[Oneshot – NC-21] Let me f*ck you – KhunYoung – Rinyel

Phiên bản mới:

Gửi tặng em Ponnie – món quà sinh nhật sớm 🙂

Nội dung: NichKhun sau khi chán ngán về việc lên giường với phụ nữ, hắn chuyển sang mục tiêu mới cho mình.

WARN: YAOI NẶNG 😀 Nặng hơn nội dung cũ nhiều nha :3 Lý do mình đổi mới nó đi là vì mình thấy phiên bản cũ có vẻ không hay cho lắm 😀 Sẽ hại não lắm đó L Ai không đọc được thì click back, còn đã cố gắng đọc thì đừng than vs au nhoa :3 *Chạy trước*

——————————————————————————————————————————————

NichKhun đưa mắt lướt dọc thân hình nam nhân trước mặt.

Hắn cảm thấy cự vật giữa chân mình đang ngày một lớn dần…

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn với làn da sữa mịn màng kia, hắn chỉ muốn đè nó xuống mà làm tình…

Cảm giác như cơ thể mình như đang bị thiêu đốt, WooYoung đưa ánh mắt về phía chàng trai đang nhấm nháp ly Wisky hạng nặng, quần áo xộc xệch với 2 cô gái ăn mặc hở hang đang vuốt ve  gợi tình.

WooYoung nhăn mặt, nhìn dáng vẻ thư thái của hắn, nó chỉ muốn ném cho hắn hai từ: “Bệnh hoạn!”

Đột nhiên nó giật mình khi thấy NichKhun vẫy tay với nó, hắn ta chỉ thị nó tới gần. WooYoung chỉ tặc lưỡi rồi đi về phía khách hàng, trên tay vẫn còn dang dở ly rượu chưa được pha chế xong.

_”Đi hết đi!” – NichKhun cau có, đột nhiên hắn xua tay đuổi hết những con ả dâm đãng, hai chân gác lên bàn, nhìn nó với ánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống

WooYoung tức cười, điệu bộ của hắn ta làm nó cảm thấy ghê tởm, chỉ muốn giết chết hết những gã đàn ông như hắn. Nhưng đây là đâu chứ? Đây là đất nước Hàn Quốc – một đất nước cũng giống như bao đất nước khác, đều có luật lệ của riêng mình. Thì đó… ý nó là nếu nó cố giết cái gã đang tỏ ý ve vãn trước mắt, thì nó sẽ đi tù hoặc bị tử hình, có khi nếu chạy trốn, thì nó cũng chả sống nổi vì khách hàng trong quán bar này toàn là những kẻ nhà giàu. Mà nhà giàu thì có quyền lực về thế giới ngầm, thế đó!

Hắn nhìn WooYoung không nói gì, chỉ cười cười với ánh mắt dày đặc dục vọng, NichKhun lướt mắt tới chỗ nhạy cảm của nó, khiến nó cảm thấy khó chịu. WooYoung đỏ mặt, bàn tay theo quán tính che đậy phần cơ thể đang được nhìn ngắm mặc dù trên người nó, trước lớp quần tây là một chiếc tạp dề giành cho phục vụ.

_”Đừng… có nhìn như vậy!” – WooYoung quay đi, mặt nó phụ phịu khiến đôi má hơi xệ xuống, thật đáng yêu ngar~

Tiếng cười khúc khích của NichKhun làm nó ngại cứng người, hắn ta lại im lặng và chỉ nhìn nó. Trên tay vẫn là ly Wisky màu vàng óng ánh, sáng mịn ngập tràn trong những viên đá hình vuông. Tiếng lách cách từ viên đá chạm vào thành thuỷ tinh khiến WooYoung cảm thấy căng thẳng. Nó bắt đầu chảy mồ hôi vì lo lắng.

_”Làm sao bây giờ?” – NichKhun thả hai chân xuống, người tiến về phía trước khi để khuỷu tay chống lên đùi

WooYoung khằn giọng, nó bắt đầu bực mình vì cái kiểu nhơi nhơi của hắn ta!

_”Quý khách làm ơn nói thẳng ra ạ, tôi còn phải làm công việc của mình!” – WooYoung chu mỏ, nó không biết rằng nam nhân trước mặt đang cố nhẫn nhịn dục vọng của bản thân

_”Phải làm sao bây giờ… tôi đang mường tượng cái cảnh đôi môi của em bao trọn lấy cậu nhỏ của tôi…” – NichKhun thốt ra những lời nói “chân thực” đến mức “sinh động” làm WooYoung phát hoảng

*Hức* – Nó tròn mắt, nấc cục tự nhiên không đâu mà tới, làn da trắng nõn nà của nó giờ đây như bị điện giật, WooYoung cảm thấy muốn nôn oẹ bữa tối vừa ăn cách đây 1 giờ… hẳn là nó chưa tiêu.

Mí mắt giật giật, WooYoung quay sang nhìn cái gã biến thái đang nhìn mình với vẻ mặt không thể biến thái hơn được nữa. Nó tính trả đáp lại hắn ta bằng một cú đá liên hoàn… nhưng mà… nó có biết võ đâu cơ chứ!

Quá shock vì lời nói kinh tởm của NichKhun, WooYoung liền quay đi, nó định bỏ chạy về phía bàn làm việc nhưng không kịp! NichKhun đã nhanh hơn nó một bước, hắn dùng bàn tay rắn chắc của mình nắm lấy cổ tay WooYoung, kéo nó vào lòng rồi thì thầm như một lẽ tự nhiên cho màn dạo đầu của cả hai.

_”Một khi tôi đã nhắm ai, người đó có chạy đằng trời cũng không thoát!”

Vừa dứt lời, NichKhun ép môi mình lên môi WooYoung làm nó phát hoảng. Mùi rượu nồng nặc khiến nó khó chịu… Vâng! Hẳn còn hơn là khó chịu, khi nụ hồn đầu đời trong sáng của Jang WooYoung lại biến mất đi dễ dàng từ kẻ mà nó chả quen biết, đặc biệt, hắn ta còn rất biến thái!

Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi NichKhun, WooYoung đấm lên ngực hắn thùm thụp, nhưng làm sao nó có thể thoát khỏi cơ thể cường tráng này cơ chứ? Vòng tay hắn ta ôm trọn nó, cứng ngắc như một ổ khoá đang được cài vào then chốt.

_”Ưm… Buông…” – Nó rên rỉ vì cảm thấy khó thở, nhưng lại không biết rằng điều đó vô tình kích thích hắn nhiều hơn

NichKhun dường như không quan tâm tới những gì WooYoung cầu xin, hắn dứt nụ hôn, bế sốc cậu đi ra khỏi quán bar làm mọi sự chú ý đều chuyển cho chàng trai nhỏ nhắn đang bị bế đi không thương tiếc.

Nhưng thật lạ, thay vì cố giãy giụa như ban đầu để thoát khỏi NichKhun, WooYoung lại nằm im trong lòng hắn như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Đầu nó dựa vào ngực hắn, cảm thấy thích thú khi nghe nhịp tim của nam nhân. Cơn buồn ngủ ập tới không một lý do…

Cũng phải…

Mấy ngày nay nó toàn lo học hành vì sắp thi cử, cộng thêm việc phải thức đêm để làm trong quán bar khiến nó không thể ngủ trọn ít nhất 7 tiếng trong một ngày. Giờ đây khi nằm trong vòng tay của người mà nó không hề quen biết, WooYoung cảm thấy hắn thật ấm áp, vòng tay của NichKhun thật mềm mại, nhịp tim của hắn ta thay thế cho những bản nhạc ballad vào buổi tối trước khi WooYoung nghe nó và đi ngủ. Nó nhắm mắt và chìm vào giấc mộng như một đứa con nít, đôi môi đỏ tấy vì bị cưỡng hôn giờ đây đều phát ra tiếng thở nhịp nhàng. Gương mặt thiên thần với mái tóc màu nâu xen lẫn bạch kim càng làm toát lên cái trắng mịn của làn da sữa tươi.

NichKhun mỉm cười vì điều đó, hắn chưa thấy ai ngủ mà đẹp như thế bao giờ… ờ thì ngoại trừ hắn ra! (=]] hẳn là anh rất tự tin)

Đưa tay vuốt lên mái tóc đang dần phũ xuống đôi mắt một mí, hắn lướt ngón tay trỏ lên gương mặt thanh thoát ấy, mướt nhẹ phím môi mỏng ngọt ngào đầy mùi kẹo…

Chở WooYoung về nhà mình, NichKhun tức tốc sốc cơ thể nam nhân còn say sưa ngủ không biết trời trăng vào phòng mình. Hắn đặt nhẹ WooYoung xuống, thoát y cho bản thân rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy đều làm NichKhun sảng khoái hơn hẳn, hắn có cảm giác vừa tỉnh dậy sau một trận chìm ngập trong những men rượu. Nhưng không vì thế mà giảm đi dục vọng trong mình, cự vật của hắn vẫn thế, vẫn còn đang rất bức rức muốn được nếm thử mùi vị của cậu nhóc ngoài kia. Lau bớt đi nước trên cơ thể cường tráng, NichKhun bước ra ngoài với chiếc khăn trắng mỏng quấn quanh hông. Hắn nhìn nó với ánh mắt thèm muốn, liền tới gần và chạm vào người WooYoung một cách lả lướt.

Cái cách NichKhun đụng chạm vào cơ thể khiến nó thấy nhột nhạt, WooYoung muốn mở mắt, thức dậy để xem xem điều gì khiến nó khó chịu đến thế, nhưng cặp mắt nặng trĩu kia không cho phép, WooYoung chỉ biết rên rỉ nhè nhẹ trước các ngón tay của NichKhun.

_”Em đang phản ứng sao?” – Cười thầm vì vẻ mặt hơi nhăn lại của nó, NichKhun trèo lên giường, đè tiểu thụ nhỏ nhắn nằm dưới thân mình

Hắn ép môi mình lên môi WooYoung – đó là việc làm đầu tiên trong quá trình làm tình của hắn, hắn muốn trải nghiệm đôi môi của những người mà hắn đã chọn lên giường. NichKhun muốn cảm nhận cách mình chọn nạn nhân là đúng, muốn hưởng thụ sự ngọt ngào từ phía đối phương, hắn thèm muốn những điều đó một cách đói khát đến không tưởng. Tiếp đó lại mân mê chiếc cổ bằng cách ngậm, mút mát lấy nó. NichKhun muốn đánh dấu chủ quyền: “Tôi đã ăn mất cậu nhóc này!”

Cảm thấy đau rát ở nơi nhạy cảm, WooYoung nghiêng đầu nhột nhạt, nó tiếp tục rên rỉ dưới thân NichKhun khi bắt đầu có cảm giác khó chịu trong cơ thể. WooYoung không biết rằng lửa dục đang trỗi dậy cho đến khi hắn ta bung từng cúc áo sơmi ra khỏi nhau, bàn tay xoa nắn nơi đầu nhũ hồng nhạt đầy khiêu gợi, nó rên rỉ lớn hơn trước, bàn tay bấu víu lấy grap giường giật giật.

_”Có vẻ em muốn thế!” – Thì thầm vào nơi tai nhạy cảm của WooYoung, hắn biết nó đang dần cảm thấy phát điên vì sự đụng chạm của mình.

Di chuyển những nụ hôn dần xuống dưới, hắn dừng lại một lúc ở nhũ hoa nhỏ bé đang dần cương lên vì kích thích, NichKhun ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng ngón tay mình vân vê cho tới khi nghe được tiếng thở gấp gáp từ tiểu thụ. WooYoung dần lấy lại ý thức, nó biết rằng mình đang bị lạm dụng, nhưng cảm giác khoan khoái cứ một ập tới, khiến nó không thể chống cự lại người nằm trên. Mà khoan, dù có xấu hổ tới mức phát điên, nhưng nói đúng hơn thì nó muốn như thế. Chẳng phải hắn ta đang làm nó cảm thấy sung sướng sao?

_”Ah… um… chỗ đó…” – WooYoung lên tiếng, nó thực sự thích thú với chuyện này

NichKhun cười thầm, hẳn là WooYoung đã hoàn toàn tỉnh dậy, cũng đúng thôi, vì hắn làm nó trỗi dậy dục vọng, thì ít nhất nó cần phải tỉnh táo để phối hợp nhịp nhàng cùng hắn, nhất là những nhịp đưa đẩy điên cuồng sắp tới.

Ngưng đùa giỡn với nơi ửng hồng đang cương cứng ở trên, NichKhun di chuyển tay xuống phía thắt lưng của chiếc quần tây, hắn thoanh thoắt lột trần hạ bộ của nó, chỉ để còn lại vỏn vẹn chiếc quần nhỏ, nơi đang che lấp phần cự vật đang dần phản ứng với những đụng chạm ấy.

_”Em đang muốn đó, cục cưng!” – Vừa dứt lời, NichKhun đưa tay vào trong lớp vải mỏng, nắm lấy tiểu Young mút mát lấy nó

WooYoung thét lên một tiếng, hơi thở của nó gấp gáp hơn lúc đầu, cơ thể toát mồ hôi vì hơi nóng của dục vọng. Mắt nó để hờ hững, đôi bàn tay nắm lấy tóc của nam nhân mà vò rối nó, đôi chân tự dạng ra hơn, bàn tay như cố ép hắn xuống… Thật ấm áp…

Sau vài lần mút mát không ngừng, WooYoung giải phóng toàn bộ sự khó chịu vào vòm miệng hắn. Nó tò mò, cảm thấy có lỗi khi làm thế với NichKhun. WooYoung ngóc đầu nhìn vẻ mặt đang nuốt chửng chúng một cách ngon lành vào bụng, nó cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng.

_”Anh… nhả ra đi!” – Giọng nói mè nheo của nó như một con mèo nhỏ, khiến hắn muốn được chiều chuộng nó

NichKhun không nói gì, tiến tới cướp lấy bờ môi đang hả ra để lấy lại nhịp thở, hắn muốn cậu tự nếm mùi vị ngọt ngào của bản thân. Nhưng sau đó nhanh chóng là một cái nhăn nhó khó chịu, WooYoung như muốn nôn oẹ ngay trên giường, vị tanh nồng này thực sự rất kinh khủng.

_”Ư…” – Nó tự dứt nụ hôn khỏi hắn, khiến NichKhun buồn cười

_”Sao thế? Em không yêu bản thân mình à? Nó chính là vị từ em mà!” – Đưa tay lên ngâng cao gương mặt rạng rỡ ấy, NichKhun nhìn xoáy vào mắt nó, khiến WooYoung ngượng ngùng đỏ mặt

_”Em…” – Tự thay đổi cách xưng hô, WooYoung cảm thấy mình thật dâm đãng! Nó đang thể hiện sự cầu xin nhục dục với nam nhân kia sao?

_”Mút nó!” – Hai từ khiến WooYoung hốt hoảng

Nó nhìn cự vật to lớn của anh trước mặt mình, WooYoung thực sự không thích điều này. Nhưng có gì đó khiến nó thôi thúc rằng đây là việc cần làm. Chần chừ mãi một lúc lâu, chiều dài của hắn giờ đây đã nằm trọn trong chiếc miệng nhỏ xinh.

WooYoung khó khăn trong việc đưa đây thứ đó trong miệng mình, bởi nó quá to so với những gì cậu suy nghĩ. Và đây cũng là lần đầu tiên của nó, nên nó chẳng biết phải làm sao với thứ này.

Vụng về ngậm lấy nó như một thanh kẹo, WooYoung bắt đầu đưa lưỡi ngọ nguậy theo chiều dài của hắn. Những chiếc răng nhỏ xíu cứ chạm phải hắn khiến hăn rên lên vì nhột nhạt. NichKhun thích thú! Đúng là hành động của nó chỉ đáng giá 5/10 điểm, nhưng với hắn, sự vụng về này đáng yêu vô cùng. Như dần cảm thấy mình muốn xuất tinh, NichKhun liền rút cái đó ra khỏi miệng WooYoung, hắn lại đè nó xuống giường, cự vật để ngay cái lỗ nhỏ xíu hồng tươi ấy.

Ánh mắt của WooYoung có chút sợ hãi nhưng điều này nhanh chóng mất đi khi bàn tay NichKhun lại vuốt ve chiều dài của nó, WooYoung rên rỉ, nó vòng tay sau cổ anh, cảm giác ham muốn lại lần nữa ập tới, tiểu WooYoung nhanh chóng cương lên lần nữa chỉ sau vài phút.

Cuối xuống hôn lên môi của nó, NichKhun lại ngắt quãng. Hắn nhìn WooYoung cười gợi tình

_”Mút nó đi!” – NichKhun đưa ba ngón tay trước mặt WooYoung

Bằng cách nào đó, WooYoung cảm giác mình đã dần mất ý thức, nó làm theo lời NichKhun bảo chỉ trong chốc lát. Mở miệng ngậm lấy ngón tay của hắn, WooYoung dần dâm đãng hơn khi cố làm vẻ mặt khiêu gợi.

_”Em đang cố tình sao?” – Hắn hỏi, nhìn vào ánh mắt ngây ngô như con nai của nó.

WooYoung không trả lời, nó chỉ thấy xấu hổ khi được hỏi thế.

Chưa kịp định thần mọi chuyện, WooYoung giật mình bởi ngón tay của NichKhun. Hắn đẩy một ngón vào huyệt đạo của nó, di chuyển khá khó khăn vì chỗ đó của nó rất nhỏ.

_”Đây là lần đầu tiên của em?” – Hắn hỏi

WooYoung chỉ gật đầu, mặt lại đỏ lên ngượng ngùng

Chợt cảm thấy mình thật may mắn, NichKhun cười thầm với bản thân, tự cho rằng mình do ăn ở tốt nên mới được một món ngon như WooYoung đây.

Nhận ra huyệt đạo có sự thay đổi khá lớn, NichKhun tiếp tục đưa ngón thứ hai vào. Từng cử chỉ, hành động của WooYoung đều được NichKhun quan sát. Lúc nó ngẩn đầu ra sau, lúc thì cắn lấy môi dưới, cố kìm hãm như tiếng rên kích thích người trên. Nhưng như thế không phải là điều NichKhun ưa thích, hắn đưa ngón thứ ba vào thật mạnh khiến WooYoung giật nảy. Nó nhăn mặt đau đớn, cảm giác như cây kim đâm vào thân thể này.

_”Ahhhhhhhhhh!” – Hét lên khó chịu, NichKhun mỉm cười khi thấy phản ứng của WooYoung

_”Em tên gì?” – Hắn hỏi, bàn tay không ngừng di chuyển, cố tìm cách giãn nở cái lỗ nhỏ xíu ấy

_”WooYoung… Jang… ah~ WooYoung” – Thân thể nhỏ bé cố gắng thoát khỏi đau đớn để trả lời câu hỏi điềm tĩnh của NichKhun

_”WooYoung ah~ Anh muốn em rên lên. Gọi tên anh đi, NichKhun!” – Mong chờ một điều mới hơn từ WooYoung, NichKhun đang cố dẫn đường cho nó để hoàn thành chuyện này một cách hoàn hảo

_”Nich… Kh… Ah~ Chổ đó! Ưm~” – Tiếng rên ấy xuất hiện, nhưng chưa có tên của hắn…

NichKhun liền rút tay ra khi tìm được tuyến tiền liệt của WooYoung, làm nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng…

Một lần đưa vào thật mạnh, WooYoung hét lên đầy đau đớn

_”ARGHHHHHHHHHHHHHH! ĐAU QUÁ!” – Nước mắt không đợi nói trực trào ra khỏi đó.

NichKhun nghiến răng chịu đựng, chật chội! Là những gì mà hắn muốn bình luận về cái lỗ nhỏ xíu của WooYoung. Nó hút lấy cự vật to lớn của NichKhun mạnh mẽ, điều đó khiến hắn khó khăn trong việc di chuyển. Hắn muốn phát điên lên, muốn đâm thật mạnh vào cơ thể xinh đẹp này, khiến WooYoung không để đi được trong 1 tuần, nhưng vì đây là lần đầu tiên của nó, nên hắn đành nhẹ nhàng với nó.

WooYoung cảm thấy như bị xe toạc ra làm hai mảnh, đầu óc nó quay cuồng vì đớn đau. Hạ bộ như muốn rách đi vì người nằm trên, nhưng mọi thứ dần được đẩy lùi vì cách di chuyển nhẹ nhàng của NichKhun.

_”Ah~ Ưm…” – WooYoung dần cảm nhận được thứ đó đang di chuyển, nó bắt đầu lấy lại được ham muốn tưởng chừng đã vơi hết đi vì một giây đau đớn kia.

NichKhun cố làm nó thoải mái, nhịp đẩy từ từ dần nhanh lên vì gương mặt biến đổi sắc thái của WooYoung. Nó bắt đầu cảm thấy thích thú vì chuyện này, thành viên cương cứng của NichKhun chạm tới đỉnh điểm của nó, khiến WooYoung rên rỉ không ngừng…

_”Thay vì rên rỉ vô nghĩa, gọi tên anh đi WooYoung!” – NichKhun cuối xuống thì thầm, nhịp đẩy mạnh bạo hơn trước gấp 4 lần, bàn tay hắn đưa xuống, xoa nắn cự vật cương cứng đang trơ trọi của WooYoung

_”Ah… Ưm… NichKhun ah~ Ưmm…” – WooYoung nghe lời, nó rên rỉ liên tục, gọi tên hắn trong dục vọng

_”Em thật dâm đãng!” – NichKhun mỉm cười thích thú.

WooYoung rên rỉ lớn hơn khi NichKhun dồn nó với tốc độ nhanh, tiếng rên nho nhỏ giờ đây như muốn nổ tung, nó hét lên bằng cả sức lực của mình.

_”Nữa đi! Ah~ NichKhun ah~ Em muốn~” – Hai bàn tay giữ chặt ấy grap giường, hai thân thể cùng nhau hoà làm một, từng nhịp đẩy của nam nhân khiến chiếc giường lắc lư theo nhịp

Sau gần nửa tiếng đưa đẩy thoả mãn nhau, WooYoung cảm thấy khó chịu, nó nhận ra mình sắp giải phóng lần nữa. Nhưng chưa kịp nói thì nó nhận ra NichKhun đang làm trò ở dưới.

Hắn dùng dây ruy-băng cột chặt thứ đó của nó, ngăn cản sự xuất tinh ngay lúc này!

_”Anh muốn ra cùng em, đợi đi WooYoung! Hãy để anh làm chuyện này một lúc đã!” – Tiếng nói chắc nịch của hắn làm nó khó thở.

WooYoung muốn giải phóng ngay bây giờ, nhưng làm sao nó có thể khi hắn vừa ngăn cản cơ chứ? Cơ thể như không chịu được chuyện này, WooYoung cắn chặt môi cầu xin

_”NichKhun… Làm ơn để em~ Ah~” – WooYoung không thể nói hết câu, môi nó bị chặn đứng bởi một nụ hôn của anh

Cả hai đưa đẩy nhau trong vòm miệng, NichKhun muốn phát điên vì vẻ mặt của nó, hắn muốn nó nhiều hơn nữa. Nhiêu đây là chưa đủ!

_”Nhịn đi, chút nữa thôi” – Dùng giọng nói mật ngọt rót vào tai WooYoung, hắn khẽ cười khi thấy WooYoung chịu khuất phục mình

Đưa đẩy thêm vài nhịp nữa, NichKhun cũng giải phóng vào cơ thể của nó. Hắn gỡ chiếc ruy-băng ấy xuống, giải thoát sự thèm muốn của WooYoung.

Cả hai nằm la liệt trên gường sau cuộc hoan ái nồng nhiệt, hơi thở gấp gáp của WooYoung khiến NichKhun cảm thấy hạnh phúc, hắn đưa tay mướt nhẹ gương mặt WooYoung. Trao cho nó nụ hôn rồi ôm vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.

——————————————————————————————————————————————

WooYoung thức dậy với cơ thể ê ẩm, đau nhức. Nó nhìn sang cạnh mình, tìm kiếm hình bóng nam tính tối qua nhưng không thấy.

Bước xuống giường chậm rãi, nó bỗng ngã nhào vì không đứng nổi bằng đôi chân của mình. WooYoung muốn khóc thét lên vì sợ hãi, nhưng rồi lại im bặt khi nhận ra vòng tay ấm áp của tối qua.

_”Em làm sao thế? Đừng tự mình đứng dậy như vậy chứ!” – Lời trách yêu của NichKhun làm WooYoung ngượng ngùng, nó xấu hổ rúc mặt vào bờ ngực săn chắc, mỉm cười ngốc nghếch

Kể từ đêm đó trở đi, WooYoung đã sống dưới danh nghĩa là vợ của NichKhun bằng cách nào đó mà nó không biết. Điều mà nó quan tâm rằng, sau một đêm đầy mộng mị, nó đã có hoàng tử ở bên cạnh mình, được nói tiếng yêu đầu đời, được trao những nụ hôn ngọt ngào mà nó thèm muốn đến ganh tị khi còn đi học. Cảm thấy hạnh phúc khi ân ái với hắn vào những đêm mật ngọt…Hạnh phúc, là những gì mà nó nghĩ đến ngay lúc này.

77133_463012313778699_1815926004_n

Đọc xong cho mình comment nha T^T dù đây không phải là lần đầu viết ya… nhưng thực tình rất kinh khủng ah~ Ya nặng :)))))))))

Advertisements

48 Comments

  1. Ô mô :)))))))))))))))))))))))))))
    hahaha , không tồi ss à , nếu không muốn nói là tuyệt =]]]]]]
    CƠ mà đúng là warning , có tí hại não trẽ nhỏ =]]]]]]]]]]]]]]]]
    Hahah đoạn Channuneo của iêm =]]]]]]
    Tội bạn chẻ Gấu chuối =]]]]]]]]]]

  2. đấy….. còn ai nói Khun thiên thần nữa ko…. Khun mới là con cáo ấy chứ :)) tội Young ngu ngơ…. thử tưởng tượng Young nó mà biết sự thặc thì……. :)) cơ mà tận 3 năm yêu nhau thì Khun nó cáo cũng phải thôi… fic hấp dẫn ghê đó em yêu LOL

    • nó cấm Khun chứ bộ =)) Khun phải làm tới thoai :v kekeke~ Thực ra ban đầu em định chọn cho oneshot này 1 cái kết bất ngờ về CNN. Nhưng mà em thấy nếu cứ như thế nữa thì nó sẽ trùng lặp những 2 oneshot =)) cho nên đến phút cuối em thay đổi cái kết :v kkkkkk~ Hợp phết nhờ.

      Nhưng mà em đọc 1 hồi thì cũng nhớ,em thiếu chi tiết diễn tả nội tâm của Young khi bắt gặp người yêu mình đi chung vs người khác *chậc chậc* *tự phê bình bản thân* =)) Dù sao thì cũng kamsa ss 😡 nãy h` đợi m.n có ai thấy lỗi của em ko. Ai dè… chậc… chắc toàn cắm mắt vào yaoi =))

  3. ầy khun nó cáo già quá nhé khổ thân phệ bị lừa
    à ss còn 1 góp ý nhỏ, câu này của e “Cậu sợ hãi vì cơ thể anh rất nóng, còn cơ thể to lớn kia thì đang phủ đè lên người cậu.” nó hơi lủng củng, nên sửa là “Cậu sợ hãi vì cơ thể anh rất nóng và nó đang phủ đè lên người cậu”

  4. DAEBAKKKK ~ Rin à ss yêu yêu yêu yêu emmmm =)))))) Lần 2 viết ya mà đc như này là quá tuyệt!
    Không còn từ gì để diễn tả với bạn Khun :)) thg Young mà biết là ăn chay cả tháng =))
    *giơ ngón tay cái* *đập bàn* ss thích emmm :))))
    ài lóp duuuuuuuuuuu ~~

    • :)) dạ cảm ơn ss :)) ss phấn khích quá nhỉ? Thực ra em định viết đen tối hơn nữa như đối với mấy ss mới đọc fic nên em thấy ngại ngại. Chứ cái NC-17 này làm em có chút không hài lòng lắm kkkkk~

      Dù sao em cũng cảm ơn vì ss đã ủng hộ em nhiệt tình :))

  5. ss cũng đọc mấy fic của e rồi!! Em diễn đạt khá tốt, một số chỗ diễn tả hơi lủng củng, nội dung cũng ổn dù chưa mới lắm ^ ^ ss thích 1 số chi tiết bá đạo về chanuneo ở phần cuối chuyện
    Còn fic này thì thấy Khun thô bạo và cáo già v~ chưởng , cảm thấy hơi tội cho Woo, lần đầu tiên mà….. thằng nhỏ cho nó sợ phát khóc lên
    Nếu đây là lần thứ 2 e viết yaoi thì ss thấy e cũng có năng khiếu viết đấy, đọc còn thấy hại não nữa là ngồi viết ra như thế
    Chúc e viết đc nhiều fic hay hơn nhé ^^

  6. OMG, mot fic hay nhu the nay ma hom nay ss moi ranh de nghien ngam. Toi nghiep thang Woo, nhung ma no hanh phuc qua day thoi, hihi. Ss cung thich cai ve gian xao va goi tinh cua Khun trong fic nay. Hihi, mai mot chac phai linh giao em cai vu viet yaoi nay qua Rin oi. :))) I’d like you. ❤

  7. Đọc cái tựa fic thì có cảm giác fic quá táo bạo
    nhưng đọc thì thật sự cũng chưa đến nỗi ^^
    thích những lúc Khun đểu thế này đấy, chứ hiền hoài đâm ra chán ^^
    Cơ mà em để cái đoạn ChanNuneo đó làm ss thèm 😦
    Trình độ viết ya của em hay quá đi, ss chỉ biết đọc thôi chứ viết thì không thể ^^

  8. Pingback: [Oneshot - NC-17 (Edit)] Let me f*ck you – KhunYoung – Rinyel | 2PM Fanfic - The house of imagination - HOTTEST's home

  9. Oà oà oà
    Cái chap này nó bị đẩy từ NC 17 lên thành 21+ r =)))))
    NichKhun đúng phải gọi là biến thái một cách thật thà ;))
    Và… Nói thật nhà… Ss thích cái dây ruy băng chết đi đc =)))))
    Ss cũng đã viết 2 fic có SM cho nên đọc chap này thật sự trào dâng cảm xúc xD
    Trời ơi, đừng sửa nữa, viết ngay 1 fic đi, OS cũng đc
    Ss cực thích Khun đểu giả, nếu Woo là lạnh lùng thụ nữa thì càng tốt =)))))
    Chết giở rồi, lâu lâu đọc đc cái H mà quằn quại vầy đây :O

  10. đọc ké quà sanh nhật …. lăn đùng ra xịt máu …. =]]]] chồi ôi ss thích cái kiểu biến thái bựa nhân của bạn Khun dễ sợ …. muahaha …. cái dây ruy băng đó mà cột thành cái nơ nữa thì y là món quà tặng Khun lun …. lâu lâu có cái Ya nặng T^T …. hixx hixx làm thêm mấy cái nữa đi em

  11. Hơm qua hơi bận nên em chưa comment cho ss được
    Cám ơn món quà hơi kinh dị nhưng cực kỳ tuyệt vời của ss T^T Em hạnh phúc xém tí khóc khi thấy cái tit <33 Yêu ss quá nhèo ❤
    Phải nói một chữ thôi :v Young cực kỳ… DÂM ĐÃNG (em dìm hàng quỷ ck quá thể =]]]]]]] )
    Khun thì 35 quá đê :3 thấy trai đẹp là sáp sáp vô hà
    Cơ mà Young lại được chọn làm vợ Khun giữ bao tuyệt sắc giai nhân :v DAEBAKKKK :v
    Nói chung từ NC-17 lên NC-21 là em khoái rồi, mong sau này có thêm nhiều cái NC-30 nhe ss :)))))
    Hóng quà sanh nhật của ss <3333333333

  12. [Comment của trẻ em 15t chong xoáng =]
    Em ăn sanh nhật ké *thở thở*
    Em thích cọng dây ruy băng quá đii!!!!!! thiệt là thần thánh :)))))))) Từ 17 đã nâng lên 21 :v Hây dà…lâu lâu ss tung fic thiệt là HÓT =]]]]]] Sn em ss cũng tặng quà em đi mà =]]]]
    Rinyel!!!!! I love youuuuu *kích động*

  13. NGỘP THỞ CHẾT LUN RỒI NÈ AU UIIIIIIIIIIIIII >.<
    Cái fic nó nặnggggg ve~~~ lun :3 tui thích tui thích
    đôc đến đoạn chở Woo zìa nhà là mình đã nghĩ "rầu con gà hk wa nỗi đêm nay r "=)))
    ck Khun bữa nai a biến thái cấp độ nậng nhan…. nhứt là cái ruy băng…. :3 ( hk hỉu s mình lại tưởng tượng nó màu xanh dạ quan ta =))) )
    Woo ah~ ghim thù người tển of a đi =.= tới h G rồi mới hỏi a tên gì đó !!!
    ccung là cảm ơn Au đã góp thẹm mực cho quả đầu k hề chong soáng này nhóe =))) love you pặc pặc :*

  14. Hom nay moi duoc doc cai NC-21 nay, chet that, ss lai bi nhuc dau nua roi, kieu nay chac mat ngu ca dem 😀
    Em van khoe chu Rin, viec hoc van tot ha, rang giu gin suc khoe de con thi cu nua nha.
    Ss con may fic cua e van chua doc duoc, khi nao het benh co time ss se doc va cmt cho em :)))
    Con ve cai NC nay, noi that la mat mau dzu wa ko biet cmt gi day, no that su…. rat… Rat la de so i. Lam hinh tuong hoang tu cua ss no tro nen bien thai qua the, bat den em do:)))) Khi nao co time lai tiep tuc lam may cai NC chieu dai moi nguoi nhe. 🙂

    • 😦 Em có nghe nói về bệnh tình của ss. Ss phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nha~
      Em thì dạo này học hành cũng vậy thôi s à, khoẻ thì không khoẻ lắm tại em dính virus cảm rồi =)) nhưng hổng sao hết, em rất trâu nhoa~ em tuổi trâu moà =)))))
      Fic hay chứ hả ss :v Hình tượng hoàng tử lâu lâu phải thay đổi chứ ss :v cho nó vuôi =))
      Đáng ra em ko nhận được cmt này của ss đâu, vì em bỏ cái nick này rồi. Nhưng vô tình nói chuyện vs Ponnie về mấy cái fic cũ, nên em tìm lại pass vs tên nick này, vào coi mấy cái kia tí xíu, giờ thì lên giúp ẻm rồi ai ngờ nhận được cmt của ss ^^
      Ss nha~ Phải gắng lên! Đừng có cố quá! Giữ gìn sức khoẻ nữa chứ ^^
      Khi nào có dịp em sẽ nói chuyện vs ss dài hơn ❤ còn giờ em phải giúp bé Ni r =)) Bái bai ss :***** *gửi ngàn nụ hôn*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s