[Shortfic] Mưa …. Và một kí ức ……. – ChanNuneo – Zoey – Chap 1

*Reeng*

Tiếng chuông trường vang lên , tất cả học sinh từ mọi phòng học đổ ra như ong vỡ tổ , tiếng cười đùa nói chuyện xen lẫn vào nhau……..

——————–Lớp A1 của trường đại học JYP———————-

-Chansung ah , về thôi , hết giờ rồi … – Nó nghe tiếng gọi của WooYoung , ngước mặt lên nhìn đồng hồ , thì ra đã đến giờ ra về .

Từ lúc vào tiết nó cứ ôm cái cặp “chưa bao giờ mở ra” cứ thế mà ngủ li bì , mặc cho thấy Jin Young có nói bao nhiêu lần thì chả nhết được vào đầu nó , trước đây nó từng là một học sinh xuất sắc , chăm học , nhưng kể từ sau vụ tai nạn ấy , nó đánh mất người nó yêu thương nên chẳng thiết gì đến việc học hành.

-Umh..Hết giờ rồi à …Hyung với mọi người về trước đi … Em ra sau ..-Nó nói nhưng mặt vẫn không hề nhìn về phía người nghe , tay vẫy vẫy vào hư không như muốn nói mọi người đừng làm phiền nó .

-Vậy Hyung và mọi người về trước đây , em cũng về đi nhé – Nói rồi Wooyoung vỗ vào vai nó , đi về phía Nichkun đang đứng chờ ở cửa lớp .

-Nó không về à ? Lại cứ tiếp tục như vậy sao ? – Nichkhun nói với vẻ mặt buồn như sự cảm thông cho những mất mát mà nó đang gánh chịu bây giờ .

Nói rồi anh nắm tay WooYoung cùng ra về , ngoài trời mừa lất phất , những giọt mưa màu trắng nhưng nặng như nỗi lòng của nó bây giờ , chẳng thể nói cùng ai được ….

Khi cả lớp chẳng còn ai , nó mới đừng lên đi về phía nhà xe . Nó phóng chiếc mô tô của nó như bay vào đường , mất hút trong làn mưa , nó chạy đến bên khu đồi phía sau trường học , nơi giữ bao nhiêu là niềm vui và nỗi buồn của nó . Dựng xe , nó bước đi trong mưa , đến bên chiếc ghế đá mà đã từng ngồi với “ai đó” ,..

Chansung ah~ , anh lại dằm mưa nữa à ? Anh sẽ cảm lạnh đấy …..

Tiếng nói ai đó nhẹ nhàng phảng phất trong làn mưa khiến tim nó thắt lại , nó quay đầu tìm kiếm , tím nơi phát ra giọng nói đó …

-Anh sẽ lại bệnh cho mà coi , anh đâu còn nhỏ nhít gì mà cứ thích dằm mưa thế hã ..

Giọng nói đó lại một lần nữa phát ra , tim nó như ngưng đập , đau như ai đó đang bóp nó lại  ….

Phía chiếc xích đu ngay dưới ngọn đồi , có ai đó đang đứng , một chàng thanh niên trẻ , với thân hình nhỏ nhắn , cùng cặp mắt hí như cọng chỉ với khuôn mặt luôn tươi cười , hình như cậu ấy đang rất vui , trong làn mưa , cậu áy như đang đứng chờ một ai đó với niềm hạnh phúc vô cùng ..

Mát Chansung nhoè đi do làn nước mưa , cậu cố gắng chùi để có thể nhìn rõ về phía ấy , cậu từ từ bước lại gần bên chiếc xích đu ..

-Jun Ho à … tại sao em lại ra đây, trời đang mưa, lại không mặt áo mưa, em sẽ bệnh mất – Nó nói với khuôn mặt đang trách móc ..

Anh cũng có mặt áo mưa đâu, sao lại bắt em mặc chứ , nếu có bệnh thì em sẽ bệnh cùng anh , không để anh cô đơn đâu ,hii- Jun Ho cười với khuôn mặt sáng ngời , nói với nó ..

-Lỡ ướt hết rồi ,thôi thì  2 chúng mình tắm mưa luôn ,hihi. Anh còn nhớ chiếc xích đu này không ? Mỗi lần giận bố mẹ anh đếu chạy ra đây ..- Jun Ho vừa nói vứa kéo nó lại ngồi lên chiếc đu ướt nhẹp nước ,..

-Và em luôn là người tìm ra anh đầu tiên – Nó vừa nói vừa cười , rồi ngồi xuống để mặc cho Jun Ho đung đưa nó trên chiếc xích đu …

Chiếc xích đu cứ đung đưa trong làn mưa , nó cứ ngồi đó nói chuyện với Jun Ho về thời thơ ấu của cả hai, cho đến khi mưa càng lúc càng nặng hạt ………….

 562533_164126090419106_1041413780_n

Advertisements

14 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s