[Oneshot] Game Over…isn’t it? -KhunYoung- Phương Nga – Part 1

Author’s note: Đây là phút ngẫu hứng của mình khi nghe Game Over của 2pm, dựa vào lời của Game Over…

Sông Hàn…

“Em sẵn sàng chưa WooYoung?”

“Vâng”

“Hãy để chúng ta ở bên nhau mãi mãi”

“Hãy để ông trời đem chúng đến nơi mà ông đã sắp đặt…”

“Miễn là em yêu anh..”

“Em yêu anh Khun à,…thật sự.”

*hồi tưởng*

2 ngày trước.

Một buổi sáng ấm áp dành cho một cặp đôi đáng yêu cùng nhau ở trong phòng…

_Chào buổi sáng , mặt trời của anh –Khun hôn lên trán Woo

_Chào buổi sáng Khunnie –Woo mỉm cười vì sự ngọt ngào của người yêu mình.

_Em ngủ có ngon không?

_Vì anh mà hôm qua em mệt đến lả người, ngủ không ngon mới lạ. Haha

Nghe giọng Woo cười làm cho Khun hạnh phúc. Ngày nào cũng thế. Luôn luôn vậy. Mọi người nói cái họ muốn nói. Họ nói rằng anh và Woo sẽ không bao giờ đến được với nhau. Tại sao ư? Thứ nhất, họ đều là con trai. Thứ hai, họ chỉ mới biết nhau có một tháng. Và điều thứ ba………..điều thứ ba sẽ đến ngay thôi…

_Em đi tắm đã Khunnie

_Ừm, đi đi. Anh sẽ đợi em

Reng…reng….

Một tin nhắn mới.

“Khun yêu dấu, bố của con đây. Bố biết con vẫn còn đang sống chung với thằng bé ấy và bố muốn con dọn đi ngay lập tức. Bố biết quá rõ tính cứng đầu của con nên để bố nói con nghe một điều này. Nếu con không chuyển ra thì cậu bé người yêu của con sẽ là đứa lãnh đủ. Con hiểu bố muốn nói gì rồi đấy.”

Hàng nghìn câu hỏi , suy nghĩ chạy trong đầu Khun

Anh phải làm sao đây? Anh không thể để Woo nguy hiểm được. Anh sẽ bảo vệ Woo. Anh phải bảo vệ cậu ấy.

“Nè, Khun anh đang nghĩ gì vậy?” Woo vòng tay qua cổ Khun , cằm cậu đặt lên vai anh

“WooYoung ah, chúng ta hãy chia tay đi…”

“Cái gì cơ?” –Woo dần dần buông tay xuống

“Anh đang đùa phải không Khun?” –giọng Woo vỡ ra, cậu gần như muốn khóc.

“Không, anh hoàn toàn nghiêm túc”

Đến cuối cùng, đây cũng chỉ là một trò chơi.

“Không Khun. Đây không thể là sự thật. Anh không thể bỏ em lại như thế này. Anh không được bước một bước rời xa em. Anh không thể nói “Chúng ta kết thúc” trước mặt em như thế này được. Không.”- Woo hét to. Cậu không tin đây là sự thật, chỉ là một trò đùa. Đúng vậy, đây chỉ có thể là 1 trò đùa mà thôi…

“Giữa anh và em chỉ là một trò chơi thôi Woo à. Mọi thứ giờ đã kết thúc. Thực sự kết thúc rồi. Anh sẽ dọn ra ngoài. Xin đừng bám theo anh”-và cứ thế, Khun bước ra khỏi cửa, để Woo ở lại, một mình ngồi khóc…….

Khun không biết phải làm gì. Anh chỉ biết chạy. Chạy với nước mắt còn nhòe trên gương mặt. Tại sao chứ? Tại sao tình yêu của anh và Woo lại khó khăn đến như vậy? Họ không thể đến bên nhau thật ư? Tim anh như vỡ ra làm ngàn mảnh. Anh ấy không biết nên làm gì lúc này. Anh đã tự tay hủy hoại tình yêu của mình. Anh đã làm tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Anh thà bị gọi là một thằng khốn còn hơn nhìn thấy WooYoung của anh bị hại. Woo phải được an toàn. Cậu ấy phải an toàn………

Tại nhà JunHo

“Gì cơ? Cậu bỏ Woo thật sao Khun? Mình tưởng là cậu yêu Woo nhiều lắm cơ mà?” –JunHo thốt lên ngạc nhiên

“Mình cần phải bảo vệ Woo, JunHo à. Đây là cách duy nhất”-JunHo trước giờ là bạn thân của cả anh và Woo. Nếu anh cần nói cho ai đó về việc này thì người đó chính là JunHo.

“Vậy cậu cứ bỏ đi thế sao? Để lại Woo đau khổ vì cậu sao?”

“ Mình biết mình là một thằng tồi nhưng mình không còn lựa chọn nào khác…”

Mọi thứ bây giờ đã kết thúc rồi , nhưng sao em không thể xóa đi….

“Chúng ta có thể gặp nhau lần cuối được không, xin anh đấy?”-tin nhắn đến từ Woo.

Trời mưa. Mưa rất lớn. Mưa rất nặng hạt.

“Em xin anh Khun à, xin đừng bỏ em”-Woo nắm lấy tay Khun

“Anh đã nói với em mọi thứ kết thúc rồi. Tất cả chỉ là một trò chơi. Đừng có mà thảm hại như thế. Anh không yêu em. Anh chưa bao giờ yêu em. Hãy để anh đi.”-Khun hất mạnh tay khỏi Woo. Anh cần phải cứng rắn lên.

Anh biết rằng mọi chuyện chưa kết thúc mà. Sao anh có thể nói như thế được chứ? Trong kí ức của chúng ta, đó là trò chơi không bao giờ kết thúc. Em không muốn đi, em sẽ lại gần anh hơn nữa. Em không muốn biết gì cả. Điều em biết là em vẫn còn yêu anh. Nhưng tại sao anh vẫn nói mọi chuyện đã kết thúc chứ?” –Woo khóc rất nhiều. Tiếng nấc của cậu hòa với tiếng mưa, nước mắt cậu hòa với nước mưa. Tim của cậu đã tan nát. Và nó không bao giờ có thể được chữa lành….

Khun chỉ quay lưng bước đi. Anh không thể để Woo tiếp tục yêu mình nữa. Anh cứ thế bước đi….

Dù anh có cố gắng giấu đi những giọt nước mắt của mình, anh quay lưng lại và bước đi, không dám nhìn em thêm lần nữa, né tránh em mọi cách có thể. Vì giờ đây. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi….

Advertisements

9 Comments

  1. Mình thì mình không biết ở tiếng anh nó sẽ như thế nào bởi vì mỗi tiếng cách diễn tả và cảm nhận mỗi khác ^^

    Và điều đầu tiên là:
    Woo, Khun ->> nên lưu ý nhất là điều này. Cần ghi rõ tên nhân vật ra chứ đừng ghi ngắn thế này nhé ^^ Vì đọc rất dễ bị mất cảm xúc luôn. Chỉ dùng từ tắt nếu cần hoặc cảm thấy hợp lý thôi.

    Phần trình bày thì ổn, Ok rồi ^^

    Nội dung:
    Nội dung thì Nga diễn tả hơi nhanh, mặc dù đây chỉ là một oneshot nhưng cần diễn tả mạnh cảm xúc nhân vật ở chỗ NichKhun dằn vặt và nói chia tay WooYoung. Khúc này thì đi nhanh quá khiến người đọc có cảm giác đến đoạn cao trào, muốn hiểu nhân vật nhưng lại bị tụt mất cảm hứng vì chỗ đó nhạt quá ^^

    Nói chung thì nội dung khá là nhanh. Nên diễn tả cảm xúc nội tâm để lấp đầy 1 vài chỗ hỏng ^^

    Ý tưởng tuyệt vời ^^ có vẻ như sẽ khá khó khăn cho cả 2 nhân vật đây. Dù gì thì cũng mau ra chap tiếp nhé ^^

    • Cám ơn Gấu đã comment cho Nga nha! Nga sẽ sửa lại ^^ Vì viết fic Anh thì người ta lại chuộng gọi tên ngắn hơn cho thân mật. Fic sau Nga sẽ gắng sửa. Còn vụ cảm xúc nhanh thì đúng thật. Vì fic này tính ra là fic thứ 2 của Nga à nên còn yếu tay lắm, đã vậy viết vội nên còn rất nhiều lỗi. Mong là mấy fic sau này của Nga sẽ tốt hơn Gấu nhỉ? Thank you~

  2. ss thích cái cách em lồng lời bài hát vào diễn biến của fic….. cơ mà cái đoạn Khun nhận tin nhắn của ba rồi chia tay Wooyoung thì nó hơi nhanh quá……. với lại cái kết thúc với cái mở đầu ss thấy nó hơi bị mâu thuẫn í 😐 nhưng mà nói chung là fic em viết rất hợp với cái lời, ss thích cái đó 🙂

  3. ss cũng đồng ý với các bạn trên, vì là oneshot nên diễn biến có hơi nhanh thật, và em nên nhấn mạnh hơn một chút nội tâm của nhân vật ở đoạn chia tay. Thêm nữa, ss thấy sự xuất hiện của Junho chưa tạo được điểm nhấn, vì như em nói Woo và Khun chỉ mới biết nhau một tháng, mà Junho lại là bạn thân của cả hai từ trước giờ, nó hơi có chút mâu thuẩn. Ý kiến xây dựng thôi hen, chờ những fic tiếp theo của em nha. 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s