đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Sao hôm nay thằng út không chạy theo Junho như mọi khi nhỉ, nó nuốt nước bọt khi cánh tay khổng lồ của Chansung kéo gương mặt nó lại sát gương mặt của cậu ấy.

– Này, này, em làm gì thế, em đang làm anh đau đấy!

– Sao anh lại đỏ mặt? Chansung ghé sát vào mặt nó, mắt thằng bé trợn lên, và răng thì nhe ra, như là muốn cắn nó một nhát vậy. Thằng này vẫn thường bạo lực như thế, và chưa có câu trả lời thì chắc chắn là nó chưa được buông tha. Chansung sát vào thêm chút nữa, nó nhìn thằng em với gương mặt đầy thảng thốt, Chansung giống như sắp cưỡng hôn nó đến nơi. Tim nó đập thình thịch và mặt thì nóng ran, nó hất tay Chansung ra,

– Anh không sao thật mà, không có chuyện gì đâu!

– Em không tin, mấy tháng trước đây anh còn quá là ủ dột, chẳng thèm nói chuyện gì với ai, ngay cả với em. Đi ngủ còn khóa cả cửa phòng, chẳng buồn ăn những món ưa thích mà em và Taecyeon hyung làm cho anh. Anh nói anh chưa sẵn sàng để chia xẻ. Chansung nói một thôi một hồi không nghỉ ngơi như đang đọc rap, không để cho nó kịp trả lời, thằng em lại tiếp tục,

– Vậy mà bây giờ, ngày nào anh cũng cười cười, tự soi mình trong gương và còn đỏ mặt nữa, anh bị bệnh rồi có đúng không? Hay là đang yêu? Chansung mở to mắt nhìn nó khi nhấn mạnh câu: “Hay là anh đang yêu?

– Làm gì có…, anh, anh đâu có như vậy đâu. Nó ấp úng trả lời Chansung, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu em yêu quý của mình.

– Em thật có lỗi vì thời gian qua đã không ở bên cạnh an ủi anh, em biết anh đang có gì đó bất ổn và rất khổ tâm, em đã muốn nói chuyện, tâm sự với anh thật nhiều, nhưng lúc nào anh cũng tỏ ra xa cách, lúc nào anh cũng nói là anh mệt. Thằng út bắt đầu nức nở, nó thấy mình có lỗi quá, nó đã làm Chansung và Taecyeon lo lắng cho nó thật nhiều, nhưng biết nói sao với mọi người bây giờ, nhất là khi nó đã mắc phải một sai lầm quá lớn với Jessica. Chansung tuy quyết đoán và mạnh mẽ, nhưng là anh em với nhau mới biết, thằng bé sống rất tình cảm và khi không có người lạ, lúc buồn cậu ta cũng hay khóc nhè nhõng nhẽo với nó lắm.

– Chansung à, anh…

– Nếu hyung không muốn nói thì thôi. Chansung trả lời đầy giận dỗi sau câu nói lấp lửng của nó, thằng bé quệt nước mắt, chống tay xuống sàn chuẩn bị đứng dậy. Nó nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Chansung đang chống xuống sàn nhà, mấy tháng rồi nó mới lại nắm tay thằng út như thế, Chasung không nói gì, cậu út quay lại đan những ngón tay vào bàn tay nó. Vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, nó ngập ngừng,

– Chansung à, nếu cứ đam mê một người mà mình biết họ không có thật thì có là tội lỗi không?… Nếu anh yêu một người anh chỉ có thể gặp trong những giấc mơ thì em có chấp nhận không Chansung?!

Chansung mở to mắt nhìn nó rồi phì cười, có lẽ thằng bé ngạc nhiên thật sự, mới khóc đó giờ lại đang cười, cái thằng này thật là…

– Sao cơ, hyung đang nói về cái gì vậy. Hì hì, hyung lại đang đùa em có phải không?

– Anh…nói thật đấy. Nó nhìn Chansung, thằng bé đang há hốc miệng trước một trong những bí mật mà nó muốn che giấu.

– Anh…không đùa đâu. Anh vui và lạc quan trở lại vì anh có một giấc mơ. Mỗi đêm người ấy lại đến bên cạnh anh, hôn anh và cả ôm anh nữa. Anh…không biết nói sao nữa, anh thấy rất bình yên, anh ngủ được, không còn stress nữa. Lúc nào anh cũng nghĩ tới người ấy, lúc nào cũng mong chờ được gặp người ấy. Hình như anh yêu người ấy thật rồi Chansung à.

– Wooyoung hyung, anh sao vậy, anh bị mệt phải không?

Chansung nắm lấy vai nó lay mạnh, gương mặt thằng bé tỏ ra hoảng hốt thật sự, thằng bé còn sờ vào trán nó nữa, nó nhìn Chansung cười buồn, có lẽ nó bị bệnh thật, bệnh hoang tưởng mất rồi, những tháng ngày sống trong lo lắng với mặc cảm tội lỗi đã làm cho nó trở nên như vậy chăng, hay chính nó đang mong muốn tìm một sự giải thoát cho chính mình?! Nước mắt bắt đầu dâng lên trong khóe mắt nó, Chansung chính là hiện thực, Chansung đang kéo nó lại, bắt nó xa khỏi giấc mơ đầy hoang đường kia. Nó bắt đầu khóc.

­- Là ai hyung, anh mơ thấy ai? Em có quen người con gái ấy không, cô ta là ai mà tại sao lại khiến anh như vậy chứ?

– Không phải là con gái Chansung à…

Chansung ngồi phịch xuống nền nhà, hai cánh tay dài buông thỏng,

– Sao lại có thề như thế được, anh có biết mặt cậu ấy không?

– Không, anh còn chưa thấy mặt anh ấy bao giờ nữa. Nó trả lời Chansung sau khi đưa tay lên quệt mũi. Thằng út thở dài, tung một cú đấm gió vào không khí,

– Shhhhhhhhhhhhh……

– Có lẽ anh bệnh thật rồi. Chansung à, đừng nói cho Taecyeon hyung biết nhe, anh xấu hổ lắm, và anh không muốn hyung ấy phải lo lắng. Anh sẽ cố gắng không nghĩ đến nữa. Đợi sau khi quay clip xong anh sẽ đi khám bệnh, anh hứa đó. Chỉ cần em đừng kể chuyện này cho ai biết thôi, anh xin em đó Chansung.

          Nó nhìn Chansung đầy cầu khẩn, thằng út cứ liên tục lẩm bẩm những gì mà nó nghe không rõ, vẻ bực bội, mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên mặt Chansung.

– Em sẽ ngủ chung với anh, bắt đầu từ tối nay!

– Còn Junho? Nó hỏi Chansung, mong làm cậu ta đổi ý, vì nếu có Chansung thì có lẽ nó sẽ không còn gặp lại anh được nữa.

– Anh nghĩ Junho quan trọng với em hơn anh lúc này à?! Em đã bỏ mặc anh mấy tháng nay rồi. Em không thể để sai lầm đó lặp lại được nữa.

– Chansung à, em…

Chansung đứng dậy đi ra cửa mà không thèm trả lời nó. Chansung nóng nảy và rất quyết đoán, muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Thằng út vẫn luôn đứng ra che chở cho nó như vậy từ khi chúng nó còn nhỏ, với vóc dáng vạm vỡ và gương mặt già trước tuổi, mọi người ai cũng lầm tưởng rằng Chansung mới chình là anh của nó. “Ôi Chansung bé nhỏ của tôi, em lại có một kế hoạch gì đấy cho anh rồi phải không?!” Nó thì thầm rồi thở dài, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài cho cả hai anh em nó.

…………..End Chap 3…………

Advertisements

4 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s