[Shortfic]Thằng bạn thân….của tớ- ChanNuneo – Zoey – Chap 1

-Chansung ah , chờ mình với , làm gì cậu đi nhanh thế , làm sao tớ theo kịp . – Jun Ho hối hả chạy theo nó khi tiếng chuông ra về reng lên

Jun Ho vẫn luôn như vậy , bên cạnh nó bất cứ lúc nào ,quan tâm nó , lo lắng , chăm sóc nó từng li từng tí với danh nghĩa là một người bạn thân suốt từ mẫu giáo cho đến đaị học , gia đình cả 2 thân thiết với nhau , may mắn thay là nó với Jun Ho lại học chung mẫu giáo , rồi cấp 1 , cấp 2 , cấp 3 và ngay cả đại học cả 2 cũng cùng chí hướng thi vào nhạc viện âm nhạc JYP . Còn nó thì …..

-Cậu đi hay bò thế ? Nhanh lên , bắt tớ chờ cậu mãi sao ? Muốn kịp xe thì nhanh lên chứ – Luôn luôn cáu gắt , lạnh lùng với mọi người xung quanh mình .

-Oh, mình tới đây ..- Jun Ho vội vàng chạy đến đi bên cạnh nó nếu không muốn nó “la mắng” .

-Dạo này làm gì cậu hay vắng tiết thế hã Jun Ho , hôm nay mới thấy cậu học đủ đấy ? – Nó vừa nói vừa liết sang bên nhìn Jun Ho , với cái thân hình của 1 con GẤU thêm cái chiều cao 1m86 đi giữa ánh mặt trời nắng chói khiến nó như đang toả 1 vầng hào quang xung quanh , Jun Ho ngất ngây nhìn đó , mặt đứng hình 10s cho tới khi nó lấy tay quơ quơ trước mặt Jun Ho cậu mới xực tỉnh.

-À..à….Ta…tại..tớ ..Dạo này tớ bận tí việc gia đình ấy mà . Không có gì đâu , cậu đừng quan tâm – Jun Ho vừa nói vừa cười khiến cặp mắt hí nay lại càng híp hơn , khuôn mặt luôn tươi cười như ánh ban mai của cậu ấy khiến người ta thật khó lòng để ghét ( Zoey : nhưng có 1 số người không nhân ra vẻ đẹp đó *chỉ chỉ hướng con GẤU CHUỐI )

-Tớ nghe nói cậu dạo này hay đến phòng khám của bác sĩ Park , cậu có bệnh à – Nó nói với đôi chân mày nhướn lên tỏ vẻ tò mò nhìn Jun Ho mặt đang hơi trắng ra ..

-À..Tớ chỉ đi kiểm tra sức khoẻ ..định…kì thôi mà , đâu có gì đâu . – Jun Ho mặt hơi trắng ra , nụ cười trên môi bây giờ chỉ là gượng gạo như cố gắng che giấu một điều gì đó

-Có gì thì cậu cứ nói , đừng giấu , tớ giúp được gì sẽ giúp cho , bạn bè với nhau – Khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng , không hề có tí cảm xúc

– Ừm. Tớ biết mà. Thôi hẹn gặp lại nhé . Tớ về đây – Jun Ho cười , vẫy tay chào nó rồi check thẻ mở cổng căn biệt thự màu trắng

Nó chỉ giơ nhẹ cánh tay lên chào như phép lịch sự rồi mở cửa vào căn biệt thự màu đen kế bên của Jun Ho rồi khoan thai bước vào .

—————————————-Jun Ho’s House—————————————————–

Mặt Jun Ho giờ đã trắng bệt , mồ hôi đầm đìa , khuôn mặt như đã phải chịu đau dữ dội lắm . Anh dựa sát lưng vào cánh cửa vừa được khép lại.

-Con có sao không Jun Ho ? Có cần bố mẹ đưa đi bệnh viện không ? Hay mẹ gọi bác sĩ nhé ? – Mẹ Jun Ho mặt lo lắng chạy lại đỡ , khuôn mặt sợ sệt .

– Con có sao không Jun Ho ? Ba gọi bác sĩ Park nhé ? – Ba anh cũng chạy đến bên lo lắng , đỡ anh đến bên ghế sô pha .

-Con không sao , chỉ chóng mặt tí thôi , con ngồi nghỉ tí sẽ khoẻ ngay ấy mà , ba mẹ đừng kêu bác sĩ- Jun Ho lấy hộp thuốc viên nhõ từ cặp ra , mặt nhăn nhó nuốt viên thuốc vào , dựa đầu lên thành sô pha , mắt nhắm nghiền lại – Con không sao đâu , ba mẹ đừng lo lắng quá ….

Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng , mệt mỏi thả người lên cái giường mềm mại rồi thiếp đi…..

Ba và mẹ Jun Ho thấy đứa con trai đáng thương của mình cứ bị hành hạ bởi căn bệnh quái ác đó , vậu lại ngoan cố không muốn ra Mĩ phẩu thuật , vì cậu biết , khả năng thành công của ca phẫu thuật ít , cậu vẫn không nỡ xa một người nào đó nơi cái sứ xở kim chi này……………

——————————————————————————————————————-

Thời gian cứ trôi đi , Jun Ho vắng tiết mỗi lúc một thường xuyên , điều đó khiến cho nó lo lắng , mỗi lần nó sang nhà kiếm Jun Ho thì ba mẹ cậu ấy lại bảo cậu ấy không có nhà , hõi ba mẹ nó có biết Jun Ho bận gì không , ba mẹ nó vẫn lãng đi né tránh câu hõi của nó , như đang giấu diếm gì đó , khiến cho nó khó chịu . Nhiều lần nó cố gọi cho Jun Ho nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi .

Tiếng reo như thử thách lòng kiên nhẫn của nó , kéo dài mãi

———————————————————————————————————————

Nó đang trên đường đi về , chợt thấy phía trước nhà có một thanh niên áo trắng đang lấp ló ở cửa , muốn bấm chuông nhưng cứ ngập ngừng rồi lại quay đầu về . Thân hình nhỏ nhắn , cái áo sơ mi màu xanh nhạt , đôi mắt ngấn nước hơi đượm buồn . Nó vội vả chạy đến , đúng như nó đoán , nó kéo tay người nó đó xoay lại , chính là người nó cố liên lạc cả tháng nay – Lee Jun Ho

-Ya…Cả mấy tuần này cậu ở đâu thế hã ? Sang nhà thì mọi người bảo cậu không có nhà , gọi điện thoại thì cậu không bắt máy , rốt cuộc cậu đang trốn tránh tớ à ? – Nó tức giận siết chặt tay cánh tay Jun Ho , mắt nó mở to như muốn nuốt sống người đối diện , cánh tay săn chắt của nó siết chặt đến nỗi mặt Jun Ho phải nhăn lên vì đau

-Tớ …không phải vậy …Cậu đang làm tớ đau …Tớ không phải trốn tránh cậu mà nhà tớ có việc cần giài quyết thật mà , tớ đã nói với cậu khi còn đi học mà …Cậu buôn tay tớ ra trước đã….Đau quá…h…- Jun Ho vừa nói mắt đã chảy lệ chẳng biết vì đau ở tay do bị siết chặt hay do có nỗi đau trong tim không thể nói ….

-Vậy thì cậu vì sao lại nghỉ học ? Cậu có biết là sắp phải thi tốt nghiệp không ? Cậu nói thật cho tớ nghe đi Lee Jun Ho , nếu không phải tránh mặt tớ thì là gì hã ? – Nó quát lớn …

-Tớ xin lỗi , thực sự tại…..tớ….tớ ….- Jun Ho bỗng té xỉu trên mặt đường , Nó hoảng sợ , vội đưa Jun Ho đến bệnh viện gần nhất , lien lạc cho ba mẹ nó và ba mẹ Jun Ho cùng đến

——————————————————————————————————

Nó lo lắng đứng ngồi không yên , cứ di chuyễn qua lại trước phòng cấp cứu ,…..Ba mẹ của Jun Ho và ba mẹ nó nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó , nó vẫn cứ nhìn vào phòng , cho đến khi bác sĩ bước ra ……….
-Bác sĩ , cậu ấy bị gì vậy ? – Nó lo lắng hõi bác sĩ

-Bệnh tình của nạn nhân phát triển ngày một xấu đi , nếu người nhà không sớm phẫu thuật , tôi không dám chắc số phần tram sống sót cao đâu .- Bác sĩ đút tay vào túi áo blue trắng chào nó rồi đi ra .
Nó như vừa bị một cú đập bất ngờ , tâm trí nó hổn loạn , chẳng biết phải làm sao . Đôi mắt nó tức giận nhìn sang phía gia đình Jun Ho và nó mong sẽ có một lời giãi thích , mọi người chĩ biết cuối đầu , mắt mẹ của Jun Ho đã đỏ hoe , mẹ nó mới bước đến bên nó , vỗ vai của nó như động viên

-Vốn dĩ ba mẹ và bên gia đình Jun Ho không muốn cho con biết vì đó là yêuc ầu của Jun Ho , nó không muốn con phải lo lắng , hiện giờ nó đang mắc phải căn bệnh nan y , ba mẹ Jun Ho đã kiếm được một bác sĩ giỏi ỡ Mỹ , muốn nó sang đó phẫu thuật , nhưng không biết vì sao nó nhất quyết không chịu , bệnh tình nó trỡ nên tồi tệ hơn từ 1 tháng trước , nó nói với ba mẹ không muốn cho con biết vì sợ con sẽ giận nó , nhưng mẹ nghĩ con nên được biết Chansung ah, mẹ mong con có thể khuyên nó sang Mỹ phẫu thuật – Mẹ nó vỗ vai nó ….

Nó ổn định lại mình , rồi bình tĩnh đi vào phòng hồi sức … Jun Ho đang được vô nước biến , cậu bé hồng hào với khuôn mặt luôn có nụ cười sáng bây giờ đã mất , thay vào đó là 1 Jun Ho xanh xao , mặt mày trăng1 bệch , mồ đôi đầm đìa trên trán ,…

-Jun Ho , tớ không ngờ là bạn bè thân bao nhiêu lâu nay , cậu lại muốn giấu tớ tình trạng bệnh tình của cậu à ? Cậu xem vậy mà được sao ? – Nó cố gắng kiềm nén nỗi giận xuống mức thấp nhất có thể để có thể nói chuyện với Jun Ho

-Tớ xin lỗi Chan a…tớ chỉ không muốn cậu lo lắng …cậu sắp phải có cuộc thi tốt nghiệp , tớ biết nó rất quan trọng , dù sao thì …bệnh tình của tớ ….rồi tớ cũng sẽ chết thôi Chan à…Dù có phẫu thuật hay không cũng chẳng có kết quả đâu… -Jun Ho lắc đầu , mặt cuối gầm xuống ….

-Ya…cậu nói cái gì thế ? Ba mẹ cậu đã kiếm được một bác sĩ tốt bên Mỹ , tại sao không chịu phẩu thuật hã ? – Nó càng lúc càng không kiềm nén được cơn giận của mình

-Tớ biết chứ , nhưng …. Từ trước đến giờ chưa ai thành công khi phẩu thuật căn bệnh này Chan à , 99% người phẫu thuật đều……….tử vong ….. thế thì tớ có phãu thuật hay không cũng vậy thôi … -Jun Ho nói với giọng bi quan , dù có phảu thuật hay không cũng chẳng quan trọng với cậu ấyy , điều quan trọng là cậu ấy được bên cạnh , quan sát người cậu ấy yêu thương cho đến khi …chết.

-Cậu…nhưng tại sao , trước đây , Jun Ho mà tớ biết là 1 người luôn lạc quan yêu đời , luôn có mục đích sống , luôn hi vọng dù khã năng thành công rất ít , vậy thì , …..con người ấy đâu rồi , Lee Jun Ho mà tớ quen , không hề hèn nhát nhứ vậy cậu biết không ? Cậu muốn giấu diếm tớ để tớ không lo lắng , không muốn phẩu thuật vì sợ sẽ không thành công ? Cậu có muốn thấy ba mẹ cậu , bạn bè , mọi người xung quanh…và cả tớ , bất lực đứng nhìn cậu đầu hàng với cái chết à ? ĐỒ HÈN .

Nó giận dữ quát thật to , Jun Ho chĩ biết lặng lẽ cuối đầu , những giọt lệ cứ từ từ lăn dài ….

——————————————Phòng phẫu thuật———————————————

-Bác sĩ , đã gậy mê bệnh nhân rồi

-Y tá , truyền ống dẫn oxi , sử dụng máy kích điện ngay

-Đã nạp máy kích điện

-Lần 1 , kích điện bắt đầu

ẦM

-Lần 2 kích điện , bắt đầu

ẦM

-Lần 3 , kích điện , bắt đầu

Bác sĩ , tim ngừng đập rồi

“Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep”
————————————————————————————————————-

Advertisements

5 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s