[Oneshot] Game over….isn’t it? -KhunYoung- Phương Nga – Part 2

Như một xác chết, Woo còn không biết cậu đang đi về đâu. Cậu chỉ biết bước đi và tiếp tục bước đi…

“Woo, cậu đang làm gì trong mưa vậy hả?”

Là JunHo. Cậu chạy đến ôm chầm lấy người bạn của mình. Cậu cần một nơi ấm áp. Cậu không thể để điều này hủy hoại bản thân mình. Cậu không thể.

Và khi anh đi, anh lạnh nhạt bước đi.

Và khi anh đi, anh nghĩ rằng em sẽ sụp đổ ư?

Không đâu, bây giờ em cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết…

“Cậu có ổn không Woo?”-giờ cậu đang ở nhà JunHo

“Ừm, mình ổn. Cám ơn cậu JunHo”

“Anh muốn em như thế này phải không. Em đã bước đi, níu giữ vào tình yêu của anh. Nhưng anh chỉ chơi đùa với em thôi. Dừng ngay việc đó lại đi !Một trò chơi không có kết thúc, khi em nhắm mắt lại, trời sẽ mưa ở nơi không có anh. NichKhun, em ghét anh. Em ghét anh vì đùa giỡn với tình cảm của em như thế. Em ghét chính bản thân mình vì yêu anh quá nhiều. Anh đã hủy hoại hết mọi thứ. Em khóc khi gắng cân bằng bản thân không bị ngã khỏi vực sâu, cố gắng trụ vững ôm lấy trái tim đau đớn của mình. Em không biết đến từ “Kết thúc”. Vì thế em sẽ tiếp tục bước đi, không hối hận. Em ngốc đến cỡ nào khi yêu anh NichKhun? Tất cả chỉ là một trò chơi đối với anh phải không? Em đoán giờ anh vui lắm rồi còn gì? Giờ tình yêu không còn là gì với em cả. Con tim em đây không bao giờ lành lại được…”-Woo cứ tiếp tục khóc và oán trách thế. Cậu không biết làm gì khác. Cậu đã quá lạc lõng rồi…Ừ thì, có cuộc sống để làm gì….

“Bình tĩnh lại đi Woo. Mình đi kiếm cái gì cho cậu ăn nhé!” – Nuneo lúc nào cũng như thế. Luôn quan tâm chăm sóc cho bạn thân của mình….

Một tin nhắn mới

“Ai nhắn cho Ho thế nhỉ?”

Cậu tò mò mở tin nhắn ra.

“Mình sẽ bay sang Mỹ tối nay. Chăm sóc WooYoung giúp mình nhé. Mình vẫn còn yêu Woo rất nhiều và cậu biết điều đó mà phải không?”-NichKhun

“Đây là gì đây JunHo?”WooYoung hỏi, giận run người, cậu khó khăn lắm mới đứng vững được.

“Woo, sao cậu lại đọc tin nhắn của mình?”-JunHo hoảng hốt

“Mình bảo cậu giải thích cho mình. Ngay lập tức”-Woo càng lúc càng giận hơn nữa

“Cậu không nên biết điều này Woo à”

“NÓI CHO MÌNH NGAY JUNHO NẾU KHÔNG THÌ CẬU ĐỪNG TRÁCH”-Woo nắm lấy cổ áo JunHo mà hét

“Bình tĩnh đi Woo. Được rồi. Mình sẽ nói”

Woo đã hiểu.  Giờ cậu đã hiểu hết tất cả. Tại sao Khun lại ngốc như thế chứ? Sao anh có thể nghĩ rằng chuyện như vậy có thể chia cách Khunyoung chứ? Không gì có thể làm điều đó cả. Cậu cần kiếm Khun ngay lập tức.

“Chuyến bay đi Mỹ sẽ khởi hành trong 5 phút nữa”

“NICHKHUN”

WooYoung. Cậu ấy đang ở đây..

“Khun. Sao anh dám bỏ em lại như thể hả?”

“Về nhà đi Woo. Anh đã nói chúng ta kết thúc rồi mà”

“Đừng có nói dối em. Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Xin anh mà Khun, em yêu anh. Em không quan tâm chúng ta sống hay chết, em yêu anh hơn bất kì thứ gì, hơn cả mạng sống của em. Xin đừng đi mà Khun. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện…”-cậu ráng nói khi bị bảo vệ kéo đi..
“Xin lỗi ngài, nhưng ngài không được ở đây”

“Khun, em xin anh…”

Khun chỉ biết đứng đó. Anh yêu Woo. Anh biết đây không chỉ là trò chơi. Anh biết mọi chuyện chưa kết thúc…

“Woo, đợi anh đã”-Anh chạy vội qua đám đông, đến gần hơn với người đàn ông của cuộc đời anh, tình yêu duy nhất của anh….

“NichKhun, em yêu anh”-Woo hôn Khun, như họ chưa từng được hôn, nụ hôn của sự cần thiết, của khát vọng, của tình yêu…

*kết thúc hồi tưởng*

“Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi phải không. Nếu cuộc sống này không chấp nhận hai ta, hãy để ta sống ở một thế giới khác Woo nhỉ..”

“Vâng…”

“Khoan đã, đừng nhảy. Hai con không thể chết được.”

Là bố của Khun…

 
Con thật sự yêu cậu ấy nhiều như vậy sao Khunnie?”-ông nói
“Vâng. Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới”-Khun trả lời
“Và cậu nữa, cậu có yêu con trai của tôi không?”
“Con có thưa bác. Con yêu anh ấy rất nhiều.”-Woo nắm chặt tay Khun, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất..
 
“Vậy thì… Bố chấp nhận hai đứa. Bố không thể đứng nhìn con trai mình chết chỉ vì sự phản đối của mình được. Nếu hai con thực sự yêu nhau thì bố đồng ‎. Đừng đùa giỡn với tình yêu nhé hai đứa.”-Ông nói lời cuối cùng và bước đi…
Khun và Woo nhìn nhau..Cuối cùng họ cũng làm được. Không còn thử thách nữa. ……. Trò chơi kết thúc. Tình yêu bắt đầu..
Advertisements

6 Comments

  1. Đọc hết fic em ss mới nhận xét nên nhận xét luôn ở đây nhé. Hầu hết những gì ss muốn nhận xét mọi người đã nói hết rồi, ss chỉ làm rõ hơn thôi.
    Đầu tiên là ss nghĩ nên viết đầy đủ tên ra, như Gấu đã nói ở chap 1, vì gọi Woo ss đọc cứ thấy bị hẫng ý. Tuy nhiên em nói như vậy sẽ cảm thấy thân mật hơn, cũng đúng. Nên nếu trong quá trình viết em cảm thấy viết tắt thoải mái hơn thì cứ giữ nguyên, vì điều này không phải ai cũng giống ai, nên sẽ không ảnh hưởng đến fic em dù em sửa hay không ^^~
    Thứ hai là diễn biến nhanh, nhất là cái kết ý. Có cảm giác nó tụt cái vèo 😦 vừa hẫng vừa tiếc 😦 Vì đây là oneshot, không thể quá dài nên chỗ này ss không thể nhận xét nhiều. Hi vọng sẽ được đọc long fic của em 😡
    Nói thật là ss thích ý tưởng của em. Có ý, có mạch rõ ràng. Thích cách trình bày nữa. Cố gắng phát huy nha em. Sẽ luôn ủng hộ fic em :*
    Fightingggg :*******

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s