[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – Chap 1 – Vyvian81

Màn hình điện thoại chớp sáng, lại tiếp tục một tin nhắn của Jess. Nó không ngủ được, tại sao nó cũng không biết, có lẽ do áp lực từ việc chuẩn bị comeback stage lần này, có lẽ do stress, hay là do cô bạn gái cứ liên tục thúc ép việc hai người chúng nó phải công khai mối quan hệ với mọi người, hây da…Nó thật sự mệt mỏi, nó cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, như con mèo lười cố ngủ nướng, nó bịt chặt tai khi nghe tiếng chuông tin nhắn vào lúc 4g30’ sáng, lại là cô ấy, nó mệt mỏi quá, nó thấy mình sao giống như một món đồ mà cô ấy sỡ hữu, liên tục nhắn tin, liên tục gọi điện, lúc nào cũng nghi ngờ…Hình như nó thấy mình đang bị khủng bố thì phải.

Tiếng chuông điện thoại từng hồi vang cả căn phòng của ký túc xá, nó cố trùm chăn kín hơn nữa, nó mệt và nó không muốn nghe điện thoại vào lúc này, sẽ lại là giọng nói nức nở đầy trách móc của Jess. Nó cuộn mình chặt hơn nữa vào chiếc chăn để mặc cho chuông điện thoại réo vang cả căn phòng.

          “Beep”, tiếng tắt máy rõ ràng khi tiếng chuông vẫn còn ngân nga đâu đây, mà lại không phải là nó?! Vậy thì ai đã tắt điện thoại thay cho nó. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt, nó dường như nín thở để nghe ngóng. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, giận dữ như gương mặt Jess mà nó đang tưởng tượng vì đã tắt máy mà ko gọi lại cho cô ấy, và lần này, tiếng tắt máy lại vang lên, nhanh gọn và dứt khoát, kèm theo tiếng chuông tắt hẳn điện thoại. Vậy là ngoài nó chắc chắn còn có ai đó trong căn phòng này…

Nó bắt đầu sợ, sợ thật sự, nó đã khóa cửa trước khi đi ngủ vì thời gian này nó không muốn mọi người làm phiền nó, vậy ai đang ở ngoài kia?

– Chansung, là em phải không? Anh không muốn em đùa như vậy đâu, lên tiếng đi Chansung!

Nó gọi lớn dù vẫn trùm chăn kín mít, sao nó có cảm giác bất an ghê gớm, tại sao cậu em trai lại vào phòng và đợi đến tận gần 5h sáng mới chọc ghẹo nó như vậy cơ chứ. Chansung có vẻ là một đứa em láu lỉnh hay quậy phá, nhưng chưa bao giờ làm phật ý nó, và lại càng không nhát nó như vậy vì biết rằng nó rất sợ ma, hic. Nhưng như có một mãnh lực nào đó giữ chặt nó trong chăn, nó không thể vùng chạy, càng không muốn bỏ chăn ra để xem có ai hay thứ gì ở ngoài kia. Nó dỏng tai lên nghe ngóng, có tiếng thở rất nhẹ, và tiếng bước chân rất gần, mồ hôi bắt đầu chảy thành giọt dù trong phòng nó tiếng điều hòa vẫn đang chạy ro ro. Nó tiếp tục nằm yên, nhắm mắt chờ đợi, cả thân người nó như đông cứng lại, tê dại vì không dám cử động. Ai đó hay thứ gì đó đang ở rất gần nó. Rồi một vòng tay ôm lấy nó, rất dịu dàng, một người nào đó ôm lấy nó đang chết cứng vì sợ trong cái chăn này, người đó đang nằm bên cạnh nó, rất gần, và sao quá ấm áp…

Nó vẫn nằm im không cử động, nhưng sao nó thấy quen thuộc và ấm áp quá đỗi, nó thích cảm giác này. Nó hít thở nhè nhẹ, như sợ cái vòng tay kia lỏng ra và rời xa nó. Một giọng nói con trai mang âm hưởng rất lạ đang thì thầm vào tai nó:

– Ngủ đi, Jang Wooyoung, rồi tất cả những khó khăn sẽ qua thôi, ngủ thật ngoan em nhé!

Nó chìm vào giấc ngủ thật sâu và không mộng mị, cảm giác yên bình, ngọt ngào và ấp áp vẫn còn đâu đây. Tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng gọi chói lói của Chansung đánh thức nó,

– Rồi, rồi, anh nghe thấy rồi, anh ra ngay đây!

Nói vọng ra trả lời cậu em trai sau cái vươn mình thức giấc, điện thoại vẫn ở chân giường, nó với tay cầm lấy điện thoại, điện thoại vẫn đang chạy bình thường, không có dấu hiệu gì là bị tắt máy, có 7 cuộc gọi nhỡ từ Jess và hàng chục tin nhắn khác, và không có dấu vết gì của con người kỳ lạ tối hôm trước, nó chạy ra mở cửa cho Chansung, và thật lạ, cửa vẫn khóa, có lẽ nó mơ chăng, hì, quả là một giấc mơ khác thường vì lúc ấy nó nhớ rằng mình đã rất sợ. Nó quyết định giữ bí mật về giấc mơ tối hôm qua,

– Nhanh lên đi hyung, anh không nhớ sáng nay có họp báo à?!Tiếng Chansung phàn nàn nó.

 Rồi rồi, anh xong ngay đây!

Nó trả lời Chansung, chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nó nhìn mình trong gương và mĩm cười. Không hiểu sao nó cảm thấy mình thật vui, trái ngược hẳn với tâm trạng mệt mỏi của ngày hôm qua. Nó vuốt ngược mái tóc và tự nói với mình trong gương:

– Hôm nay nhất định sẽ rất may mắn, mọi việc nhất định sẽ tốt đẹp, vì mình là Jang Wooyoung mà!……Fightting!

…………..End Chap 1…………

540622_162948987203483_922908104_n

Advertisements

13 Comments

    • ko có gì đâu ss. mà có 1 vài chỗ ss nên lưu ý nha.

      Nếu đã viết tên nhân vật thì nên ghi thẳng ra
      Ví dụ: Jess -> Jessica
      chứ đừng ghi tắt là Jess hay Woo hay Khun thì đôi khi nó sẽ khiến fic mình không hay.

      Còn 1 số trường hợp là bị lặp từ như
      “tại sao nó cũng không biết, có lẽ do áp lực từ việc chuẩn bị comeback stage lần này, có lẽ do stress, hay là do cô bạn gái cứ liên tục thúc ép việc hai người chúng nó phải công khai mối quan hệ với mọi người”

      những từ có lẽ do ấy nó lặp lại nhiều trong cùng một câu khiến nó bị lặp từ và đọc không được hay. Nên sửa là

      “tại sao nó cũng không biết, có lẽ do áp lực từ việc chuẩn bị comeback stage lần này, cũng có thể là vì stress, hoặc là do cô bạn gái cứ liên tục thúc ép việc hai người chúng nó phải công khai mối quan hệ với mọi người”

      Em chỉ ra như thế thôi ^^ hy vọng s đừng giận em nha~ ^^ Have a nice day!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s