[Shortfic] Mưa….Và một kí ức……….-ChanNuneo – Zoey – Chap 2

Mưa mỗi lúc một lớn , mỗi lúc một nặng hạt … hạt mưa như mang theo bao nỗi buồn , lặng lẽ rơi xuống vờ oà trên mặt đất…

—————————————–Kí túc xá JYP———————————————

-Khun hyung àh~ , mưa càng lúc càng lớn , mà Chansung không thấy về , có khi nào cậu ấy có chuyện gì không ? – Woo Young lo lắng , cứ đi qua đi lại , sợ Chansung xãy ra chuyện gì ..

– Anh nghĩ chắc nó còn ở trường đấy – Nichkhun bình tĩnh ngồi uống tách cà phê Woo vừa pha , cố gắng nói để trấn an Woo Young không quá lo lắng .

– Em đã gọi phòng bảo vệ tại trường rổi , bác ấy bảo học sinh khối A đã ra về hết rồi , Chansung không có ở trường , cậu ấy có thể đi đâu được chứ ? – Wooyoung càng lúc càng lo lắng hơn trong khi Nickhun vẫn bình tĩnh nhâm nhi cà phê và đọc báo.

– Chác nó kiếm chỗ nào trú mừa rồi ngủ cũng nên , thằng đó chỗ nào mà nó ngủ chẳng được .. Mà nè ..- Khun gập tờ báo lại , kéo tay Woo Young đang đi qua lại trước mặt mình , vừa ý sao “ai đo” ngồi ngay trên đùi của mình – Em làm gì lo lắng cho nó thế ? Hay là em …. –Vừa nói mặc Khun nhăn lại như giận hờn

– Anh nghĩ cái gì đấy , cậu ấy là bạn than của chúng ta , không thấy cậu ấy , trời lại mưa to nên em lo thế thôi , anh GHEN à ? – Woo Young cười mỉm nhìn Khun

– Không … không…a…anh…ghen gì đâu…vớ…vẫn…- Tự nhiên anh lắp ba lắp bắp như nói trúng tim đen , lại đang có một vật thể nặng 80 kg ngồi trên đùi khiến anh ngượng , mặt ngượng chín như trái gất .

—————————————————————————————-

 Ngay ngọn đồi phía sau trường , chiếc xích đu cứ mãi đung đưa , trời đổ mưa như trút nước , nó cứ ngồi đó trò chuyện với Jun Ho dưới mưa như thế  .

-Chansung à , anh cứ thế này không khéo lại ngã bệnh mất thôi .– Jun Ho đừng lên kéo cánh tay của Chansung , mặt nó đã bắt đầu lo lắng.

-Anh xin lỗi em Jun Ho à – Nó nói , bây giờ nó không thể nào giấu được những giọt nước mắt đang trào ra cay xè nơi khoé mi của mình nữa , nó muốn khóc , muốn hét thật to để nói ra nỗi đau của nó .

-Anh đừng như vậy , không phải tại anh, chĩ do số phận của em tới đó là hết , cóm muốn tránh cũng không được Chan à …-Jun Ho an ủi nó , giúp nó xoa dịu đi phần nào nỗi đau…Jun Ho nói vừa vỗ vai nó như đang dỗ dành một đứa con nít đang khóc nhè đòi mua kẹo

– Nếu như hôm đó anh chịu nghe lời thì em đã không phải như thế , nếu như hôm đó anh không chạy mô tô đi thì em đã không như vậy ..-Nó vừa nói vừa khóc , nó khóc rất to , như muốn nói tất cả tội lỗi này là đều do nó gây ra ..Nó đã tự dằn vặt bản than mình suốt mấy năm qua , kể từ khi tai nạn thảm khốc xảy ra , Jun Ho đã ra đi mãi mãi ….

Doo giận dỗi với bố mẹ , nó đã chạy mô tô ra khỏi nhà với một tốc độ kinh hồn , mất hút vào con đường , hôm đó cũng là một ngày mưa , mưa rất to , nó chạy chả biết điễm dừng , cứ lao đầu mà chạy , mà muốn thoát khõi sự gò ép của gia đình , nó muốn chính thức công khai mối quan hệ với Jun Ho , nhưng không như ý nó muốn , ba nó nhất quyết không đồng ý , một là nó không bao giò nói với ông về viêc này nữa , quay lại cuốc sống một thằng học sinh bình thường , 2 là ông sẽ không bao giờ coi nó là con nữa . Nó cứ tiếp tục chạy , đến ngã tư nơi ngọn đồi sau trường nó , do mưa lớn và ý thức không ổn định bây giờ . nó cứ lao đầu chạy mà không thấy đèn đã báo hiệu dừng lại ……rồi…….

“Ầmmmmmmmm” Tiếng xe va vào nhau , nó bị văng ra xa nhưng may mắn chỉ xay xát ngoài da , nó lồm cồm ngồi dậy , dựng chiếc xe lên , đầu nó hơi đau , dựng chiếc xe của người nó đụng phải , nhìn kỹ chiếc xe , đây không phải là chiếc xe mà nó đã dẫn Jun Ho đi mua ở khu trung tâm sao ….

Nó hoảng hốt đở chiếc xe lên , người mà nó đụng phải không ai khác chính là người nó yêu thương nhất – Lee Jun Ho

Nó đỡ đầu Jun Ho lên đùi mình , nó khóc , nó gọi tên Jun Ho rất nhiều , Jun Ho vẫn mê man , máu từ đầu túa ra rất nhiều … nó vội vàng đưa Jun Ho đến bệnh viện gần nhất , Jun Ho được đưa vào phòng cấp cứu , nó luôn giữ tay Jun Ho cho đến khi bác sĩ phải nhờ bảo vệ kéo nó ra để làm phẫu thuật cho Jun Ho ….Nó đứng bên ngoài gọi cho Jun.K , Taecyeon , Nichkhun , Wooyoung tới , nó thấp thổm lo sợ , cho đến khi bác sĩ đi ra

-Bác sĩ , em ấy sao rồi bác sĩ , chỉ là ngoài da , sẽ khõi đúng không bác sĩ …..- Nó cứ thế dồn dập hõi , mắt bắt đầu ngấn đầy nước .

-Thành thật xin lỗi nhưng đầu bị va chạm quá mạnh nên tổn thương bên trong rất lớn , cậu ấy chỉ có thể sống vài giờ nữa , người nhà muốn nói gì thì vào đi . –Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu .

-Tất cả tại em , tại em , em ngu ngốc , không kiểm soát được bản than mình – Nó vừa nói vừa khóc , tự đánh vào lồng ngực của mình . Nó rơi vào trạng thái hỗn loạn……

Taecyeon và Khun cố gắng ngăn lại , Jun.K và Wooyoung rơi nước mắt , họ chỉ biết an ũi lẫn nhau , cầu nguyện cho Jun Ho ……

-Em hãy vào thăm em ấy đi , chắc em có nhiều điều muốn nói cho em ấy-Khun vừa nói vừa ôm vỗ về Wooyoung đang khóc nấc lên

Nó vội vã chạy vào trong , đầu Jun Ho mặc dù đã bó lại khá dày nhưng máu đã thấm đõ ướt , nhưng trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười sáng như ban mai . Nó vội chạy đến bên cạnh giường Jun Ho , nắm tay Jun Ho , nước mắt nó bắt đầu chảy ra ào ạt …

-Jun Ho ah , lỗi tại anh , tất cả tại anh , Jun Ho à , anh chỉ muốn mối quan hệ của mình được mọi người chấp nhận thôi , – Nó vừa nói vừa khóc , tay siết chặt tay Jun Ho như thể nó buôn ra Jun Ho sẽ biến mất .

-Anh ah , nếu mọi người không chấp nhận thì em vẫn sẽ mãi chỉ có anh , đừng cãi lời của ba nữa , tượng lai anh đang rất đẹp , hãy hướng tới nó , đừng vì em mà vũ bõ hết mọi thứ .. Em chẳng là gì hết , không xứng đáng đễ anh quan tâm đâu –Jun Ho vừa nói , hai hàng lệ cùng trào ra , mắt cay xoè . Jun Ho như đag hạ thấp bản than mìh , tự trách mình ..

-Không Jun Ho ! Anh yêu em và không gì có thể ngăn cản được , dù cho gia đình có chấp nhận hay không anh cũng không quan tâm , anh chỉ muốn em biết một điều là .. anh … Hwang Chansung ..ANH YÊU EM…- Bờ môi Chansung nhẹ nhàng lướt trên đôi môi nhỏ của Jun Ho , như có một luồn điện chạy ngang người khi nó tiếp xúc với da thịt Jun HO , càng khiến nó thích và yêu Jun Ho hơn nữa , tay nó giữ sau gáy Jun Ho , muốn Jun Ho biết nó yêu và muốn bảo vệ Jun Ho dù có chuyện gì xãy ra đi nữa .

Jun Ho tiếp nhận nụ hôn của nó , nó hôm càng lúc càng say đắm , như muốn lấy hết tất cả mọi thứ , muốn sở hữu chủ nhân của chiếc môi nhõ nhắn này , nó bắt chợt đè Jun Ho lên giường bệnh tiếp tục hôn , bàn tay của nó không để yên sờ soạn khắp người Jun Ho …. Nhưng tiếng rên khẽ phát ra từ miệng cả 2 …

-Chansung àh , bác sĩ đã nói cho em nghe rồi , em sẽ không qua khõi sau vài giờ nữa nên em muốn nói với anh .. –MẶt Jun Ho bây giờ đã thấm đầy nước , nó cố gắng ngồi dậy , lấy bàn tay yếu ớt mình nắm bàn tay nó , nó cảm thấy được sự ấm áp từ Jun Ho

-Anh hãy quay về xin lỗi gia đình đi , tiếp tục một cuộc sống bình thường của anh , em sẽ luôn dõi theo bên cạnh anh ..Hwang Chansung …- Giọng nói Jun Ho ngày một yếu đi , hơi thở chậm lại , tim đập loạn , khiến cho nó rất lo , mồ hôi bắt đầu túa ra , nó cố gằng ôm Jun Ho vào lòng , kê sát tai để có thể nghe Jun Ho nói ..giọng nói Jun Ho ngày một nhỏ đi ……

-Hwang Chansung….Em…Yêu…Anh…- Câu nói cuối cùng của Jun Ho khi được nằm trong lòng nó , được nó nói lời yêu , được nó ôm cho tới khi trút hơi thở cuối cùng …..

———————————————————————————————————-

Chừng ấy năm kể từ ngày Jun Ho mất , nó dày vò bản thân , sau mỗi buổi học nó đều đến ngọn đồi nơi gần ngã tư , nơi xảy ra quá khứ bi thương đó , để nó tự dằn vặt mình ……

Nói ra mọi điều , tâm hồn nó nhẹ hẳn đi , nó không còn muốn giấu giếm gì nữa ..

Jun Ho đứng lên , xoa đầu nó , khẽ đến gần bên tai nó thì thầm

Em mãi luôn bên cạnh anh Chansung à …Mãi mãi là như vậy …vì …Em…Yêu …Anh…Hwang Chansung……

Nó vội đưa tay nắm lấy tay Jun Ho nhưng không kịp nữa , Jun Ho đã biến mất vào khoảng hư không , nó đứa nay lên không trung như muốn níu lại vật gì đó …Nó biết …. Jun Ho sẽ luôn bên cạnh nó …Sẽ mãi mãi là như vậy….Mưa ….Khiến cho nó nhớ về một kí ức mà nó cất sâu trong tim ….. Đó là lần cuồi cùng nó được trò chuyện với Jun Ho …. Jun Ho sẽ không bao giờ biến mất trong trái tim nó….Không bao giờ…

P/s: Fic đầu tay của em . Mọi người góp ý giúp em . Em cám ơn :))

Advertisements

8 Comments

  1. Cốt truyện được lắm, nhưng mà hơi vô lý một chút nghe Zoey. Bị chấn thương sọ não thì phải hôn mê sâu, không có trả lời nổi đâu, và càng không thể ôm hôn được vì đầy những ống thở và dây nhợ quanh mũi miệng. Nếu ss là em, ss chỉ cho Chansung hôn vào tay Junho thôi, như vậy càng đau khổ hơn nữa ấy chứ. Cám ơn fic của em. 🙂

  2. fic này mấy đoạn Chan nói chuyện 1 mình với Junho đã chết rất cảm động….. nhưng cái đoạn trong bệnh viện thì ko hợp lý Zoey à…Ho nó chấn thương não mà sao Chan nó muốn làm gì làm thế… đoạn đó em nên diễn ta tâm lí Chan nhiều thì sẽ hay hơn đó…. ngoài cái đó ra thì fic này khá ổn đó…. ráng phát huy 😉

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s