[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 2

Hôm nay, nó rất vui, nó như được tiếp thêm năng lượng, không còn hay càu nhàu và ủ dột như những ngày trước. Nhóm của nó đã có một buổi họp báo thành công, đã tham dự một game show rất thú vị, ai cũng nhìn nó tò mò, có thể là ái ngại và lo lắng nữa, anh trai Taecyeon của nó còn hỏi:

– Này, em không sao chứ Wooyoung?!

– Không, em ổn, và em rất vui!

­­          Nó mĩm cười, và không quên huých cùi chỏ vào mạng sườn ông anh trai vui tính, hay bày trò chọc ghẹo người khác, nhưng cũng đầy quan tâm và cẩn thận của mình trước khi đuổi theo cậu em Chansung, đang tíu tít bên cạnh Lee Junho, một thành viên khác của nhóm.

Ah, nói thêm một chút về nhóm nhạc của nó, nhóm nhạc của nó có tên là 2pm, nghe tên là thấy hot rồi nhỉ, và chúng nó chịu sự quản lý của ông trùm Park Jin Young, một đàn anh bậc thầy trong làng giải trí, hát hay, nhảy đẹp, sáng tác tốt, body cực chuẩn, nhưng mỗi tội xấu trai và khó tính kinh khủng. Chúng nó đã rất, rất nhiều lần muốn bỏ cuộc khi còn là thực tập sinh vì sự khó khăn của hyung ấy. Nhưng nói vậy thôi chứ hyung ấy rất tốt, sau khi debut, chúng nó vẫn cùng nhau sống trong ký túc, nhưng không khí mà anh ấy tạo ra giống như là đang trong một gia đình vậy.

Mà là gia đình cũng phải thôi, ba anh em nó thi vào trường này, và may mắn là cả ba đều đậu, hihi. Bật mí một chút, nó đậu thủ khoa đấy, cậu em trai xếp thứ 6 và ông anh cả thì thuộc dạng vớt vát. Nhóm của nó còn có hai thành viên khác nữa cũng là hai anh em ruột, đó là Lee Jun.K và Lee Junho, không biết cái cậu Junho ấy mà lấy tên viết tắt như anh trai mình thì sẽ như thế nào nhỉ, Lee Jun.H phát âm nghe buồn cười thật đấy. Jun.K là thành viên lớn tuổi nhất nhóm, anh ấy là thực tập sinh trước nó một năm, còn cậu em trai thì vào trường sau nó một năm, cũng đoạt giải nhất nhưng về ca hát. Nếu như thế mạnh của ba anh em nó là ngoại hình và vũ đạo thì hai anh em nhà kia lại mạnh về giọng hát và khả năng sáng tác. Vẻ ngoài của họ cũng ưa nhìn nhưng so với ba anh em nhà nó thì dĩ nhiên là không bằng rồi, Lee Jun.K khi hát thì rất điệu, và biết nói sao nhỉ, anh ấy có cái miệng nhọn hoắt, lúc anh ấy hát, nó còn nhọn hơn nữa kìa. Còn Lee Junho thì hơi lùn, và mắt cậu ta thì hí không chịu nổi, khi cậu ta cười, đôi mắt chỉ còn như hai cọng chỉ bắt ngang, nhưng mà tính tình cậu ta cũng dễ thương lắm, tốt bụng, nhiệt tình, hay mắc cỡ đỏ cả mặt, chả trách thằng em trai nó suốt ngày quấn quýt bên cậu ta, giữa hai đứa chúng nó hình như có gì đó mờ ám lắm thì phải.

Mà sao nó nói nhiều về họ thế nhỉ, quay lại gia đình mình thôi. Anh trai nó Jang Ok Taecyeon, và thằng em út Jang Hwang Chansung, còn nó chỉ là Jang Wooyoung. Cái tên cũng nói lên thật nhiều điều, hai cái tên rất dài tương ứng với hai kẻ chân dài, body chuẩn men, cơ bụng sáu múi, to cao đồ sộ như những con gấu Bắc cực vậy. Còn nó, với cái tên ngắn ngủn, chiều cao của nó chỉ có thể so sánh với anh em nhà Jun.K và Junho thôi, và thật may mắn là nó cao hơn họ. Tả một chút về mình nhé, nó trắng trẻo, mảnh dẽ, không, là ốm nhom gầy còm thì đúng hơn, có vẻ rất giống con gái, có lẽ ngày trước khi mang bầu nó, mẹ nó đã rất muốn sinh một đứa con gái thì phải. Nó đã nổ lực rất nhiều, ăn uống, tập thể hình 3 tiếng một ngày để có được một hình ảnh manly với cơ bụng sáu múi như anh em mình, nhưng rồi vẫn không tránh khỏi hình tượng nhỏ nhắn như con gái, và toàn bị đóng vai con gái trong những clip pandory và cả yêu cầu giả gái trong những gameshow truyền hình khác.

Ngày anh hai báo tin ba anh em nó được nhận vào trường JYP, ba nó đã rất tức giận, ba nó chỉ muốn chúng nó trở thành doanh nhân như ông ấy, hay chí ít cũng là kỹ sư, bác sĩ gì đấy, vậy mà cả ba đứa lại cùng có chung niềm đam mê là nghệ thuật, nó và thằng út vẫn thường trốn học đi tập nhảy, có khi quên cả ăn tối, có lúc thì đến hai ba giờ sáng mới trở về nhà, lén lén lút lút trèo tường vào nhà như những tên trộm. Ước mơ của Chansung là trở thành một diễn viên nổi tiếng, chuyên đóng những vai kiểu như Điệp viên 007 í. Anh trai nó thì thích học hơn và anh ấy học rất giỏi, anh ấy vẫn thường phổ những bài học khó thành những đoạn rap dễ thuộc, khả năng đọc rap của anh ấy quả thật rất là siêu phàm, anh ấy còn sáng tác nữa cơ. Còn nó chỉ muốn nhảy thôi, dù ngày mai là tận thế, nó vẫn sẽ nhảy cho đến lúc ấy, nó đam mê những giai điệu, đam mê những bước nhảy, mơ ước sau này sẽ mở một trường dạy nhảy và tự mình dạy cho những đứa trẻ hướng đến đam mê đích thực của mình…

Mẹ nó biết tất cả, nhưng như những phụ nữ hiền lành, cam chịu trong cuộc sống gia đình khác, mẹ nó chỉ có thể âm thầm bảo vệ cho tụi nó khi theo đuổi ước mơ của mình, bà không bao giờ cãi lời ba nó, dù trong tất cả mọi quyết định, không phải lúc nào ba nó cũng đúng. Bà đã chạy theo van xin, khóc lóc rất tội nghiệp khi ba đuổi đánh anh em chúng nó vì cái tội thi vào trường nghệ thuật. Trong lúc tức giận, ông đã đuổi ba đứa chúng nó ra khỏi nhà “Cho chúng mày tự bương chải trong cái đam mê ca hát mà không có đồng chu cấp nào từ gia đình, xem chúng mày sống được bao lâu”. Đó chính xác là những gì ba nó đã nói. Chúng nó dắt nhau vào khu ký túc xá dành cho thực tập sinh của trường JYP, đúng là không có đồng nào thật, mấy ngày sau, mẹ nó vào trường, gửi cho anh nó một cuốn sổ tiết kiệm của bà, và khóc rất nhiều, động viên anh em nó phải luôn cố gắng, không được bỏ cuộc bằng bất cứ giá nào, phải chứng minh cho ba nó thấy rằng lựa chọn của chúng nó không phải là sai lầm. Nhìn dáng bà mệt mỏi đi khuất khỏi sân trường, ba anh em nó đã ôm nhau khóc rất nhiều, và chúng nó đã cùng thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi thực hiện được ước mơ của mỗi đứa, tối hôm ấy có một ngôi sao băng rơi.

          Sao bỗng nhiên nó lại nhớ lại những chuyện buồn của bốn năm trước vậy nhỉ, hai năm sau khi vào trường, 2pm được debut với thành viên là ba anh em nhà nó và hai anh em nhà Junho. Chúng nó như một gia đình thật sự vậy, đã vui, buồn, phấn đấu cùng nhau và nỗ lực rất nhiều để gặt hái được những thành công như ngày hôm nay. Và lần này, chúng nó đang chuẩn bị quay lại sân khấu với một album mới, trưởng thành hơn và chuyên nghiệp hơn sau hai tháng nữa, chủ tịch Park đang úp mở gì đó về một dự định mà chúng nó vẫn chưa được biết. Ngày họp báo giới thiệu cho ca khúc mới, ba mẹ nó đã đến chúc mừng, ba nó không nói gì, chỉ ôm chặt chúng nó vào lòng, và hình như ông đã khóc. Ba anh em nó không ai nói với ai câu nào, mẹ nó thì nhìn chúng nó mĩm cười, hình như chúng nó cũng chỉ cần như vậy thôi là đủ. Khi buổi họp báo kết thúc, ba nó đến bắt tay từng đứa và nói “Khi nào có ngày phép, chúng mày về nhà ăn cơm với ba mẹ, ba có rất nhiều chuyện muốn nói với chúng mày”. Trong khi nó và anh hai rưng rưng nước mắt vì cái siết tay thật chặt của ba thì thằng út Chansung đã bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, có lẽ ba đã bắt đầu chấp nhận con đường mà chúng nó lựa chọn.

Một ngày đã qua, hôm nay nó kể lễ hơi nhiều thì phải, nó đang vui và bỗng nhiên những ký ức từ đâu ùa về làm nó rất phấn chấn.

Tắm xong, nó leo lên giường, gối đầu trên hai cánh tay, nó nhìn lên trần nhà và tự hỏi: hôm nay mình có lại nằm mơ không nhỉ?! Người lạ mặt kia có đến không nhỉ,… và nhiều nhiều những câu hỏi khác xuất hiện nhảy múa lung tung trong đầu nó xoay quanh giấc mơ hôm qua và cái người đã cho nó cảm giác ấp áp khó tả ấy.

Màn hình điện thoại lại chớp sáng, nó cầm điện thoại lên, liếc nhìn vào màn hình rồi sau đó tắt máy. Nó nghĩ mình cần có thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ của nó và Jess. Nó có nên nói một chút về Jessica không nhỉ, có lẽ bây giờ chưa phải lúc, vì nó vẫn còn đang rất vui, nói tới Jess, ôi nó mệt mỏi lắm, một mối quan hệ nguy hiểm và rất đau buồn, ít ra là đối với nó…

Nó quyết định mở đèn và chờ đợi, hồi hộp, lo lắng, và cả nỗi sợ vô hình nữa, chờ đợi ai hay cái gì chính mình cũng không biết, nhưng nó rất háo hức, thật sự rất muốn gặp lại người trong giấc mơ hôm trước. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, ba giờ sáng rồi, giấc mơ ấy có lẽ không đến thật. Nó kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt và thở dài. Có ai đó vừa ngồi xuống mép giường bên cạnh nó, tim nó đập thình thịch, nó nằm im không dám cử động, cũng không dám mở mắt, chỉ lặng yên chờ đợi thôi. Một bàn tay nắm nhẹ lên tay cánh tay nó đang gác lên bụng, bàn tay ấy ấm lắm, và rất thật, giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên:

– Thôi ngủ đi cậu bé, chẳng phải em đang rất mong chờ tôi đến để chúc em ngủ ngon sao, đừng lo lắng nữa vì tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em.

          Gương mặt ấy đang rất gần nó, hơi thở anh nóng ấm, chắc chắn là con trai vì với giọng nói ấy không thể là của một bà tiên nào vô tình đi ngang qua đây được. Nó khẽ mĩm cười khi môi anh chạm lên trán nó, cảm giác thật bình yên……………

Advertisements

9 Comments

  1. Bạn au ơi, mình với bạn có quen nhau chưa nhỉ? :”> Vì mình đã yêu bạn mất rồi :”>
    Ngoài bé Rin ra thì mình rất thích bạn đóooo 😡 Viết mượt, đều, siêu đúng ý mình luônnnn 😡 Nhất là đoạn bạn tả Khun đến gần Young, so sweet 😡 ~ Hi vọng sau này bạn sẽ viết Channuneo :))))
    Tuy nhiên cũng lưu ý tẹo là bạn hay bị nhầm thanh dấu. Ví dụ: mỉm cười (bạn viết mĩm cười); kể lể (bạn viết kể lễ)… Với một vài từ bạn dùng nghe có vẻ giống văn nói ^^~
    Hết rồi. Mình thích fic bạn lắm. Hóng chap sau nha bạn 😡
    P.s: Vì không biết bạn là ai, bao tuổi nên trước mắt cứ xưng hô như này nha ^^~

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s